QUYỂN 5: CHƯƠNG 47

TÁC GIẢ: LỤC MANH TINH
EDITOR: MỲ
QUYỂN 5: ÁNH TRĂNG
------


Ngôn Hành Chi như cực của nam châm, có thể khắc chế người. Từ nhỏ anh đã tiếp thu một nền giáo dục quân sự hóa, sau đó lại ở quân đội lăn lê bò trườn, những điều ấy đã tạo nên một người có sức chịu đựng cùng nhẫn nại phi thường như anh.
 
Nhưng gần đây anh nhận thấy, lúc đối mặt với Sầm Ninh lực nhẫn nại của anh ngày càng giảm xuống.
 
Có đôi khi chỉ là vài biểu hiện từ chiếc miệng nhỏ nũng nịu, ngại ngùng của cô, hoặc là lúc cô ngoan ngoãn gọi một tiếng <anh ơi>……
Từ nhỏ đến lớn mọi thứ vốn đều như vậy, nhưng từ sau khi đâm thủng tầng giấy giữa hai người, mỗi lúc cô như thế anh lại cảm thấy tim đập nhanh khó tả.
 
Nếu không phải ở nhà, nếu không phải xung quanh có nhiều người lớn đi tới đi lui như vậy. Anh quả thật sẽ muốn trực tiếp mang cô về phòng mà ăn sạch.
 
Hôm nay, lúc anh mới vừa ăn cơm trưa xong, thì Tân Trạch Xuyên cùng Đường Tranh tới nhà tìm anh.
 
Tân Trạch Xuyên: “Vết thương thế nào rồi?”
 
“Không có việc gì, đều tốt.”
 
Tân Trạch Xuyên lắc đầu: “Cậu bước chân ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao?”
 
Đường Tranh đang cắn một quả cherry, ăn thật sự vui vẻ, nghe vậy liền quay đầu nói: “Cậu yên tâm đi, lần sau nếu còn xảy ra chuyện như vậy, tôi tuyệt đối thay anh Ngôn chịu tội!”
 
Tân Trạch Xuyên trừng anh một cái: “Cậu có thể sao?”
 
Đường Tranh cợt nhả: “Mà cũng nói, lần này thật là quá ngoài ý muốn, cùng lắm là "nhờ họa được phúc", anh Ngôn, cậu gần đây cùng cô gái nhỏ kia……”
 
Đường Tranh vô cùng bát quái mà dừng lại, nhưng Hành Chi lại không tiếp lời, anh đành phải hỏi thẳng ra: “Hai ngươi ở cùng lâu như vậy, có chuyện gì tốt không?”
 
Tân Trạch Xuyên đã sớm nghe Đường Tranh nói về chuyện của hai người, anh một mặt vì hành động cứu người của Sầm Ninh dọa sợ, mặt còn lại tò mò rằng hai người rốt cuộc đã phát triển tới đâu rồi, “Tôi đoán, chắc cũng chẳng phát triển được bao nhiêu phải không? Cô gái nhỏ kia sợ cậu như vậy, mà cậu thì mỗi ngày đều mang một khuôn mặt lạnh này, mối quan hệ giữa hai người thì ai là người chủ động vậy?”
 
Đường Tranh tràn đầy đồng cảm: “Nói rất có đạo lý.”
(Chúa ơi =)) cứ tới đoạn có lão Tranh toy sẽ vừa dịch vừa cười muốn khùng =)))))
 
“Cho nên tôi đoán, không có phát triển thêm được gì cả.”
 
“A…… Anh Ngôn à, cậu thật đáng thương.”
 
“Mẹ nó, Sầm Ninh còn đáng thương hơn.”
 
“Oa…… Thật không nhìn được, sao lại còn thể loại ngược luyến như thế này.”
 
“Bây giờ mà cho 8 tiếng tôi cũng không dám diễn như vậy.”
 
Càng nói càng không đứng đắn, Ngôn Hành Chi mặc kệ hai kẻ thừa thải này, chỉ cười lạnh một tiếng nói: “Hai người các cậu đừng lúc nào cũng cái gì cũng không biết mà cứ ra vẻ có nhiều kinh nghiệm rồi đánh giá chuyện của người khác, nhìn rất đau lòng.”
 
