chapter 1

Tôi nhớ năm ấy 1938, năm mà tiểu thuyết số đỏ của Vũ Trọng Phục thịnh hành cùng với sự đấu tranh đòi quyền bình đẳng của mặt trận dân chủ Đông Dương khi xã hội Âu Hóa rởm đời lên ngôi. Khắp con phố đầy những chiếc xích lô cùng tiếng hò" ai xích lô đê!" Quá đỗi thân quen, những bà lớn, ông lớn đi dạo chơi với những "đứa con cưng" của họ ở công viên, những đôi tình nhân nắm tay ríu rít nhau.... những trò thể thao Pháp nhập và những câu nói nửa tây nửa ta thêm bớt vào trong đời sống của họ. Sau những con hẻm nhỏ khuất dần, sau những nơi xầm uất đó thì có tôi một đứa trẻ mới lên 15 rất nghịch trong xóm này ngoại hình không khác mấy với con trai trong xóm, bọn con trai ra đường mà thấy tôi thì sợ lắm tại hễ chúng nó đánh nhau với tôi thì chỉ có thua, tôi sống cùng với bà nội và cô em gái trong căn nhà thứ 3 ở Phạm Ngũ Lão. Ba mẹ chúng tôi mất từ khi tôi lên 10 để lại chúng tôi cho bà.
Bà tôi năm ấy vừa ngoài 50, nhìn vẻ bề ngoài của bà ai cũng nghĩ bà 40 vậy. Do hồi xưa bà kể với chúng tôi rằng bà được các vị tiên phật phù hộ nên nhìn bà trẻ mãi, nhà chúng tôi được chia ra để bà bán tạp hóa ở bên ngoài đường, tiệm tạp hóa tuy nhỏ nhưng chứa rất nhiều món đồ mà bọn trẻ con chúng tôi rất thích. Bánh kẹo đủ sắc màu sắc, những cục xà phòng tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ, những cô cậu ấm nhà giàu được mặc những bộ đồ hiệu mà tôi ngày đêm ước mong ước có được nên tôi rất thích trông coi cửa hàng hộ bà vào buổi sáng trước khi đến trường. Công việc của bà rất vất vả, đến tối muộn rồi mà tôi vẫn thấy bà ngồi bán và tính toán những khoản chi tiêu sắp tới cho chúng tôi. Bà rất hiền từ và tốt bụng nên mọi người rất yêu quý bà, bà còn mời những đứa trẻ con lang thang vào ăn cơm và kiếm cho chúng việc làm nữa. Tôi rất muốn sau này trở thành bà tôi để giúp cho mọi người và xã hội này trở nên tốt hơn. Về phần em gái tôi, nó năm ấy vừa tròn 13 tuổi, nước da trắng hồng, tính cách rất nhỏ nhẹ, thục nữ nên mọi người trong xóm lẫn người ngoài đều yêu quý nó hơn tôi. Nó xinh nhất trong xóm này bọn con trai thường hay đến nhà tôi giả vờ mua bánh trái chỉ để liếc trộm nó. Tính cách của nó hoàn toàn trái ngược với tôi nên hễ nó bị ăn hiếp bởi các anh chị lớp trên thì tôi luôn là đứa đứng ra bảo vệ nó. Tình cảm chị em chúng tôi bền chặt như chiếc dây thừng cột ở hiên nhà bà kể từ khi chúng tôi còn bé. Nó hay phụ giúp bà những công việc ở tiệm tạp hóa nên bù lại bà có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.
Chúng tôi đã trải qua khoảng thời gian yên bình như vậy cho đến khi 20 tuổi thì sóng gió ập đến. Em gái tôi đêm 29 tháng chạp đó bắt đầu với những biểu hiện lạ như là nôn liên tục, chán ăn mọi thứ khiến cho cơ thể nó gầy như một cành cây khô vậy. Tôi rất lo lắng cho nó, nó giấu rất kĩ với mọi người nhưng không gì có thể qua mắt được bà tôi, khi bà bất giác phát hiện ra và truy tìm cho bằng được thằng đã khiến em gái tôi có chửa thì cũng chỉ là vô ích. Bà tôi còn muốn con bé bỏ đi đứa con trong bụng vì không muốn em gái tôi mất đi tương lai sau này nhưng con bé nhất quyết không, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tệ nhất vì bà với nó như thể đã tuyệt giao với nhau, trong bữa cơm mọi chuyện hết sức căng thẳng khiến cho tôi hồi ấy dường như bị sụt cân và bỏ nhà đi rất nhiều lần. Sự cố xảy đến khi con bé bất ngờ bị những chiếc thùng các tông đổ xuống và đè chết đứa con trong bụng nó, nó suy sụp và như bị điên khi suốt ngày gào thét đứa bé trong căn phòng cuối lầu 2.
