Chương 20 💦
Câu chuyện tình yêu đã kết thúc, Tiêu Chiến cũng theo đó bước ra khỏi vai diễn Ngụy Vô Tiện. Đoạn đường còn lại ở thế giới kia để Lam Vong Cơ đồng hành cùng hắn đi, anh và Vương Nhất Bác cũng phải trở về với thực tại.
Buổi tối hôm đóng máy, Vương Nhất Bác chưa kịp ăn bữa cơm cuối cùng với đoàn phim đã bị quản lý gọi đi tham gia một lịch trình mới bổ sung.
Vương Nhất Bác không tình nguyện rời đi, giống như đứa bé bị gửi đi mẫu giáo không muốn rời xa vòng tay mẹ. Sau đó lúc Tiêu Chiến lướt mạng thì lướt trúng ảnh sân bay của Vương Nhất Bác do fansite chụp... Cậu bước đi nhanh như gió, trông vẫn rất ngầu và đẹp trai.
Đôi mắt to của Tiêu Chiến đảo một vòng, ôm điện thoại pts một loạt meme của Vương Nhất Bác gửi cho cậu. Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn rất nhanh đã trả lời: "Gì dzợ, anh Chiến, em gửi ảnh cho anh vẫn chưa đủ nhiều có đúng không?"
Vương Nhất Bác thường xuyên gửi ảnh của mình cho Tiêu Chiến, trong số đó không thiếu meme.
Nhưng những ảnh cậu gửi đều rất đẹp trai, sao có thể gọi là meme được? Tiêu Chiến cạn lời: "Mấy ảnh đó của em chẳng buồn cười gì cả. Meme phải xấu cơ, càng xấu mới càng buồn cười."
Vương Nhất Bác nhắn lại: "Ồ... Nói vậy thì thầy Tiêu chẳng có cái meme nào rồi."
Tiêu Chiến đơ ra hai giây mới phản ứng lại, khóe miệng không kìm được mà cong lên, cũng không vội trả lời, vui vẻ xoay xoay điện thoại trên tay vài vòng.
Tin nhắn của Vương Nhất Bác lại đến: "Anh Chiến, anh thật sự không qua đây với em sao?"
"... Nhất định phải đi chơi một mình à?"
"Nhất định phải đi à?"
"Nhất định phải đi à?"
Tiêu Chiến trả lời: "Chỉ là ra ngoài du lịch một chuyến, dạo quanh một vòng, tiện thể thoát vai thôi mà."
Bộ phim này là dự án lớn nhất mà anh từng tham gia kể từ khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Anh đã trải qua trọn vẹn cả hai kiếp sống của nhân vật, không chỉ là mối tình với Lam Vong Cơ, mà hơn hết là những trải nghiệm về cuộc đời đau khổ đè nén, tất cả anh đều cần giải phóng.
Một lúc sau Vương Nhất Bác mới chậm rì rì trả lời: "Được rồi."
Kèm theo đó là biểu cảm cười trông rất đáng ghét mà chính cậu cũng không nhận ra.
...
Mấy ngày sau, Tiêu Chiến trở về sau chuyến du lịch, quay về chung cư của mình ở Bắc Kinh. Tối hôm đó vừa khéo gặp được một người bạn ở gần nhà, nên cùng ăn tối rồi mới về.
Về đến cổng tiểu khu thì gặp Vương Nhất Bác, cậu đeo túi, mặc quần rách, bịt khẩu trang và đội mũ, che chắn vô cùng kín kẽ đang đứng đút tay vào túi quần. Vương Nhất Bác lạnh lùng không biết đã nhìn bao lâu, cậu đi thẳng tới, giống như không thấy người bạn bên cạnh Tiêu Chiến, thản nhiên phun ra một câu: "Sao bây giờ mới về?"
Tiêu Chiến không ngờ cậu đột nhiên lại chạy đến tìm mình, vội hỏi: "Em đợi bao lâu rồi? Sao lúc đến không gọi cho anh?"
Vương Nhất Bác giơ chiếc điện thoại màn hình tối đen lên, giọng nũng nịu nói: "Hết pin rồi."
Vậy trước đấy sao không gọi?
Nhớ ra trước đó cậu hỏi anh lịch trình ngày hôm nay, Tiêu Chiến ngay lập tức đã hiểu... Trong lòng vừa vui vừa buồn cười, sau đó anh giới thiệu tên người bạn bên cạnh mình cho cậu: "Em làm quen với cậu ấy đi.''
