QUYỂN 5: CHƯƠNG 49

TÁC GIÁ: LỤC MANH TINH
EDITOR: MỲ
QUYỂN 5: ÁNH TRĂNG
--------

Nửa năm gần đây, Ngôn Hành Diệu được bồi bổ rất tốt. Do liên quan tới việc cậu sắp thi đại học nên người trong nhà rất quan tâm tới thân thể của cậu, chỉ vì sợ cậu thức khuya học bài đến gầy trơ cả xương.

Nên kết quả chỉ trong khoảng thời gian vừa rồi, Ngôn Hành Diệu đã tăng hơn 5 kg.

Kiểu cậu ấm có mặt mũi ưa nhìn như cậu, lúc phát hiện cân nặng của mình cứ liên tục tăng lên, tất nhiên không thể nhịn được. Vì thế trong khoảng thời gian được nghỉ, mỗi ngày đều dậy sớm cùng Ngôn Hành Chi chạy bộ ở bên ngoài.
Ngày đó Sầm Ninh cũng thức dậy rất sớm, lúc mới vừa ra khỏi tiểu viện liền nhìn thấy Ngôn Hành Chi cùng Ngôn Hành Diệu từ trong nhà bước ra.

Ngày mùa đông, hai người đều mặc trang phục thể thao, một đen một xám. Một người vẫn trấn định bình thường còn một người lại đang run run rẩy rẩy.

Sầm Ninh: "Hai người muốn chạy bộ sao?"

Ngôn Hành Diệu ôm cánh tay, lúc nói chuyện có khói trắng bay ra: "Đương nhiên, ai giống chị ngày nào cũng ở trong nhà chứ, em với chị không vận động nhiều sẽ mập lên đấy."

Sầm Ninh lắc đầu: "Tôi với cậu không giống nhau, tôi có ăn cũng không mập."

Ngôn Hành Diệu trừng mắt, gần đây cái đề tài "ăn không mập" này khiến cậu nhạy cảm lạ thường: "Chị! Chị muốn chọc tức ai vậy."

Sầm Ninh nghiêm túc nói: "Tôi nói thật......"

Ngôn Hành Diệu: "......"

Không còn lời nào để nói!

Ngôn Hành Diệu thở phì phì mà bỏ đi, đi được vài bước lại xoay người nói: "Anh, nhanh lên mau đi thôi."

Ngôn Hành Chi không để ý đến cậu, rũ con ngươi đánh giá Sầm Ninh: "Tuy ăn không mập, nhưng không thường xuyên vận động đối thân thể không tốt."

Sầm Ninh nhoẻn miệng cười: "Vậy em chạy bộ cùng anh."

Ngôn Hành Chi cúi đầu đánh giá vài lần, áo lông vũ giữ ấm màu trắng, quần jean màu nhạt, ủng đi tuyết lông xù xù vàng nhạt. Tròn vo, dáng vẻ trông vô cùng ấm áp.

Ngôn Hành Chi cười cười: "Em mặc như vậy mà đòi chạy bộ?"

Sầm Ninh có chút ngượng ngùng: "Em chỉ chạy một chút thôi."

Ngôn Hành Chi nghĩ chạy bộ một chút cũng tốt, vì thế gật đầu, duỗi tay muốn kéo tay cô chạy.

Nhưng anh không nghĩ Sầm Ninh có chút né tránh.

Ngôn Hành Chi hơi nhíu mày, chỉ thấy Sầm Ninh ngượng ngùng cười: "Anh chạy phía trước đi."

"Nên?"

"Vậy nên nhanh lên đi thôi, lạnh... lạnh quá đi mất." Sầm Ninh ra vẻ bình tĩnh, thu cổ áo xong vội chạy lên phía trước.

Ngôn Hành Chi nhìn bóng dáng cô, bất đắc dĩ lắc đầu.

Người này da mặt trước sau đều mỏng như vậy.

Sau khi cùng Ngôn Hành Chi và Ngôn Hành Diệu chạy bộ xong, Sầm Ninh liền đi dọc theo vệ đường. Bọn họ vòng qua cô một vòng rồi lại thêm một vòng, chạy hơn bốn mươi phút sau, tới khi thiết bị vận động trên tay ngừng lại.

