QUYỂN 5: CHƯƠNG 42

QUYỂN 5: ÁNH TRĂNG

TÁC GIẢ: LỤC MANH TINH

EDITOR: MỲ

----------------

Vào thu, tiết trời dần trở lạnh.

Sầm Ninh ngồi bên trong xe, nhìn ra phong cảnh thành phố ngoài cửa sổ đang chuyển động hệt như một bức tranh, suy nghĩ có chút hỗn loạn.

Đang lái xe ở phía trước là Đường Tranh, ngồi bên cạnh chính là Ngôn Hành Chi. Đường Tranh cứ nói chuyện gì đó câu được câu không, trước sau luôn sinh động ồn ào như vậy, nhưng một chữ Sầm Ninh cũng không nghe vào.

Dù là trước đây, cô cũng không dám có suy nghĩ lung tung về Ngôn Hành Chi. Nhưng hiện tại, mỗi câu mỗi chữ anh nói ra, đều có thể khiến cô nghĩ tới toàn những chuyện ái muội ......

Cô cảm thấy, cứ giống như có điều gì đó khác lạ.

Xe rất nhanh đã đi vào một chung cư, Đường Tranh xuống xe, rồi đỡ Ngôn Hành Chi bước xuống.

"Cậu về đi, tôi không có việc gì." Đi đến cửa thang máy, Ngôn Hành Chi nói.

Đường Tranh chớp đôi mắt tràn đầy bát quái*, rất nhanh chóng lưu loát buông lỏng tay: "Cứ như vậy đi, ba mẹ tôi cũng đang chờ tôi ở nhà, à Sầm Ninh, em đỡ cậu ấy đi."

*Bát quái: tò mò, nhiều chuyện.

Lúc bị gọi tới Sầm Ninh giật mình một cái, giống như đang suy nghĩ cái gì mà phục hồi lại tinh thần.

Cô quay đầu nhìn về phía Ngôn Hành Chi, liếc mắt một cái, như là đang tìm tòi nghiên cứu cũng giống như đang nghi hoặc: "Vâng......"

Đinh ——

Thang máy tới rồi.

Đường Tranh lui ra phía sau vài bước, hướng về hai người xua xua tay: "Ngôn ca, nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi nha."

Ngôn Hành Chi: "Sẽ không có việc gì."

Nói xong, một bàn tay rất tự nhiên mà đặt trên vai Sầm Ninh, đi vào thang máy.

Thang máy khép lại, chậm rãi đi lên.

Đường Tranh đứng tại chỗ nhún nhún vai: "Hay thật, có vợ nhỏ một cái là không cần anh em nữa. Đúng đúng đúng, có Sầm Ninh bên cạnh cậu thì còn có thể có chuyện gì, cùng lắm thì chỉ có rên rỉ thôi!" (cái lão này =)))

3, 4, 5...... Thang máy lên cao rất nhanh.

Sầm Ninh nhìn hình ảnh đối lập của hai người trên cửa thang máy, một tay anh đặt trên vai cô, còn dựa vào cô, nhưng cô nhìn như vậy lại thấy sao giống như chính mình bị anh kẹp vậy chứ.

"Ngày mai có tiết học không?" Ngôn Hành Chi đột nhiên hỏi.

Sầm Ninh gật gật đầu: "Buổi sáng có ạ."

"Ừ."

Sầm Ninh ngước mắt nhìn anh: "Em đi rồi anh có ổn không, anh...... Hay là gọi hộ lý đến có thích hợp hơn không ạ?

"Không cần." Ngôn Hành Chi nhàn nhạt nói, "Người lạ, tôi không quen."

"Ồ."

"Thế nào, em không muốn ở lại đây?"

Sầm Ninh hơi hít vào, vội lắc đầu.

Đúng lúc này, thang máy ngừng lại.

Sau khi bước ra khỏi thang máy là cửa lớn của căn hộ, Sầm Ninh đánh giá hai mắt, mở miệng nói: "Hôm nay lúc vừa ra khỏi kí túc xá em có gặp dì quản túc..."

Ngôn Hành Chi vươn tay bấm mật khẩu: "Ừ, như thế nào?"

Sầm Ninh mím môi, cố lấy dũng khí tiếp tục nói: "Dì ấy hỏi em sao anh không tới... Đúng rồi, anh hôm đó lúc giúp em xách hành lý lên có nói sai cái gì không ạ."