Đều ở trong giới giải trí, trước đây cũng đã từng tiếp xúc ở một số sự kiện công khai. Vương Nhất Bác bình thản "à" một tiếng rồi đưa tay ra: "Tôi là Vương Nhất Bác."
Vào đến tòa nhà Tiêu Chiến ở Vương Nhất Bác mới tháo khẩu trang, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng cool ngầu. Khẩu trang đã tháo ra thì tiện tay gấp vào, sau đó khoanh tay đứng cạnh anh chẳng ừ hử gì.
Bạn của Tiêu Chiến đứng ở phía bên kia của anh. Một mặt Tiêu Chiến nói chuyện với bạn, một mặt để ý quan tâm đến tâm trạng của Vương Nhất Bác. Lúc nói chuyện, người bạn mỉm cười gật đầu, vô thức nhìn qua phía Vương Nhất Bác, luôn cảm thấy bầu không khí không hiểu sao có hơi kỳ lạ... bối rối gãi đầu.
Bầu không khí khó xử và kỳ lạ đó vẫn kéo dài cho đến khi ba người bước vào phòng khách. Rõ ràng là lần đầu tiên đến đây, nhưng Vương Nhất Bác lại có cảm giác quen thuộc như nhà của mình. Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, thân người nghiêng nghiêng dựa vào tay vịn, cắm sạc vào ổ, vừa sạc vừa chơi điện thoại.
Phòng khách đang mở TV, Tiêu Chiến vào bếp rửa hoa quả. Người bạn ngồi trên ghế sô pha như ngồi trên bàn chông.
Trước đây anh ta đã gặp Vương Nhất Bác vài lần, khi cậu xuất hiện trên một chương trình tạp kỹ do anh ta chủ trì, nhưng tiếp xúc cũng không nhiều. Đang nghĩ xem làm thế nào tìm được đề tài để bắt chuyện, thì chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Xoay người lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác đang bay về phía mình.
''......''
Người bạn lịch sự mỉm cười, hai tay chà vào nhau, chuẩn bị nói gì đó để hóa giải bầu không khí. Không ngờ Vương Nhất Bác lại lên tiếng trước.
Vương Nhất Bác nheo mắt, hờ hững liếc anh ta một cái, chậm rãi nói: "...Muộn thế này rồi anh vẫn chưa về, người nhà anh không lo lắng à?"
...
Tiêu Chiến rửa hoa quả xong đi ra, người bạn đột nhiên đi tới, nói vừa nhớ ra còn có việc, phải về trước.
Tiêu Chiến nghi hoặc "Hả?" một tiếng, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu: "Được, vậy... tôi tiễn cậu."
Tiễn bạn xong Tiêu Chiến quay về nhà. Thấy Vương Nhất Bác đang nằm trên sofa, buồn bực không vui chơi điện thoại, Tiêu Chiến đứng nhìn một lúc mới bước tới xoa nhẹ tóc cậu, giọng điệu giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ: "Chưa ăn cơm đúng không, có cần anh nấu cho em ít mì không?"
Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng, quay đầu sang một bên, tiếp tục chơi điện thoại.
"Được rồi, anh đi nấu mì cho em trước, nấu xong anh gọi em." Tiêu Chiến lại xoa vài cái lên mái tóc rối bù của Vương Nhất Bác rồi mới xoay người đi vào bếp nấu mì.
Mười mấy phút sau, anh gọi cậu: "Xong rồi, đến ăn đi."
Vương Nhất Bác phụng phịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống đi ăn mì. Khi ăn hai má cậu phồng lên phồng xuống, trông rất ngon miệng. Chẳng mấy chốc, cậu đã yên lặng ăn hết cả bát mì, thậm chí cả nước mì cậu cũng húp hết sạch.
Tiêu Chiến tắm xong thay một bộ đồ ngủ đi ra, tiện tay cầm bát đi rửa, sau đó chuẩn bị sẵn áo thun và đồ lót mới cho Vương Nhất Bác.
Đợi Vương Nhất Bác tắm xong bước ra, cầm máy sấy tóc lên sấy khô tóc cho cậu. Vẻ mặt Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, nhưng vẫn xụ mặt ra, quay sang nói với anh: "Đừng tưởng rằng anh làm thế này thì em sẽ——"
"Em sẽ làm sao?" Vừa định lên mặt một chút, Tiêu Chiến đột nhiên tiến sát lại, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
"......!"