Ngôn Hành Chi vài vòng xuống dưới cũng không thở hổn hển, thấy Ngôn Hành Diệu làm xong kéo duỗi, liền nói: "Hít đất 3 hiệp, mỗi hiệp 30 cái."

"Dạ??"

Ngôn Hành Chi: "30 cái mà em cũng không làm được?"

Ngôn Hành Diệu có chút xấu hổ: "Làm... làm được."

Ngôn Hành Diệu cúi người xuống, tư thế ngay thẳng bắt đầu tập hít đất.

Lúc đầu vẫn còn tốt, nhưng sau khi hít mười mấy cái xong thì bắt đầu tai hồng mặt đỏ, cuối cùng càng ngày càng buông thả, càng ngày càng không theo chuẩn nữa.

Ngôn Hành Chi cũng ở bên cạnh cậu tập hít đất, Ngôn Hành Diệu liếc mắt nhìn qua liền bị tư thế bình tĩnh của anh kích thích, vì thế dứt khoát quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích.

Ngôn Hành Chi: "Hai mươi cái cũng không được?"

"Anh, em làm sao so được với anh chứ, em bình thường hít hai mươi cái cũng tương đương với anh hít hai mươi cái kèm thêm vật nặng!"

Ngôn Hành Chi cười lạnh: "Nếu anh có thêm vật nặng, em cũng không lại."

Ngôn Hành Diệu: "...... Em không tin."

"Hửm?"

"Anh hít kèm thêm vật nặng thử xem."

"Ở đây thì lấy vật nặng ở đâu ra?"

Ngôn Hành Diệu nhìn quanh khắp nơi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Sầm Ninh đang đứng một bên xem náo nhiệt: "Ở đây có sẵn này, Sầm Ninh chị lại đây đi, ngổi trên lưng anh em!"

Sầm Ninh vạch đen đầy đầu: "......"

Ngôn Hành Diệu: "Mau mau mau!"

Sầm Ninh lắc đầu: "Tôi, tôi không nặng!"

Ngôn Hành Diệu "đệch" một tiếng: "Dù không nặng cỡ nào thì cũng phải 40,50 kg! Mau qua đây, đè chết anh em."

Sầm Ninh: "......"

Ngôn Hành Chi rầu rĩ cười, quay đầu lại liếc mắt nhìn Sầm Ninh một cái: "Lại đây đi."

Có đúng là nên lại không.

Sầm Ninh xua tay, kháng cự đủ kiểu.

Ngôn Hành Chi: "Làm sao thế, em thật sự cảm thấy có thể đè chết anh?"

Sầm Ninh mặt nóng lên, thấp giọng nói: "Em không có nặng như vậy."

"Vậy lại đây."

"...... Ồ."

Gió lạnh xẹt qua, cách đó không xa có một nhóm quân sự nhỏ đang huấn luyện buổi sáng.

Sầm Ninh rụt rụt cổ, đi tới bên cạnh Ngôn Hành Chi.

"Ngồi đâu ạ?"

Ngôn Hành Chi chống đỡ cơ thể, quay đầu nhìn cô: "Tùy em."

Sầm Ninh: "......"

Ngôn Hành Chi trong mắt có chút ý cười: "Trên lưng đi."

"Ồ."

Sầm Ninh gật đầu, duỗi tay đè lưng anh, cứng rắn lực lưỡng, đường cong chuyển động lưu loát.

Sầm Ninh có chút ngại, cô nghiêng người ngồi xuống sau đó cơ bản không dám nhấc chân lên, cô cảm thấy chính mình chỉ cần nhấc chân có thể khiến anh sụp xuống.

Ngôn Hành Diệu chuẩn bị tốt, cao giọng nói: "Em đếm đến ba thì bắt đầu nha, xem ai mới là người chịu đựng không nổi."

Ngôn Hành Chi khịt mũi coi thường: "Tùy em."

Ngôn Hành Diệu quay đầu lại nhìn: "Ơ Sầm Ninh! Chị đừng gian lận nha, nhấc chân lên cho em!"

Sầm Ninh: "......"

Con người này thật nhàm chán...... Vì cái gì mà anh Hành Chi còn muốn phối hợp với cậu ta thi đấu chứ.

Sầm Ninh trong lòng tràn đầy khinh thường, chẳng qua Ngôn Hành Chi vẫn đồng ý, cô cũng chỉ biết thật cẩn thận mà nhấc chân lên.

Sau khi ngồi được vài giây, phát hiện thân thể Ngôn Hành Chi vẫn vững chắc như cũ, Sầm Ninh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"1, 2, 3--"

Lúc kêu 3 xong, cơ thể Ngôn Hành Chi bắt đầu chuyển động thấp xuống, Sầm Ninh cũng theo đó mà lung lay một chút, vội vàng bắt được bả vai Ngôn Hành Chi.

"Anh Hành Chi--"

"Ừ."

"Có nặng hay không?"

Ngôn Hành Chi lại chống xuống một cái: "Không nặng."

Sầm Ninh yên tâm, nhìn về phía Ngôn Hành Diệu, phòng ngừa cậu ta gian lận.

Một lát sau, Ngôn Hành Diệu lại bắt đầu mặt đỏ tai hồng gian nan thở ra: "Đệch mịe*, em...... em không chịu nổi nữa."
*Chữ gốc là Nằm tào 卧槽 [wò·cáo] - Hán việt "Ngọa tào" ~ Đồng âm với cụm từ "Ta thao" [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị [hài hòa], trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với "ĐM" vân vân...

Lúc này, Sầm Ninh đã bắt đầu yên tâm thoải mái mà rung cẳng chân, vui vẻ nôn nao mà chờ Ngôn Hành Diệu thua cuộc.

Lại hít thêm mấy cái.

Ngôn Hành Diệu: "Được rồi được rồi, em phục rồi."

Thấy Ngôn Hành Diệu rốt cuộc cũng dừng lại, Sầm Ninh vội từ trên lưng Ngôn Hành Chi nhảy xuống: "Anh ơi, có mệt lắm không?"

Ngôn Hành Diệu bất lực mà nhìn Sầm Ninh: "Chị nhìn dáng vẻ của anh em giống như mệt lắm sao, chị vẫn là nên hỏi em một chút xem có mệt hay không."

Sầm Ninh ờ một tiếng: "Cậu muốn tôi hỏi thế nào, vừa nhìn cậu là thấy rất mệt rồi."

Ngôn Hành Diệu: "Chị!"

"Được rồi, về thôi." Ngôn Hành Chi đứng dậy, kéo Sầm Ninh đang ngồi xổm trên mặt đất lên, "Có lạnh không?"

Sầm Ninh dơ tay xoa lên mặt, đôi mắt cô sáng như sao trời về đêm: "Vẫn ổn ạ, lúc nãy đi vài vòng xong có chút ấm lên."

Ba người trên đường trở về, Sầm Ninh nhịn không được mà nhìn cánh tay Ngôn Hành Chi, vì nhìn nhiều lần nên Ngôn Hành Chi cũng phát hiện ra.

"Nhìn cái gì?"

Sầm Ninh hiếu kỳ nói: "Tập hít đất kèm vật nặng mà anh cũng có thể tập lâu như vậy sao, hiện tại tay cũng không run, không mỏi sao anh?"

Hai tay Ngôn Hành Chi vốn dĩ đang đút trong túi quần, nghe vậy rút ra: "Có muốn thử biết tay anh bây giờ có mỏi hay không không?"

Sầm Ninh: "Thử thế nào ạ?"

Vừa dứt lời, Ngôn Hành Chi đột nhiên ôm ngang eo cô, đem cô cả người nhắc lên. Sầm Ninh kinh hô một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ anh, "Thả, mau thả em xuống!"

Ngôn Hành Chi bát phong bất động*, vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng mà xách theo cô đi lên phía trước: "Cân nặng này của em như vậy mà còn bận tâm đến ai."

Sầm Ninh hít sâu một hơi, nhỏ giọng tỏ ý kiến phản đối: "Anh mau thả em xuống......"

Ngôn Hành Chi nghiêng qua nhìn cô, cô gái nhỏ đáng lẽ chỉ có mũi bị gió thổi đến đỏ lên, nhưng hiện giờ toàn bộ gương mặt cô đều đang đỏ.
Cô kinh hoảng mà nhìn anh, đôi mắt nghiêng liên tục chớp chớp, câu dẫn vô cùng.

Ngôn Hành Chi thanh thiển cười, không trêu cô nữa, buông lỏng tay ra.

"Sầm Ninh, có phải chị còn chưa tới 45 kg không?" Ngôn Hành Diệu nhìn Ngôn Hành Chi nhẹ nhàng như vậy mà đem người xách lên, không phục nói, "Anh, lần sau anh hẳn là so với em vật gì nặng 50 kg ấy."

Ngôn Hành Chi mặc kệ cậu ta, nhưng thật ra Sầm Ninh không bằng lòng nói: "Tôi được 45 kg, hơn nữa hôm nay tôi mặc nhiều đồ như vậy nói không chừng còn lên 50 kg ấy chứ, cậu thua rồi thì chơi xấu."

Ngôn Hành Diệu: "Chị mà 50 kg? Để em thử xem."

Sầm Ninh cùng Ngôn Hành Chi cũng chưa hiểu bốn chữ "Để em thử xem" của Ngôn Hành Diệu là có ý gì. Còn chưa kịp phản ứng lại, Sầm Ninh đột nhiên bị Ngôn Hành Diệu túm lấy cánh tay, sau đó, bên hông bỗng căng thẳng.

Sầm Ninh hơi trố mắt, Ngôn Hành Diệu vậy mà lại học Ngôn Hành Chi muốn ôm eo đem cô nhấc lên?

Sầm Ninh ngưng lại, vẻ mặt hoang đường, khi vừa muốn duỗi tay lấy ra tay cậu ta ra, đột nhiên nghe thấy bên tai Ngôn Hành Diệu hét một tiếng "A" thảm thiết.

Bên hông cô buông lỏng, chính mình cũng bị người bên cạnh Ngôn Hành Diệu lôi đi.

"Em muốn làm gì!" Ngôn Hành Chi trầm giọng, nghe ra được là đã tức giận.

Ngôn Hành Diệu ngưng hành động lại, còn chưa biết tình hình như thế nào cứ như vậy mà: "Anh! A -- Gãy, gãy!"

Ngôn Hành Chi nhíu mày, kéo Sầm Ninh trở về.

Ngôn Hành Diệu tại chỗ giả khóc hai tiếng không ai phản ứng, lại tung ta tung tăng mà theo sau: "Đau chết mất, anh đã làm gì vậy."

Ngôn Hành Chi tạm dừng lại: "Vừa nãy em muốn làm gì?"

"Em, em chỉ thử xem chị ấy có đúng là nặng như vậy hay không."

Sầm Ninh: "............"

"Em cho rằng mình là cái cân hay sao," Ngôn Hành Chi quở mắng, "Lớn như vậy rồi mà không có quy củ gì cả."

Ngôn Hành Diệu: "???"

Cái gì mà gọi là "chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn", là đây chứ đâu!

Ngôn Hành Diệu nhìn hai người đã đi xa, giận mà không dám nói gì.

Không phải chứ...... Vừa rồi chính là ai đột nhiên xách Sầm Ninh lên! Làm sao đến lượt cậu lại trở thành "không có quy củ" vậy!

Sau khi Ngôn Hành Chi cùng Sầm Ninh về đến nhà, lúc ngồi ở bàn ăn vừa ăn bữa sáng.

Sầm Ninh lo lắng mà nhìn qua Ngôn Hành Diệu đang giận dỗi ngồi ở phòng khách: "Tay cậu không sao chứ?"

Ngôn Hành Chi: "Không sao."

"Ừ." Sầm Ninh uống một ngụm sữa, lại nói, "Có phải lúc nãy anh dùng sức quá hay không."

Ngôn Hành Chi ngước mắt nhìn cô một cái: "Ai bảo nó động tay động chân."

Sầm Ninh chớp mắt, đột nhiên có chút đồng tình với Ngôn Hành Diệu.
Cô nghiệm thấy, vừa rồi cậu chỉ đơn thuần là muốn thử cân nặng của cô một chút, chẳng qua hành động của cậu có chút tùy ý.

"Ninh Ninh."

"Vâng?"