“Ai không biết chứ……” Đường Tranh vừa nói xong bị Ngôn Hành Chi liếc chằm chằm, anh nhìn ngượng ngùng một cái rồi nói, “Thì cứ cho là tôi không biết đi, nhưng Trạch Xuyên biết hết, cậu ta là chuyên gia tình yêu đó nha.”
 
Tân Trạch Xuyên chậm rãi cười: “Nói có lý.”
 
Ngôn Hành Chi: “Chuyện đó nếu đã vậy, thì bảo Trạch Xuyên dạy cho cậu, cách làm sao để khiến cho Trương Tử Ý hồi tâm chuyển ý đi.”
(Phản dame hay lắm anh =)))))
 
Đường Tranh: “Gì? Gì??? Tôi đâu có muốn cô ấy hồi tâm chuyển ý chứ!”
 
Hôm nay Sầm Ninh cùng Trương Tử Ý ra ngoài đi dạo phố, sau khi đi chơi xong thì trở về đúng lúc gặp được ba người Ngôn Hành Chi đang ở trong sân đang nói chuyện phiếm.
 
Tân Trạch Xuyên quay qua nhìn thấy các cô trước, vô cùng thân thiện giơ tay chào hỏi.
 
Sầm Ninh: “Các anh đều ở đây à.”
 
Trương Tử Ý và Sầm Ninh cùng đi tới, sau khi nhìn thấy Đường Tranh vốn đang tươi cười đầy mặt bỗng xị mặt xuống, cô hừ lạnh một tiếng, giả vờ như chính mình không nhìn thấy anh.
 
Gần đây, quan hệ giữa hai người vô cùng ác liệt. Trương Tử Ý gần như mỗi lần nhìn thấy anh thì một lần ngay lập tức quay mặt đi.
 
Chẳng qua, cô đối với Tân Trạch Xuyên và Ngôn Hành Chi vẫn tỏ ra khách khí, đặc biệt là Ngôn Hành Chi.
Cô ở trước mặt Sầm Ninh thì dám mắng anh vậy thôi, chứ khi ở trước mặt người thật thì cũng sẽ giống những người còn lại trong đại viện, vừa tôn trọng cũng vừa sợ anh.
 
Trương Tử Ý hoàn toàn không hiểu sao Sầm Ninh lại có thể thích được kiểu người như Ngôn Hành Chi.
 
“Hai người các em vừa đi đâu về thế?” Tân Trạch Xuyên nói, “Vừa đúng lúc chúng tôi cũng chưa ăn gì, hôm nay chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm đi.”
 
Sầm Ninh theo bản năng nhìn về phía Ngôn Hành Chi một chút, người phía sau khẽ gật đầu, ý bảo cô đồng ý.
 
Trương Tử Ý: “Em không đi, em phải về nhà.”
 
Sầm Ninh giữ chặt tay cô: “Tử Ý……”
 
Trương Tử Ý lại hừ một tiếng, nói thầm: “Mình không muốn ăn cơm cùng anh ta.”
 
Tân Trạch Xuyên nhướng mi: “Anh nói này, ở đại viện chúng ta hàng năm đều tổ chức một bữa ăn tết chung với nhau, quy định không thể phá bỏ, cùng đến đi. Hơn nữa, tối hôm nay không chỉ có người quen, sẽ có thêm mấy người bạn của anh, ai cũng đều là soái ca cả.”
 
Trương Tử Ý nghi ngờ mà nhìn anh một cái: “Thật sao?”
 
“Đương nhiên thật rồi, nếu em thích, anh sẽ giới thiệu cho em.”
 
Đường Tranh yên lặng liếc mắt nhìn Tân Trạch Xuyên một cái: “……” (chết nè =))))
 
Lời thổ lộ của Trương Tử Ý đã bị cự tuyệt, khẩu khí* kia không nuốt xuống được.
Bây giờ Tân Trạch Xuyên vừa nói như vậy, cô tự nhiên muốn thể hiện trước mặt Đường Tranh cái dáng vẻ "vô cùng phóng khoáng" của mình, “Được, em sẽ đi, anh nói lời phải giữ lấy lời.”
 