Khóe miệng Vương Nhất Bác điên cuồng giương cao, ngay khoảnh khắc đó cậu như đã hòa giải với cả thế giới... Cậu há miệng lao tới, bưng mặt Tiêu Chiến, vội vã hôn anh. Dù mỗi ngày đều liên lạc, nhưng cậu vẫn nhớ anh vô cùng. Hôn quá vội vàng, không cẩn thận răng va vào nhau, Vương Nhất Bác chỉ nhíu mày một cái, không thèm để tâm. Cực kỳ nôn nóng đẩy người xuống giường, đè lên tiếp tục hôn.
Ước chừng hôn hơn 20 phút, mới bắt đầu hướng xuống. Tiêu Chiến theo thói quen nắm lấy ngón tay cái của cậu. Vương Nhất Bác đan mười ngón tay lại, đưa hai tay anh lên đỉnh đầu, vùi mặt vào cổ anh, những nụ hôn nóng bỏng từ mặt kéo dài xuống cổ...
Cảm giác đau nhói từ cổ truyền đến, Tiêu Chiến cau mày: "Em, đừng cắn..."
Quần áo mùa hè không thể che được nơi này.
Vương Nhất Bác nghe lời, thả lỏng miệng, chỉ để lại những nụ hôn dày đặc, ướt át và nhỏ vụn, rồi dần dần trượt xuống, cắn nhẹ lên cơ thể anh.
Trong lúc hôn cuồng nhiệt, Tiêu Chiến ngửa cổ lên, bỗng dưng nhớ ra: "Không được, ở nhà không có..."
"Đợi đã."
Vương Nhất Bác biết anh định nói gì, cậu đứng dậy đi lấy chiếc túi mình mang theo, kéo khóa ra, dùng một tay thô bạo đổ hết những thứ "loạt xoạt" bên trong ra một cách thiếu kiên nhẫn.
Rõ ràng có chuẩn bị mà đến.
"......"
Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh đó thì khựng lại, ngơ ngác không nói nên lời: "Vương Nhất Bác, em bị làm sao vậy hả!"
...
Mặc dù trong quá trình quay phim đã nhiều lần tiếp xúc cơ thể, những nơi riêng tư nhất cũng dán vào một chỗ, thậm chí còn sinh ra chút ít khoái cảm chân thực. Nhưng khi thật sự làm chuyện đó thì vẫn cảm thấy rất lo lắng.
Tiêu Chiến quỳ nằm sấp, máu nóng dồn lên mặt, cảm nhận được Vương Nhất Bác ở sau lưng thả thứ đó ra, chọc vào khe mông của anh... Không có lớp vải ngăn cách, cảm giác thứ nóng bỏng và cứng rắn ấy từng chút từng chút chen vào bên trong vô cùng rõ ràng. Tiêu Chiến vô thức túm chặt ga trải giường dưới thân.
"Anh, nâng mông cao lên chút nữa."
"..." Tiêu Chiến hít một hơi.
Vương Nhất Bác đưa tay tách cánh mông Tiêu Chiến ra, đỡ vật đã cứng không chịu nổi của mình đẩy vào trong miệng huyệt.
Không vào được, dù dạo đầu đã dùng bôi trơn nhưng nơi đó vẫn quá chặt.
Lại chần chừ cọ cọ bên ngoài một lúc. Vương Nhất Bác thẳng lưng, ưỡn hông, cứng rắn đẩy phần đầu vào trong.
"Ứm..." bị thứ đó mạnh mẽ nong ra, vừa đau lại vừa trướng, Tiêu Chiến không nhịn được kẹp chặt, mặt nhăn lại.
Vương Nhất Bác trán đầy mồ hôi, khàn giọng nói: "Anh, thả lỏng đi. Em, em không vào được..."
Đâu chỉ không vào được, mà hoàn toàn bị kẹt lại. Vào không được, lại không thể rút ra, cứ giằng co như vậy cả hai đều cảm thấy khó chịu.
Mồ hôi trên người nhỏ giọt rơi xuống, Vương Nhất Bác cố gắng thử lại, từ từ chen vào thêm một chút.
"Ah, chờ đã... em, em đừng đâm vào toàn bộ!" Tiêu Chiến vội vàng nói.
"Anh, em không có." Vương Nhất Bác cực kỳ oan ức, "Em chỉ mới vào gần một nửa thôi mà... Anh, đúng là em rất dài."
"..."