"Chuyện của chúng ta, anh nghĩ cũng cần thiết báo cho mọi người trong nhà một tiếng."

Sầm Ninh sửng sốt, nĩa cầm ở trong tay cũng nắm thật chặt.

Ngôn Hành Chi nhận ra cô do dự: "Làm sao vậy?"

"Chờ thêm một chút đi anh."

"Sao?"

Sầm Ninh cúi đầu, thấp giọng nói: "Em còn chưa chuẩn bị tốt, em muốn đợi một thời gian nữa."

Ngôn Hành Chi nhìn cô một lúc, không hỏi lý do, cũng không cự tuyệt.

Anh trầm mặc một lúc rồi nói: "Được."

Vì điều gì mà không muốn nói?

Sầm Ninh muốn nói những lời này với Ngôn Hành Chi ngay từ đầu, nhưng lúc nghĩ tới liền bác bỏ, nguyên nhân có chút khó mở miệng.

Bởi vì cô nhớ đến đoạn đối thoại lúc trước với Ngụy Phẩm Phương, cô nói, cô về sau không muốn dựa vào Ngôn gia, cô muốn ra ngoài tự dựa vào chính mình.

Nhưng nếu bây giờ để Ngụy Phẩm Phương biết cô cùng Ngôn Hành Chi ở bên nhau, bà sẽ nghĩ thế nào? Bà có thể sẽ cảm thấy việc dựa vào Ngôn gia càng đương nhiên hơn hay không, mà cô cơ bản cũng không được tự chọn gia thế.

Nhưng cô, từ đầu đến cuối đều muốn bản thân mình độc lập.

Cùng Ngôn Hành Chi ở bên nhau là nằm ngoài dự đoán của cô, cô thích anh, nhưng chuyện này cũng không đại diện cho việc cô đã quên mất những ý tưởng có được trước đây.

Hơn nữa bởi vì thích anh, cô mới phải làm cho tốt hơn nữa.

Như vậy, cô mới có thể yên tâm và thoải mái mà đứng cạnh bên anh.

-------
Hallo 👋 Bạn Mỳ hnay mới rảnh một chút để dịch truyện cho các bạn đây ạ. Chương này chỉ hơn 2500 chữ mà mất hơn 4 tiếng của tôi đấy nhá.
Tâm sự tí này mấy chị em, việc dịch truyện là do mình tự nguyện, nhưng cũng là công việc phi lợi nhuận mình làm vì tất cả những ng yêu thích truyện của tác giả Lục Manh Tinh. Mỳ cũng như các bạn, mình còn phải lo cviec chính, và nó khá là bận rộn.
Nên mình không hứa có chương mới sớm nhưng mình sẽ cố gắng nhất có thể.

Nhưng mình ko thích mấy bạn comment kiểu: "lâu ra chương mới quá nha", "bao giờ mới ra chương mới vậy mất cả hứng", bla bla.... tụt hứng dịch luôn ấy. Mấy bạn nói mình chảnh chó cũng đc, nhưng mấy câu như vậy nghe rất buồn. 1 chương ngắn mình dịch ít nhất cũng 4 tiếng chương dài có khi 6-7 tiếng.
Đừng bắt mình phải làm theo ý ai cả. Mình dịch truyện phục vụ nhu cầu đọc của tất cả mng chứ ko riêng gì cá nhân nào. Và vốn dĩ những côg việc tốn chất xám như vậy khá là nhức đầu rồi. Mong mng đừng tạo áp lực gì kiểu như mình nợ mng huhu.
Thật sự chỉ mong mọi người ủng hộ bằng những câu "cố lên", "cảm ơn", mình thấy rất vui và có động lực luôn... cảm giác kiểu "a, hóa ra mấy tiếng mệt mỏi ngồi đau cả lưng của mình cũng được đền đáp chút ít ấy".
Dù gì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mình vẫn đang cố chạy nước rút dịch cho nhanh đây ạ.
Cùng nhau cố gắng tới chương cuối cùng nha. Hwaiting cả nhà.
Như thường lệ, tới chương 50 mình sẽ beta lại hết 5 chương nhé.
Drop comment và bình chọn cho chương nỳ nếu bạn thấy thích cách hành văn của mình nhé. Thanks so muchhh 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top