(*Khẩu khí: khí phách của con người toát ra qua lời nói, cách nói.)
 
Tân Trạch Xuyên vui vẻ hài lòng nói: “Không thành vấn đề.”
 
Đường Tranh: “???”
 
**
 
Làm tiệc đón tết trong khoảng thời gian này mọi người đều hưởng ứng. Cho nên hầu như mỗi năm vào những ngày này,! nhóm người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau ở đại viện, đều sẽ tụ tập ra ngoài ăn một bữa.
 
Bữa tiệc là do Tân Trạch Xuyên chủ trì, anh thường quyết định sẽ đến một phòng vip, một đám người sau khi ăn xong thì chuyển nơi tụ tập đến đó uống rượu ca hát.
 
Đường Tranh hạ mí mắt nhìn Trương Tử Ý cùng với mấy người bạn soái ca của Tân Trạch Xuyên ở giữa phòng, vừa cười đùa vừa nhảy nhót.
Sầm Ninh liếc mắt nhìn Đường Tranh đang đen mặt, cô yên lặng mà uống một ngụm nước trái cây.
 
“Đang nhìn cái gì?”
 
Sầm Ninh quay đầu lại, gặp được ánh mắt Ngôn Hành Chi dò hỏi.
 
Xung quanh ồn ào náo độngnhưng Ngôn Hành Chi ngồi ở nơi đó thoảng như kéo ra khoảng cách với mọi chuyện
Anh duy trì vẻ lãnh đạm ngồi giữa bữa tiệc, giống như một người ngoài cuộc.
 
Sầm Ninh đặc biệt say mê dáng vẻ này của anh, không tự giác mà mím môi: “Em đang…… nhìn Đường Tranh.”
 
Ngôn Hành Chi: “Uhm?”
 
Sầm Ninh: “Em thấy sắc mặt anh ấy không được tốt lắm, nên em nghĩ có phải anh ấy không thích Tử Ý đùa giỡn cùng người con trai khác hay không?”
 
Mày Ngôn Hành Chi hơi chau lại: “Xem ra em cũng không ngốc lắm. “
 
Sầm Ninh: “……”
 
“Cùng lắm chuyện của bọn họ để cho bọn họ tự giải quyết, em quan tâm cho tốt chuyện của chúng ta là được. “
 
Sầm Ninh nghẹn lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ngôn Hành Chi: “Chúng ta thì sao ạ?”
Vừa dứt lời, mu bàn tay cô đặt trên sô pha bỗng ấm lên.
 
Ngôn Hành Chi cầm tay cô.
 
Trên những chiếc ghế náo nhiệt vô cùng, mọi người đều đang ca hát, uống rượu không ngừng, người người gieo xúc xắc phát ra tiếng vang so ra đều rất ồn.
Hơn nữa ánh đèn lờ mờ, không ai chú ý tới việc Ngôn Hành Chi đem lòng bàn tay anh đặt lên mu bàn tay của Sầm Ninh.
 
Sầm Ninh mặt nóng lên, theo bản năng rất nhanh muốn rút ra. Nhưng cô không thành công, Ngôn Hành Chi tới gần cô, nhạt giọng nói: “Cũng không có gì, chỉ sợ em vì chuyện của người khác mà quá phân tâm.”
 
Sầm Ninh thu hồi tầm mắt: “Em không có……”
 
“Anh Ngôn, tới uống một ly rượu mời đi.” Đúng lúc này, ở đằng trước có mấy người đón tiếp.
 
Nơi này ngoại trừ Trương Tử Ý, Tân Trạch Xuyên, Đường Tranh, thì những người còn lại đều không biết quan hệ giữa hai người bọn họ đã tiến bộ vượt bậc. Họ chỉ cảm thấy vẫn giống như trước đây, Ngôn Hành Chi đối phó với người nhà của anh, đối với cô gái nhỏ này vô cùng quan tâm.
 
Ngôn Hành Chi nhìn bọn họ cười nhàn nhạt, quay đầu dặn dò Sầm Ninh đừng uống rượu, sau đó đứng dậy đi qua.
 