Tiêu Chiến nổi da gà, hít vào thở ra, cố gắng thả lỏng người.
Anh có thể cảm nhận được hai cơ thể đang từ từ hợp thành một thể. Bởi vì cơ thể bài xích muốn đẩy ra, nhưng đã đi vào quá sâu, hậu quả của việc bên trong siết chặt và bài xích chính là cắn lấy thứ đó càng chặt hơn.
Cứ như đang đẩy một ống tiêm, chậm rãi tiến vào từng chút một, thật sự quá giày vò.... Tiêu Chiến không chịu nổi ma sát như vậy, dứt khoát nói: "Em, em có thể nhanh hơn chút được không."
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền nâng mông anh đẩy vào, một phát lút cán.
"Aaah..." Tiêu Chiến lập tức ý thức được Vương Nhất Bác quả thực không hề nói điêu, ban nãy cậu thật sự chỉ mới vào có một nửa. Bây giờ toàn bộ đều đã đi vào, tầm nhìn của anh đột nhiên trở nên mơ hồ, cơ thể cứng đờ lại...
Nửa mặt vùi trong chăn bông mềm mại, bị Vương Nhất Bác thúc về phía trước một đoạn dài. Anh vô thức cắn chặt ga giường, tiếng rên rỉ nghẹn ngào, khóe mắt ẩm ướt bắt đầu đỏ lên.
Cơ bắp toàn thân Vương Nhất Bác cũng căng ra, cả người đầm đìa mồ hôi, yết hầu ướt nhẹp nhấp nhô lên xuống lấp lánh ánh nước, nhẫn nhịn hỏi: "Anh, đau lắm à?"
Cảm nhận được bên trong co rút dữ dội, Vương Nhất Bác cau mày vỗ mông Tiêu Chiến: "Đừng kẹp em, em cũng đau..."
Cả hai người bọn họ đều đau.
Nếu nói không đau thì là nói dối, dù gì thứ đó cũng to như vậy mà.... Nhưng khi nghe giọng nói kìm nén đến cực điểm của Vương Nhất Bác, cổ họng anh như bị thiêu đốt. Tiêu Chiến cố gắng thả lỏng người.
Vương Nhất Bác cảm nhận được bên trong dần thả lỏng: "Em động nhé."
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu.
Được cho phép, Vương Nhất Bác giữ chặt lấy eo nhỏ mềm mại dẻo dai, bắt đầu gian nan đâm vào rút ra một cách chậm rãi. Cảm giác thoải mái dâng lên khiến cậu dần không thể kiềm chế được bản thân, từng cú thúc vào ngày càng nhanh, muốn càng nhiều hơn nữa.
Mông thịt bị từng cú thúc va đập, vật nóng hổi và cứng rắn từ khó đưa vào lúc ban đầu, đến có thể từ tốn ra vào. Cho đến khi ma sát làm chảy ra chất lỏng dính nhớp... Giống như một chiếc khóa kéo bị mắc kẹt nhiều lần, cuối cùng cũng trở nên trơn tru không trở ngại, nhưng vẫn bị răng cưa cắn chặt, ăn khớp một cách hoàn hảo.
Ban đầu Tiêu Chiến hoàn toàn không cảm nhận được một chút khoái cảm nào. Chỉ thấy đau đớn và căng tức, cùng cảm giác khó chịu khi bị nhồi đầy.
Nhưng càng về sau, nghe tiếng thở dốc nặng nề của Vương Nhất Bác sau lưng, cùng với những tiếng rên rỉ mỗi lần đâm rút... Trong lòng dâng lên một chút sung sướng, làm dịu đi nỗi đau thể xác.
Cánh tay bắt đầu tê dại, Tiêu Chiến ngẩng cổ lên, miệng hé mở, hơi thở phả ra đều nóng rực. Bạn nhỏ dường như rất thoải mái, càng thúc càng mạnh... Dần dần, Tiêu Chiến bắt đầu thích ứng với sự tồn tại của cậu trong cơ thể mình. Cảm nhận được những nơi bị mài qua mỗi khi cậu đâm vào, khiến cơ thể anh sinh ra cảm giác lạ lẫm mà sung sướng diệu kỳ.
Tiêu Chiến rên thành tiếng. Nhận ra điều đó anh lập tức cắn môi, nín nhịn không phát ra âm thanh.
Vương Nhất Bác mồ hôi đẫm người, khóe miệng nhếch lên. Năng lực học tập của cậu rất mạnh, đương nhiên rất nhanh đã nhận ra đâm vào nơi nào sẽ khiến anh thoải mái, liền cố ý dọng mạnh vào đó vài lần. Nghe tiếng rên rỉ bị kìm nén của anh, Vương Nhất Bác điên cuồng xoa nắn hai cánh mông đã đỏ hồng của Tiêu Chiến, vừa dập hông vừa thấp giọng nói: "Anh à, kêu ra đi... em biết anh đang rất sướng mà."
Vẫn không chịu kêu. Bàn tay dày rộng di chuyển dọc từ khe mông hướng lên, cứ vậy vuốt ve quanh eo anh.
Những lúc thế này thì cả người đều nhạy cảm, huống chi là eo. Tiêu Chiến nức nở, nước mắt trào ra, cùng với những cú thúc ngày càng dồn dập, anh không thể kìm được tiếng rên rỉ đang bị cắn chặt trong miệng mình.
Kết thúc lần đầu tiên, Tiêu Chiến mềm oặt ngã xuống, há miệng thở dốc một cách khó khăn. Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế nằm xuống phía sau anh, ôm chặt lấy anh. Môi dán lên lưng anh, rải xuống những nụ hôn dày đặc, tay luồn qua nách anh, vuốt ve từ ngực lần xuống dưới, nắm lấy dương vật đã nhô lên của anh mà tuốt lộng. Tiêu Chiến run lên, cả người run lẩy bẩy. Còn chưa hòa hoãn lại thì thứ đang đè lên thắt lưng anh lại trở nên cứng rắn, quen cửa quen nẻo lần nữa tiến vào.
Tiêu Chiến khẽ rên, lại một lần nữa bị lấp đầy. Vương Nhất Bác lật người anh lại, mặt đối mặt bắt đầu cày cấy.
Hai chân bị banh ra, Tiêu Chiến đã không còn chút sức nào, để mặc cậu tùy ý ra ra vào vào. Đợi cho cảm giác cao trào dịu lại một chút mới hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng giờ đây đã phủ đầy sắc đỏ của dục vọng, đôi mắt đen láy sâu thẳm, những sợi tóc trên trán đã ướt đẫm, dính chặt vào da. Dáng vẻ Vương Nhất Bác hơi hé miệng, thở dốc toát lên một sự gợi cảm khó cưỡng, khác hoàn toàn với vẻ hờ hững thường ngày của cậu.
Vương Nhất Bác túm lấy mông anh nhào nặn, hông dập như vũ bão. Chạm phải ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn qua, đôi mắt mơ màng ngơ ngác, mang một vẻ mong manh ướt át... Vương Nhất Bác không thể kiềm chế nổi tiến lại gần, chặn lại đôi môi đang hé mở của anh.
Tư thế này khiến hai chân của Tiêu Chiến áp lên ngực, cả người gần như gập lại. Thân dưới liên tục bị va chạm, hai đùi càng lúc càng bị ép xuống thấp hơn.
Tiêu Chiến nhíu mày, cơ thể vì va chạm theo quán tính bị đẩy về phía trước từng chút một, đầu đụng phải đầu giường. Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế cắm trong người anh, khom lưng vươn tay với lấy cái gối bị đẩy ra góc giường, nhưng không thể với tới, cậu liền nhích eo. Vì cơ thể vẫn còn kết nối chặt chẽ không một khe hở, làm mông Tiêu Chiến cũng bị nhấc lên theo... Cuối cùng cũng với tới cái gối, đặt nó lại vào giữa đầu Tiêu Chiến và đầu giường, sau đó lại tiếp tục cuộc yêu.
Tiêu Chiến khẽ cựa đầu, hơi ngẩng mặt lên, không nhịn được mà nhìn xuống. Lúc này anh mới có cơ hội thấy rõ thứ ướt át đang ra vào giữa hai chân mình...
Thô dài, cứng rắn và nóng bỏng. Bình thường khi Vương Nhất Bác mặc quần bó sát chỗ này luôn lộ rất rõ, một bọc to đùng, hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt nhỏ của cậu.
Trong một nháy mắt, Tiêu Chiến lại nhớ đến bộ phim mà trước đó họ đã quay. Trong nguyên tác miêu tả về Lam Vong Cơ cũng nói, thứ đó của y cực kỳ không phù hợp với khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo và thanh tao của y...
