🔆
Sáng hôm nay có vẻ dịu dàng hơn cho những rìa giấc mơ. Nam nghĩ chúng thật tuyệt, những chú hươu trong mơ cứ chạy lẫn lộn ra khỏi ranh giới của cơn mộng mị và thực tế, đồng cỏ cứ trộn với nền tường đủ họa tiết. Một sáng thứ bảy chưa từng dịu dàng đến thế...
Mà khoan đã. Sáng thứ bảy...
Thứ bảy?
- trễ giờ hẹn rồi! Anh ơi! Anh ơi! Dậy mau!!!
Choàng tỉnh khỏi gạc của lũ hươu đần độn trong giấc mơ, Phương Nam hớt ha hớt hải mặc vội chiếc sơ mi treo trên cánh tủ. Kỳ quặc thay khi cậu ta nhớ mình đã rất kỹ càng trong việc đặt báo thức, cậu có hẹn làm việc với sếp Hiền sáng nay và đây đã là lần thứ ba trễ hẹn. Hiển nhiên, chẳng ai muốn rời khỏi cái ôm ấm áp đến nghẹt thở của anh người yêu để tự siết cổ mình bằng cà vạt hoặc cái gì đó tương tự suốt nửa ngày tiếp đó cả. Nhưng nó là công việc, và Nam không muốn trở về quãng thời gian thất nghiệp trong vô định của trước đây, nó rất khó khăn.
- Anh Uy, anh lại tắt đồng hồ của em rồi.
- Nhưng mà anh… oáp! - Một tiếng ngáp dài hơn dự kiến. - …đêm qua em đã thức rất trễ mà. Anh chỉ muốn em ngủ tròn giấc một chút, em chưa hết tuổi lớn đâu Nam.
Anh rao giảng như thể cách cậu ta cả một bậc thế hệ.
- Nhưng… điều đó không có nghĩa là em được quyền trễ hẹn mãi!
Nam hậm hực, giọng điệu khi nghiêm túc của cậu đến rợn người. Đúng là không được quyền trễ hẹn trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi anh người yêu là sếp lớn đi chăng nữa. Và cũng bởi vì cậu lo cho anh, anh cũng cần đến họp. Lý do mà cậu nóng vội lấy một áo gile mềm và quần tây quăng vào mặt anh người yêu không cần biết anh ta có đang ngáp dở hay không.
Những tháng ngày bị anh Minh trêu là bám càng người yêu chắc chắn sẽ phải kết thúc!
Cậu trai đeo mắt kính vào sau khi rửa mặt sạch sẽ, hình như là do cậu ta kì cọ mắt hơi mạnh nên cơn choáng đầu đang ập đến. Chiếc điện thoại đen trên bàn reo lên, ngay khi thấy cái tên của người sếp khó tính trên màn hình Nam liền nhấc máy lên không chần chừ, tim tuột khỏi lồng ngực.
- Thành thật xin lỗi sếp, em sẽ tới nga-
- Mày có biết dời lịch họp lại tức là phải đi thông báo gấp lại mà đúng không Uy?! Hà cớ gì sáng sớm đã phải gọi dựng tao dậy xin dời lịch họp xuống buổi chiều, vậy bây giờ có chịu đi gửi thông báo lại phụ tao không?!!!!
Nam cứng họng. Mất một lúc để lắp bắp:
- … dời lịch?
Lần này thì đến lượt đầu bên kia cứng họng, người đó hẳn đã nhận ra giọng Uy Lê chưa từng cao như vậy.
- ôi đệch-...
Tiếng cúp máy rất đinh tai, tầm nhìn của Nam chưa từng hết nhức và giờ nó còn choáng thêm. Anh người yêu của cậu thì chưa biết mô tê gì, nhởn nhơ cầm chiếc kính gọng kim loại từ phòng tắm ra và chọc vào lưng cậu trai:
- Bé, anh nghĩ là bé cầm nhầm kính của anh.
Và cả điện thoại nữa.
Kính và điện thoại được trả về đúng cho chủ nhân của nó ngay sau đó, song mặt của cả hai trông căng thẳng hẳn. Nói đúng hơn, mặt Uy trông hơi hoảng loạn còn Nam thì xụ mặt buồn xo. Cậu ta cảm giác như mình bị trêu. Sếp Hiền đã nghe thấy giọng cậu ta từ đầu dây bên kia và có khi cậu sắp sửa lại bị mấy người đồng nghiệp trêu thêm vài vố nữa vì có anh người yêu quá ư nuông chiều.
- Em không có muốn bị trêu mà. - Nam không nhõng nhẽo, nhưng sụt sịt. Cậu quệt mũi.
Có khi đây là lúc bộc phá sức mạnh tốt nhất.
- Anh- anh không có ý đó! Chỉ là anh thấy em rất buồn ngủ, và trùng hợp chiều nay có thêm hoạt động mới, và anh cũng cần soạn lại một ít văn kiện mà anh chưa kịp nhắn với Hiền và-... - Anh người yêu hiếm khi hoảng loạn hoặc nông từ ngữ. Cả hai xảy ra cùng lúc thì càng hiếm hơn.
Cậu trai muốn phì cười nhưng cơ mặt lại quá nghiêm túc để làm điều đấy, nhất là khi bộ dạng méo xệch vì lỡ làm cả thế giới vỡ một nửa của người anh lớn này hiếm có cơ hội được nhìn thấy trước đây.
- Và… ừ anh xin lỗi.
Giọng điệu thỏ thẻ như đang mắc nghẹn, có khi anh ta đang nghẹn gì đó trong cổ họng thật. Nam thừa lớn tướng để biết tất cả những gì anh ta nói đều là biện hộ, anh không có ý muốn biện hộ chút nào.
Sự tĩnh lặng sượt qua rất nhiều đồ đạc trong căn phòng. Cho tới khi Nam chầm chậm vin người vào cánh tay anh người yêu như cách cậu dụi vào gối ôm.
- Em đói rồi. Mình nấu gì ăn sáng đi. - Nam mủi lòng.
Uy nhận thức rõ mình có một cậu bạn trai dễ thương đến nhường nào. Nhất là lúc này. Thậm chí cậu ấy không cần tỏ vẻ làm nũng hay cố nâng cao giọng mình hơn nữa. Anh cọ chóp mũi và môi liên tục vào má cậu, thích thú tận hưởng tiếng la oai oái như thể chứng minh anh ta đang siết chặt đến mức nào. Cuối cùng, anh hôn chóc lên môi, cười hì hì:
- Ra bếp anh nấu cho bé ăn.
- Không phải bé!
P/s: nếu có ai biết biểu cảm của sếp Hiền lúc này như thế nào, vui lòng liên hệ với tác giả qua phần "tin nhắn" hoặc qua mục "hội thoại" của Wattpad. Xin cảm ơn!
[VÀ ĐỪNG CÓ DẠI MÀ BẮT CHƯỚC---]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top