Sầm Ninh cũng không nghe thấy anh nói gì, cô chỉ nghĩ rằng tay anh cuối cùng cũng buông lỏng ra.
 
Mấy người ngồi quanh bàn cùng nói chuyện phiếm uống rượu, có người bạn đặt tay lên bả vai Ngôn Hành Chi: “Anh Ngôn, em nghe Đường Tranh nói anh lúc trước bị thương, có nặng lắm không, nếu bị thương nặng thì ly rượu này em không để cho anh uống đâu.”
 
Ngôn Hành Chi nhìn hắn một cái, trêu chọc: “Cậu thấy tôi nếu thật sự bị thương nặng, thì dám lại đây uống ngươi rượu sao.”
 
“Ha ha ha nếu anh đã nói như vậy, em yên tâm rồi, nào nào nào, em mời anh.”
 
“Từ từ đã.” Mạnh Bái Yên đột nhiên từ bên cạnh ngăn lại, cô nhìn về phía Ngôn Hành Chi, “Anh bị thương?”
 
Ngôn Hành Chi không nặng không nhẹ nói: “Không có gì nghiêm trọng.”
 
“Vậy không được, trong thời kỳ dưỡng bệnh cũng không được uống nhiều rượu.” Mạnh Bái Yên nhíu mày.
 
Bên cạnh mấy người bạn hai mặt nhìn nhau, trong đó một người cười nói: “Aiz! Đại minh tinh của tôi ơi, chị vẫn trước sau như một quan tâm tới anh Ngôn thế.”
 
Mạnh Bái Yên cười, trừng mắt nhìn người nọ liếc một cái: “Nếu cậu là bị thương, chị cũng sẽ quan tâm cậu như vậy.”
 
“Tôi không tin đâu! Trong mắt chị chỉ có anh Ngôn thôi!”
 
“Ha ha ha đúng vậy, đúng vậy.”
 
Mạnh Bái Yên hơi xấu hổ mà cười một chút, nhưng khi ánh mắt cô chạm tới đôi mắt quá ư bình tĩnh thậm chí có chút lạnh nhạt của Ngôn Hành Chi, đáy mắt vừa lóe lên chút vui sướng đã chậm rãi rũ bỏ sạch sẽ.
 
“Anh Ngôn, rốt cuộc uống hay không uống đây?” Bạn bè hỏi.
 
Ngôn Hành Chi cầm lấy chén rượu được đưa cho, chạm ly một chút rồi uống một hơi cạn sạch: “Cậu nói xem.”
 
“Nào nào nào! Rót rượu!”
 
Rượu quá ba vòng, mỗi người đều ngà ngà say.
 
Lúc sắp tan cuộc, Sầm Ninh lại không thấy bóng dáng Ngôn Hành Chi đâu. Cô từ ghế đứng dậy muốn ra ngoài đi tìm anh, đúng lúc này, di động đột nhiên rung lên một tin nhắn.
 
【 Ra đây! 】
 
Sầm Ninh đứng lại, nhắn lại cho anh: 【 Anh đang ở đâu? 】
 
【 Dưới lầu hóng gió, hít thở. 】
 
Sầm Ninh cất di động vào, đi dọc theo hành lang đi phía trước, sau đó đi xuống cầu thang.
 
Phòng của bọn họ vốn dĩ ở lầu hai, so với lầu hai vừa xa hoa, lãng phí lại vừa náo nhiệt, giàu có kia thì ở lầu một này yên tĩnh hơn nhiều.
Sầm Ninh đứng trên cầu thang nhìn quanh, cuối cùng thấy Ngôn Hành Chi đứng ở ban công lầu một nhìn ra một con sông dài.
 
Đang là mùa đông, anh mặc áo khoác màu đen, thân hình thon dài thoảng như muốn hòa vào trong bóng đêm.
 
Sầm Ninh bước lên trước, kéo kéo góc áo anh: “Anh sao lại đứng đây một mình?”
 
Ngôn Hành Chi quay đầu lại, đôi mắt anh như nhuốm men say nặng nề, anh duỗi tay kéo cô vào trong lòng ngực mình, cằm ở trên lỗ tai cô cọ cọ, “Chờ em.”
 