Gần nhà tôi có cái hồ tên là mẫu tử vì trước có rất nhiều bà mẹ mất con nhảy xuống tự vẫn, người ta lập một ngôi chùa bao quanh hồ để thờ những người phụ nữ đáng thương. Trước có rất nhiều tin đồn về việc những người phụ nữ vô tội bị kéo xuống dưới nước nên cái hồ ấy bị khóa lại và treo rất nhiều lá bùa lên để tránh sự việc trở lên tệ hơn.
Về chuyện con em gái tôi mọi người khắp xóm đều biết và bêu rếu nhà tôi rằng có con chửa hoang, mỗi lần nghe thấy tin đồn ấy tôi đều cãi nhau với mấy mụ hàng xóm thậm chí còn đánh nhau với những kẻ nhạo báng em tôi. Việc làm ăn của bà cũng ế ẩm hẳn, tiền dành dụm cũng đổ hết vào việc chữa trị cho em tôi khi nó nằm trong bệnh viện của xã, bà tôi phải đi vay rất nhiều để cầm cố cho những tháng tiếp theo và một phần để giữ lại cửa tiệm. Năm đó quả là một năm khó khăn với chúng tôi, em gái tôi sau khi mất con thường hay ra ngoài thường xuyên và đến tận tối mịt mới về nhà, bà tôi cũng không cản được nó nên cũng mặc kệ còn tôi thì càng trở lên lo lắng cho nó nhiều hơn, nhiều phần là về tâm lý em chưa thể nào hết day dứt nỗi nhớ con. Sáng hôm ấy tôi quyết lén đi theo em, em đã chuẩn bị một cái áo yếm hồng, khoác lên là chiếc áo bà ba nhung đỏ khiến em nổi bật hơn cả
- mày đi đâu ấy?
- Em đi ra ngoài chút, chị ở nhà nấu cơm cho bà chiều em mới về. Nó nói rồi đi luôn
Đợi nó đi xa một đoạn dài, tôi mới đi theo em, dọc đường em luôn bị mọi người nhạo báng và chế giễu một cách châm biếm.
- Con N nhà bà Ba đi đâu mà ăn diện thế, có phải đi với thằng làm mày có chửa đúng không?
- Thế con mày đâu mà không dẫn con nó theo mà lại đi một mình thế này.
- Thế nhà mày làm ăn phát đạt lại chưa
Tất cả đều lọt sâu vào trong tâm can lẫn trí óc tôi. Tôi thương em nhưng cũng không thể nghĩ cách để bảo vệ em, bỗng tôi bật khóc và thấy em vào ngôi chùa Mẫu Tử. Chả hiểu điềm báo nào khiến cho tôi rùng mình. Cảm giác sợ hãi chạy dọc khắp cơ thể 'em tôi muốn tự tử' suy nghĩ ấy lặp lại liên hồi trong tiềm thức của tôi, khóe mắt tôi cay lên. Bỗng đằng xa tôi giật mình khi nghe thấy tiếng nói của bà "con T đang làm gì ở đây, tao thấy m rình rập từ con phố trước đến tận đây rồi. Mày tính đi ăn trộm đồ của ai à" nói rồi tôi quay ra và thấy em nhìn mình, em phát hiện ra tôi rồi.
Tôi chạy thật nhanh đuổi theo em, gạt đi cánh tay của bà, sau khi bố mẹ mất ngoài bà ra thì em cũng là người thân duy nhất của tôi. Tôi bật khóc, đằng xa là tiếng bà tôi gọi lại.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: