QUYỂN 5: CHƯƠNG 48
TÁC GIẢ: LỤC MANH TINH
EDITOR: MỲ
QUYỂN 5: ÁNH TRĂNG
-----
Lúc này bên trong phòng, mọi người cũng tính toán chuẩn bị rút lui.
“Hành Chi đâu rồi?” Tân Trạch Xuyên khắp nơi nhìn quanh, không thấy người đâu.
“Mới ra ngoài đi WC.”
Mạnh Bái Yên nhíu mày: “Anh ấy lúc nãy đã uống rất nhiều, sẽ không say ở bên ngoài chứ?”
“Như vậy thì có hơi quá, anh Ngôn đâu có say tới mức đó.”
Mạnh Bái Yên: “Các cậu ai ra xem anh ấy một chút đi?”
“Để em đi, em đi.”
Đồng ý xong người nọ chạy ra ngoài tìm một vòng, sau khi trở về lắc đầu nói: “Không có ở ngoài, anh ấy đi đâu vậy?”
Tiết Tiêu Tiêu đi theo bên cạnh Mạnh Bái Yên, đột nhiên lẩm bẩm: “Sầm Ninh không cũng không ở đây?”
Mọi người: “???”
Tân Trạch Xuyên hơi nhướng mày như đã hiểu ra, hai người này đoán không chừng là đã trốn đi nơi khác trước rồi. Vì thế anh cười nói: “Thật ra cũng không cần phải xen vào bọn họ, bọn họ cũng có thể đã tự về trước rồi, chúng ta đi thôi.”
Một đám người cứ như vậy đi xuống lầu, mấy chàng trai đi đằng trước đang kề vai nhau cười cười nói nói. Một người bỗng nhiên đang cười nháo lên thì dừng bước chân lại, ánh mắt đặt ở một chỗ không động đậy.
Tay mấy người bạn bên cạnh còn đang đặt ở trên vai cậu ta: “Làm gì vậy, đi đi chứ.”
Chàng trai ngơ ngác mà nhìn cách đó không xa, xoa xoa rồi lại dụi dụi mắt: “…… Đó là anh Ngôn phải không?”
Mọi người thấy kỳ lạ mà theo tầm mắt của anh ta nhìn xuống dưới. Mà lúc vừa nhìn xuống, toàn bộ đều ngây người.
Ngôn Hành Chi là người luôn duy trì vẻ lãnh đạm như thế, khắc nghiệt và nghiêm nghị như thế, người mà nhóm bọn họ luôn sợ chính là anh.
Từ nhỏ đến lớn, mọi người luôn theo bản năng lấy anh làm trung tâm, không dám ở trước mặt anh mà làm trò xằng bậy.
Mà trong ấn tượng của mọi người, cũng chưa bao giờ thấy vẻ mặt mất bình tĩnh như vậy của anh.
Nhưng giờ phút này……
Mọi người nhìn xuống cảnh sông ở ban công phía bên dưới, Ngôn Hành Chi đang đè một cô gái nhỏ dưới người anh.
Mọi người đột nhiên phát hiện, người vốn dĩ vừa nghiêm khắc lại biết kiềm chế bản thân như anh cũng sẽ có một mặt phóng túng phóng như vậy.
“Khụ, đó, đó là, anh Ngôn sao lại ở đây.”
Một người khác lẳng lặng cười: “Đi thôi, chúng ta đi nhanh đi, đừng làm phiền hai người họ.”
“Người đó là Sầm Ninh hả?”
“Đệt, đừng nói nhảm nữa.” Nói xong ám chỉ cậu ta nhìn Mạnh Bái Yên, mấy người bên cạnh cũng nhìn thoáng qua Mạnh Bái Yên, mọi người xấu hổ xuống lầu rồi ra cửa.
Trương Tử Ý: “Ơ ơ, là Ninh Ninh ——”
Đường Tranh nhanh chóng bịt miệng cô lại: “Đi thôi.”
Trương Tử Ý bị anh ấn ở trong ngực, trở tay liền muốn đánh người, nhưng Đường Tranh đen mặt ngăn cô lại, nhanh nhanh đem người khiêng đi.
“Ô ô ô…!”
Đường Tranh: “Đợi lát nữa thu phục em.”
Một đám người đều đã ra cửa, mà ở trên cầu thang, Mạnh Bái Yên cùng Tiết Tiêu Tiêu vẫn còn đứng đó.
Tiết Tiêu Tiêu lo lắng mà lôi kéo Mạnh Bái Yên: “Chị à, chúng ta đi thôi.”
Mạnh Bái Yên nhìn người đứng ở đằng kia, trong đáy mắt cô tất cả đều là xa lạ cùng thê lương.
Hóa ra, anh còn có một mặt như vậy, quen biết đã nhiều năm nhưng cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ đối xử với một ai như vậy.
Giống như thỏa mãn tất cả, giống như mọi thứ đều chỉ có người kia.
Mặt khác ở bên đây, chân Sầm Ninh đã mềm đến mức sớm không đứng được nữa đúng lúc Ngôn Hành Chi cuối cùng cũng buông cô ra.
Nhưng lúc anh rũ mắt nhìn cô gái nhỏ non mềm như có thể nặn ra nước trong ngực mình, đáy lòng lúc này này lửa tà làm sao cũng không nhịn xuống được.
Hai tay Sầm Ninh chống ở trước ngực anh, không cho anh tới gần: “Em lúc nãy, lúc nãy có nghe thấy có ai gọi em.”
Ngôn Hành Chi cong cong môi: “Ai gọi em, sao anh không nghe thấy.”
Sầm Ninh không để ý tới anh, từ anh trong ngực anh nhìn ra ngoài, vừa nhìn ra phía sau anh, bỗng nhiên ngẩn ra.
Ngôn Hành Chi nhận thấy người trong ngực có một chút cứng đờ, cũng quay đầu lại nhìn theo mắt cô.
Trên cầu thang, Mạnh Bái Yên kéo khóe miệng, thu hồi ánh mắt rồi rời đi. Tiết Tiêu Tiêu cắn môi, vẻ mặt khó chịu mà đi theo cô bước ra ngoài.
Sầm Ninh chớp chớp mắt, có chút hoảng hốt: “…… Các cô ấy, đã ở đó lúc nào?”
Ngôn Hành Chi quay đầu lại, nhéo nhéo khuôn mặt của cô: “Vấn đề này quan trọng sao?”
Sầm Ninh hơi 囧*: “Đương nhiên là quan trọng, ngại… thật là ngại quá đi mất!”
*囧: pinyin “jiong”, biểu tượng khuôn mặt đớ ra, phiền muộn, bi thương, bất đắc dĩ, bó tay…
“Sao phải ngại?” Ngôn Hành Chi thản nhiên nói, “Em không phải bạn gái anh sao, hôn cũng không được?”
Sầm Ninh: “……”
Ngôn Hành Chi: “Đúng lúc mọi người còn chưa biết, bây giờ coi như thông báo cho mọi người biết luôn.”
Sầm Ninh: “Mọi người?”
Ngôn Hành Chi nói: “Bữa tiệc gần như là đã kết thúc rồi, lúc xuống lầu sẽ đi qua đường này, đoán không chừng đều đã ra cửa hết rồi.”
Ý của anh là, mọi người đều đã đi ngang qua?
Sầm Ninh ngơ ngẩn mà nheo mắt, có chút phản ứng không kịp.
Cô ngẩng đầu nhìn lên cửa cầu thang, rồi lại nhìn anh, hậu tri hậu giác* mặt cô nóng lên: “Anh, anh……”
(* “Hậu tri hậu giác” là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ chuyện xảy ra khá chậm.)
“Anh cái gì?” Ngôn Hành Chi cười.
Sầm Ninh: “Anh cố ý!”
Ngôn Hành Chi nhàn nhạt nói: “Chuyện này không có.”
“Anh có!”
“Anh thấy hơi say.” Ngôn Hành Chi nói xong dơ tay day day ấn đường, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Cho nên có chút không khống chế được.”
Ngôn Hành Chi rốt cuộc có phải cố ý hay không, thì phải thật lâu sau này, Sầm Ninh mới nghe được đáp án chính xác từ miệng Tân Trạch Xuyên.
Anh nói lúc đầu thật sự muốn ra hóng gió, cũng thật sự muốn “chọc ghẹo” cô. Nhưng sau đó lại đột nhiên nghĩ đến vị trí kia sẽ dễ dàng bị người khác nhìn thấy, mà bị người khác nhìn thấy…… Cũng khá tốt.
So với việc mọi người còn đang nghĩ rằng anh cùng Mạnh Bái Yên có gì đó, thì không bằng nói mọi chuyện cho thật rõ ràng, cắt đứt mơ tưởng của cô ấy, cũng để cho mọi người biết một đáp án mới.
(Soái: :”>)
Cùng lắm vào lúc này, Sầm Ninh vẫn tin tưởng Ngôn Hành Chi. Cô cũng cảm thấy anh nhất định là có chút say, còn không với tính tình của anh hẳn là sẽ không vui khi để cho người khác thấy cảnh tượng tối nay.
(Bé ngây thơ quá dồi bé ơi =)))) bé đang trong tay một con cáo đó bé à :”>)
**
Lại gần đến đêm giao thừa, Sầm Ninh cùng Ngụy Phẩm Phương ra ngoài mua đồ trở về, liếc mắt một cái liền thấy Trương Tử Ý đang đuổi theo Đường Tranh ở khoảng đất trống, ném cầu tuyết.
Trong khoảng thời gian này, Trương Tử Ý cùng Đường Tranh ồn ào nhốn nháo, nói là ở bên nhau cũng không phải mà hoàn toàn tách ra, cũng không phải.
Cách mà hai người họ bên cạnh nhau bây giờ đột nhiên rất giống như những năm về trước, Sầm Ninh cũng không biết tình huống giữa hai người bọn họ rốt cuộc là như thế nào.
“Ninh Ninh!” Trương Tử Ý nhìn thấy cô, đúng lúc kêu lên.
Sầm Ninh nói một tiếng với Ngụy Phẩm Phương, rồi đi qua: “Hai người đang làm gì vậy?”
Trương Tử Ý hừ một tiếng: “Vừa rồi vốn dĩ mình cùng bọn họ làm hai khối người tuyết, ai biết được tên gia hỏa này vừa tới đây liền phá hủy luôn người tuyết của mình! Tức muốn chết!”
Đường Tranh cười mỉa: “Tôi đây không phải là đang giúp em tạo lại hình dáng cho nó à, ai biết vừa chạm vào một cái liền đổ chứ.”
Trương Tử Ý: “Anh còn nói nữa!”
Đường Tranh: “Được được được, không nói không nói nữa, tôi đi còn không được sao.”
“Anh đi đâu chứ.”
“Đi chơi mạt chược.” Đường Tranh nói nhìn về phía Sầm Ninh, “Này em gái nhỏ, cùng đi đi, anh Ngôn cũng ở đó đấy.”
Sầm Ninh a một tiếng: “Anh ấy, cũng chơi mạt chược sao ạ?”
Đường Tranh: “Bây giờ không phải mọi người đều đang nhàn rỗi sao, ở nhà Trạch Xuyên hôm nay không có ai, nên bày hai bàn chơi.”
Trương Tử Ý liếc mắt nhìn anh: “Đồ con nhà giàu ăn không ngồi rồi.”
Đường Tranh: “Aiz, em nói đúng đó, tôi cũng giáo huấn Trạch Xuyên như vậy rồi.”
(eo ôi cái lão khùng này cưng thế=))))
Trương Tử Ý: “……”
“Đi thôi đi thôi, cho các em thấy cái gì gọi là “tước thần”.
Lúc nhóm Sầm Ninh đi vào nhà Tân Trạch Xuyên thì bên trong phòng đang bật lò sưởi, một bàn mạt chược chạy bằng điện đang được xoa xoa xoa ở giữa để tẩy bài, bàn còn lại rất nhanh đã chơi gần hết ván rồi.
Sầm Ninh thấy Ngôn Hành Chi đang ngồi đưa lưng về phía cửa, một anh đặt bên hông còn một tay nhón một quân cờ mạt chược, người hơi nghiêng, nhìn qua có chút lười biếng lại có chút tự cao.
“Thế nào rồi, ai thắng?” Đường Tranh tiến lên, cười hì hì hỏi.
Tân Trạch Xuyên tấm tắc lắc đầu: “Cậu đoán xem, Đường Tranh nhà cậu chạy đi nhanh như vậy làm vị này phải nghỉ ngơi một lúc, nếu không tôi mẹ nó thua muốn thảm.”
Người mà Tân Trạch Xuyên lên án là Ngôn Hành Chi, những người phía sau nghe được lời anh nói thì lẳng lặng cười: “Trạch Xuyên, nếu muốn ăn, thì phải chịu thua trước đã.”
Đường Tranh vỗ vỗ bả vai Tân Trạch Xuyên: “Nén bi thương! Nhưng không có việc gì nữa đâu! Tôi mang người tới giúp cậu đây.” (Ai nhờ mà lanh ghê =))))))
Tân Trạch Xuyên: “Ai?”
Đường Tranh vẫy tay ở phía sau: “Sầm Ninh em lại đây nha, nhanh nhanh nhanh, qua nhìn anh Hành Chi của em chơi mạt chược.”
Sầm Ninh: “……”
Tân Trạch Xuyên: “Cậu xác định không phải là mang người tới giúp Hành Chi?”
Đường Tranh: “Có phải ngốc hay không, Sầm Ninh tới thì anh Ngôn sẽ phân tâm, đây còn không phải là tôi đánh vu hồi* giúp cậu sao!”
(* Đánh vu hồi: hay thao tác Đánh vòng là chiến thuật sử dụng một cánh quân thứ hai tách ra từ lực lượng chính, tổ chức đánh vòng sang bên sườn hoặc phía sau lưng quân địch.)
Tân Trạch Xuyên: “Ha, có chút đạo lý.”
Sầm Ninh: “…………”
Ngôn Hành Chi cười nhẹ, ý bảo Sầm Ninh ngồi xuống vị trí bên cạnh anh: “Ngồi ở đây.”
Sầm Ninh hơi do dự, đi lên phía trước.
Ngôn Hành Chi kéo ghế ra cho cô, lúc cô vừa ngồi xuống anh hỏi: “Biết chơi không?”
Lúc Sầm Ninh học năm nhất câu lạc bộ nhiếp ảnh cùng đi ra ngoài vui chơi, cũng ở đó học được một ít, nhưng cùng lắm đánh cũng không gọi là rành.
“Có một chút.”
“Vậy em chơi đi.” Ngôn Hành Chi đột nhiên đứng dậy, “Em ngồi vào đây, anh ngồi bên cạnh.”
Sầm Ninh sửng sốt một chút, hốt hoảng nói: “Em quả thật không biết chơi đâu.”
“Không sao cả.”
Người đối diện cười nói: “Sầm Ninh, em có đánh thua cũng không sao đâu, anh Ngôn đây có nhiều tài sản cho em thua.”
“Ha ha ha …đúng vậy, đúng vậy.”
Sầm Ninh bị trêu nên lỗ tai đỏ bừng, nhưng thấy Ngôn Hành Chi nhìn cô chăm chú như vậy cũng không thể không ngồi vào vị trí chính, sau khi ngồi xuống cô lại một mặt buồn bã nói: “Em thật sự không có rành.”
Vẻ mặt Ngôn Hành Chi dung túng cô: “Em cứ đánh đại đi.”
Sầm Ninh sau đó thật sự không có tùy tiện đánh, nhưng dù cô có nghiêm túc đánh thế náo thì kết quả cũng vẫn cứ như vậy.
Cô đúng là không biết chơi lắm, vốn dĩ cô có lợi thế là đánh ván bài đang có thế thắng của Ngôn Hành Chi, nhưng cô lại thua rất dứt khoát.
Mặt khác, ba người kia sau khi thấy cô ngồi xuống liền trên mặt liền tràn đầy tươi cười, Sầm Ninh xấu hổ muốn chết, nhưng Ngôn Hành Chi cũng cố tình giống ba người còn lại, trong mắt anh tràn đầy ý cười.
Một lúc sau cô lại thua thêm một ván, Sầm Ninh chuyển hướng nhìn Ngôn Hành Chi, bất giác mở miệng mang theo ngữ khí làm nũng: “Em không thắng được, em không đánh nữa đâu……”
(Trời ơi nghe là mềm nhũn é bé cưng ơi :”>)
Ánh mắt Ngôn Hành Chi ở trên mặt cô nhìn một hồi rồi mở miệng nói: “Ai nói em không thắng được, nãy giờ đều do vận khí kém thôi”.
Đường Tranh đang đứng ở bên cạnh xem: Chà, giảng giải cũng dè dặt thật!
(Ôi dồi cái bóng đèn Tranh này sáng nhể =)))))
Sầm Ninh: “Thật không ạ?”
“Thật, cuối cùng tới một ván, khẳng định có thể thắng.”
Sầm Ninh hết cách, đành phải tiếp tục cùng mấy người kia chơi thêm một ván.
Không biết có phải do miệng Ngôn Hành Chi quá linh nghiệm hay không, thế trận ván bài này của Sầm Ninh vậy mà vô cùng thuận lợi, nghĩ muốn cái gì liền tới cái đó, cuối cùng Tân Trạch Xuyên nhà trên* cô vừa ném xuống một quân bài, cô chạm vào một cái liền ù!
(*Nhà trên: người đánh trước mình trong ván bài.)
Sầm Ninh chớp chớp mắt, khó tin.
“Ù?!”
Cô quay qua nhìn Ngôn Hành Chi, lôi kéo tay áo anh lắc lắc kích động nói: “Ù rồi.”
Ngôn Hành Chi nhìn thần thái khuôn mặt cô như muốn bay lên cao, tâm tình cũng như vậy mà vô cùng thõa mãn: “Uhm, đã nói có thể thắng mà, lúc nãy đều là do bài em không đẹp.”
Sầm Ninh đứng dậy: “Vậy anh qua đánh ván tiếp theo đi, lỡ như thế bài không tốt vẫn tới trắng được”.
Ngôn Hành Chi cũng đi theo đứng dậy, cứ như vậy mà ấn Đường Tranh ngồi xuống vị trí chơi bài: “Không đánh nữa, về nhà thôi.”
Sầm Ninh: “A?”
“Đi thôi.”
Ngôn Hành Chi hướng ngoài cửa đi ra ngoài, Sầm Ninh thấy vậy chào hỏi với Trương Tử Ý đang chơi ở một bàn khác, rồi cũng theo anh đi ra.
Hai người đi rồi, người ở bàn mạt chược bên cạnh bỗng huyên náo nói: “Trạch Xuyên nhìn bài cậu đánh cũng đẹp mà, sao cứ để Sầm Ninh ăn liên tục như vậy, cuối cùng còn cháy luôn con pháo! Vận may của cậu cũng không thảm như vậy chứ?”
Tân Trạch Xuyên đặt tay xuống tẩy mấy nút bài, buồn bã nói: “Trời, mấy cậu cho rằng trùng hợp vậy sao, tôi đánh bài cho Sầm Ninh là theo yêu cầu đó.”
Mấy người khác ngưng lại: “Có ý gì chứ?”
Tân Trạch Xuyên lắc đầu thở dài: “Còn không phải vị Ngôn thiếu gia ngồi ở bên cạnh tôi hay sao, điên cuồng ám chỉ tôi phải ra bài. Nếu không ra thì liền tỏ ra dáng vẻ sẽ tính sổ tôi, tôi đây là dám không nghe theo sao.”
“Gì cơ? Cậu nói anh Ngôn? Anh ấy vậy mà gian lận sao!”
“Chính xác.”
“Được lắm, vì bảo bối nhà mình mà nhân tính đều từ bỏ.” (tội anh Ngôn quá, nghe ví von có khác gì cầm thú trong mắt anh em ko =)))))
“Oaa, anh Ngôn không phải người……”
Ở một nơi khác, Sầm Ninh hoàn toàn không biết gì cả, vẫn còn vì thắng ván cuối cùng kia mà vui sướng.
Tâm tình cô rất tốt, cho nên nhìn tuyết rơi đêm mùa đông này cũng đều thuận mắt hơn rất nhiều.
Cô sóng vai đi bên cạnh Ngôn Hành Chi, vươn tay đón những bông tuyết mỏng.
Hôm nay tuyết không lớn, rơi xuống lòng bàn tay cô, rất nhanh liền tan mất.
Chơi tuyết chơi đến chăm chú, hai chân phía dưới hoạt bát, cô trượt một cái thiếu chút nữa ngồi xuống phía sau, cũng may Ngôn Hành Chi bên cạnh kịp thời túm lấy cánh tay cô.
“Mau nhìn đường.” Ngôn Hành Chi nhíu mày nói.
Sầm Ninh đứng vững, ngoan ngoãn mà dạ một tiếng.
Vừa định đi lên phía trước, trước mắt cô bỗng nhiên có một bàn tay chìa lại.
Sầm Ninh ngước mắt, chỉ thấy Ngôn Hành Chi nửa phần bất đắc dĩ nửa phần buồn cười nói: “Đi đường cũng đi không xong, nắm lấy tay anh.”
Tuyết rơi giống như càng lúc càng lớn, một chút một chút rơi trên tóc của hai người, rồi trên vai……Tất cả giống như có muôn hình vạn trạng ký ức, có hóa thành bụi cũng không ngăn được vẻ dịu dàng.
Sầm Ninh để tay đặt vào lòng bàn tay anh, trong nháy mắt, ấm áp bao trùm lấy, giống như bỗng chốc đưa người đặt vào nơi vô cùng an toàn.
Một lát sau, anh nắm chặt tay cô, mang theo cô đi về phía trước.
“Ninh Ninh.”
“Dạ?”
“Không có bao tay sao?”
“Có, có ạ.”
“Vậy sao không đeo vào, tay em lạnh quá.”
“Da?…… Em quên mất.”
“Lần sau đừng quên nữa.”
“Dạ, vâng.”
Lần sau sẽ không quên, nhưng lần này, cô vô cùng may mắn vì chính mình đã quên.
Bởi vì ở đêm đông như vậy, anh nắm cô trở về nhà như vậy, so với việc đeo bao tay còn ấm áp hơn ngàn vạn lần.
🍊🍊🍊
Bạn Mỳ edit bằng đt nên sẽ Beta sau khi ra chương 50 nheeee tại giờ buồn ngủ quá :((. Nợ chương của mng lâu quá ròi do tuần rồi bận sml.
Chương này khá dài gần 3200 chữ dịch muốn lòi con mắt...chưa kể đợt rồi dịch đc 1/2 chương mà wattpad ko lưu lại buồn xỉu. Mất hết cả tâm trạng dịch tiếp nên ngâm chương này hơi lâu ý huhu. Đoạn đường của hai người này sắp tới sẽ có ngọt ngào nhưng cũng vô cùng trắc trở. Huhu mong rằng sẽ là kết thúc có hậu cho cặp đôi Chi-Ninh của tuiiii.
Chương mới ra rồi. Mọi người enjoy nha. Đừng quên bình chọn chương và drop comment bình luận cho nhà bạn Mỳ xôm tụ xíu nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top