Sầm Ninh đưa lưng về phía anh, dựa vào người anh, “Em còn tưởng rằng anh đi đâu mất……”
 
“Anh có thể đi đâu, sợ anh bỏ em về nhà trước sao?”
 
Sầm Ninh: “Em không có, hơn nữa anh có về nhà trước cũng không sao, em có thể tự về được.”
 
Nói xong, cảm giác tay anh bên hông cô nắm thật chặt.
 
Sầm Ninh: “Còn không thì…… Em có thể ngồi xe Tân Trạch Xuyên về nhà?”
 
Ngôn Hành Chi nghiêng mắt nhìn cô, hơi hơi bật cười.
 
Nhưng anh lại không muốn tiếp tục nói gì nữa, ôm người con gái <ôn hương nhuyễn ngọc>* trong lòng, chóp mũi quanh quẩn làn hương tươi mát nhàn nhạt trên người cô.
(*Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.)

Anh nhất thời tâm viên ý mã*, ngay lập tức muốn chạm vào cô, nơi chỉ thuộc về nơi cấm địa của chính anh.

(*Tâm viên ý mã: tâm trí bất định, nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát.)

Sầm Ninh vốn dĩ cho rằng anh chỉ ôm một cái, nhưng mặt lại bị tay anh chạm nhẹ nhàng, sau đó vừa dịu dàng lại tùy ý mà di chuyển.
Hơi thở nóng bỏng trên cổ cô, xẹt ngang qua lỗ tai, dấy lên từng đợt gợn sóng.
 
Sầm Ninh hơi run rẩy, quay đầu nhìn anh: “Anh Hành Chi……”
 
“Ừ?”
 
“Đừng ở chỗ này……”
 
Ngôn Hành Chi tạm dừng lại: “Ở đây có người sao?”
 
Sầm Ninh ánh mắt nhìn quanh, hình như…… Tạm thời…… Không có.
 
Cả người Ngôn Hành Chi tỏ ra vẻ ngoài <chẳng sao cả>, ánh mắt anh hơi tối lại, duỗi tay đỡ lấy gương mặt cô rồi thuận tiện nhẹ nhàng làm cô quay đầu lại. Tư thế hôn lấy môi cô, lại cạy ra khớp hàm cô.
 
Sầm Ninh kêu lên một tiếng, bởi vì bị đau nên hơi hé miệng, mà anh vội vàng nhân cơ hội xông vào "mảnh đất" của cô.
 
Ngôn Hành Chi đêm nay không quá dịu dàng.
 
Sầm Ninh nghĩ, nhất định là do tác dụng của cồn. Bởi vì cô nghe thấy mùi rượu, cũng thấy được đáy mắt anh đang say mê.
 
Hôn rồi lại hôn, anh giống như không quá vừa ý góc người này, vì thế đem cô xoay người lại, đè ở trên ban công lan can tiếp tục hôn.
 
Cả người Sầm Ninh đều bị hấp chín như một con tôm, cô bị anh bẻ cong người ra phía sau.
Sầm Ninh thừa nhận anh tấn công có chút thô bạo.
 
Ở một nơi ngoài trời như vậy, tiếng gió rít mạnh như vậy, rõ ràng là cô phải cảm thấy lạnh lẽo mới đúng.
Nhưng lúc này Sầm Ninh như thấy chính mình đã sớm bị khí nóng làm bỏng chết.
Cô nhón mũi chân, có chút khó khăn mà đỡ bả vai Ngôn Hành Chi.
 
Trong lúc nhất thời, giống như cái gì cũng quên hết, chỉ biết đầu lưỡi tùy ý ở giữa môi răng mà mút lấy nhau.
Cô chỉ biết rằng, người đàn ông trước mắt này là người cô yêu nhất ……

--

ĐỂ MÌNH BETA SAU NHA. BUỒN NGỦ QUÁ RÒI CẢ NHÀ ƠI!!
NHỚ DROP BÌNH LUẬN VÀ BÌNH CHỌN  CHƯƠNG CHO MỲ NHA. LOVE!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top