Vương Nhất Bác bắt được chút sao nhãng trong mắt Tiêu Chiến, thúc mạnh một cú rồi hỏi: "Anh đang nghĩ gì đấy?"
Tiêu Chiến lập tức trả lời: "Lam Vong Cơ..."
"......"
Cảm nhận được động tác dưới thân của Vương Nhất Bác bỗng khựng lại giây lát, mắt Tiêu Chiến mở to, anh chợt ý thức được, vội cuống cuồng giải thích: "Này! Không phải! Anh, anh vẫn chưa nói hết! Ah... Đau quá, Vương Nhất Bác, em chậm thôi! Em, em nhẹ thôi mà, ưm... ứm!"
Không có cơ hội nói! Một chân anh bị gập lại ép vào ngực, chân còn lại bị nhấc lên gác trên vai, tư thế khiến người anh bị banh ra hết cỡ. Chỉ dừng lại một chút rồi bắt đầu điên cuồng giã tới tấp, dọng thẳng vào chỗ chết. Mỗi cú thúc đều đâm đến tận cùng mới rút ra, như muốn chịch chết anh.
Tiêu Chiến túm chặt ga trải giường dưới thân... Cảm giác ở phía dưới như có một trận cuồng phong đang ra ra vào vào, nóng rực, kèm theo đó là khoái cảm tê dại cả da đầu. Sướng đến cùng cực, nước mắt và tiếng rên rỉ đồng loạt tuôn ra.
Không chỉ riêng chỗ đó, mông anh đánh lên cơ bụng Vương Nhất Bác, lúc này vừa đau lại vừa nóng. Dù sao cũng là vòng eo đã tập luyện vũ đạo nhiều năm, từng cái nện hông giống như đục vào người...
Anh lại bị đè xuống làm thêm một trận nữa.
Đến khi Vương Nhất Bác lần thứ ba tiến vào, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cố hít thở lấy sức, run rẩy giơ chân lên đẩy vai cậu: "Vương Nhất Bác đm nhà em, con mẹ nó em rút ra ngay cho anh!"
Hơi rút ra một chút, thứ đang bị cắn chặt bên dưới liền tuột ra một nửa. Vương Nhất Bác nắm lấy mắt cá chân anh, nghiêng mặt sang khẽ hôn hai cái, đồng thời rút thứ đó ra ngoài. Cậu nhếch khóe môi, eo hông tàn nhẫn nện vào trong, dương vật đã rút ra một nửa lại thọc vào, đâm còn sâu hơn trước, hoàn toàn lấp kín không một khe hở: "Anh nói lại!"
Vừa nói vừa thúc liên tiếp vào trong: "...Có nói lại không! Hửm?"
"Ư ư......"
Tiêu Chiến mặt ửng hồng, túm chặt lấy chăn đệm ngổn ngang, cả người run bần bật. Lúc anh lại định bò khỏi giường Vương Nhất Bác đã xách cổ chân trắng nõn của anh kéo về, vồ tới tiếp tục đụ.
...
Trời tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác ngủ chưa được hai tiếng đã rời giường. Hôm nay cậu vẫn có lịch trình phải chạy.
Rửa mặt xong, Vương Nhất Bác chọn một chiếc áo giống như của mình trong tủ quần áo của Tiêu Chiến, rồi đứng ở đầu giường mặc vào. Mặc đồ xong cậu cúi xuống vén chăn lên, đối diện với nửa khuôn mặt lộ ra ngoài của Tiêu Chiến, hơi nghiêng người về phía trước, chóp mũi cọ cọ lên người anh, giọng điệu vừa mềm mỏng lại vừa ngoan ngoãn. Âm thanh trong trẻo mềm mại như sữa: "Anh Chiến, em đi kiếm tiền đây..."
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nhấc mí mắt nặng trĩu lên, dường như đã lấy lại được chút ý thức, giọng khàn khàn, gần như là hung dữ: "Em cút đi!"
Vương Nhất Bác mím môi, nhún vai cố nhịn cười. Cậu sáp lại gần, khẽ hôn lên mặt Tiêu Chiến mười mấy cái, mới kéo chăn mỏng đắp lại cho anh rồi đứng dậy rời đi.
Xoay người đi được vài bước, đến cửa phòng ngủ thì dừng lại. Cậu quay lại, đôi chân trần vui vẻ chạy về, hôn chụt chụt lên mặt Tiêu Chiến thêm bảy tám cái... Cuối cùng mới rón rén đi ra, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top