Tích ——

Mở khóa xong, cửa tự động mở ra một cái, nhưng Ngôn Hành Chi cũng không đẩy cửa đi vào, anh tạm dừng một lát, rũ mắt nhìn về phía Sầm Ninh, "Tôi nói sai cái gì?"

Lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tai Sầm Ninh đỏ lên với tốc độ rất nhanh, Ngôn Hành Chi nhìn thấy trong mắt, giương mày lên: "Em nghe nói cái gì?"

Sầm Ninh ho khan một tiếng: "Dì ấy, dì ấy bảo ảnh nói giúp bạn gái mang hành lý lên...... Chính là, chính là làm sao anh lại nói như vậy?"

"Ồ, là tôi nói sai rồi."

Sầm Ninh sửng sốt một chút, trong lòng giống như đột nhiên bị người ta ném từ trên cao xuống, phanh một tiếng, phát ra đau đớn.

"Không phải bạn gái, là vị hôn thê mới đúng."

(Awwww ... 500 anh em đâu dồi??? hú hú)

Sầm Ninh đột nhiên ngước mắt: "A?"

Lọt vào nơi tầm mắt cô, Ngôn Hành Chi mặt mày nguội lạnh như cũ, trời sinh mang theo làm người sợ hãi cùng cảm giác uy nghiêm.

Nhưng giờ phút này nhìn kỹ lại, có thể phát hiện bên trong đồng tử kia nhè nhẹ từng đợt từng đợt, như có thể đem cả người cô từng chút một bao bọc bởi sự dịu dàng.

Sầm Ninh kinh ngạc một lúc, căn bản không có cách nào tiêu hóa được những chữ anh vừa nói.

"Nói như vậy không sai đúng không?" Ngôn Hành Chi hơi bám vào người đang nhìn anh, vốn dĩ anh chỉ nửa dựa vào người cô, hiện tại cứ dựa như vậy, phảng phất như đem cả người cô vòng trong lồng ngực.

Anh yên lặng nhìn cô, gằn từng chữ một nói: "Chúng ta vốn dĩ chính là loại quan hệ này."

Chúng ta, vốn dĩ, chính là loại quan hệ này.

Quan hệ hôn phu cùng hôn thê sao?

Như vậy thật không sai, nhưng cũng là ai đó đã từng nói, chuyện đó chỉ là lời hứa hẹn của thế hệ trước mà thôi, nó làm anh không vui.

Sầm Ninh cảm thấy quá kỳ lạ, cô chần chờ một lát, nói: "Đây không phải là chuyện miễn cưỡng sao ạ?"

Ngôn Hành Chi ánh mắt ngưng lại, tay đang đặt trên vai cô không tự giác mà bóp chặt: "Em cảm thấy đây là chuyện miễn cưỡng?"

"Không phải em cảm thấy, là ——"

"Vậy thì em đối với ai mới là không miễn cưỡng?" Ngôn Hành Chi trầm giọng nói, "Là tên kia Hạ Dật sao?"

Sầm Ninh sửng sốt, làm sao lại liên quan đến Hạ Dật sư huynh đang ở nơi nào rồi.

Sau chuyện ở Tây Tạng, Ngôn Hành Chi cảm giác được ở trong lòng Sầm Ninh, anh có chút khác biệt.
Vì không ai lại xả thân đi cứu một người mà mình không đặt ở trong lòng.

Nhưng trong lòng anh, phòng tuyến sâu nhất vẫn là tên Hạ Dật kia, hiện tại lúc nghe thấy anh nhắc tới Hạ Dật cô lại trầm mặc một lúc, những thứ bị đè nén trong lòng như muốn cuồn cuộn xông lên.

Sầm Ninh hơi hơi hé miệng, lúc vừa muốn nói gì liền thấy anh buông ra cô, hơi đẩy cửa phòng ra.

Anh hướng vào trong đi được vài bước, nhưng đại khái làm liên lụy đến miệng vết thương, anh đứng ở tại chỗ, lấy tay đè lại vị trí ở eo bụng.

"Anh Hành Chi, anh không sao chứ!" Sầm Ninh nháy mắt liền trở nên khẩn trương, cô vội vàng theo anh vào phòng.

Nhưng khi cô mới vừa bước vào cánh cửa kia, chớp mắt một cái, đột nhiên liền thấy người đàn ông trước mặt xoay người lại, ánh mắt anh rất trầm lại rất sâu. Anh liền đem cô đè xuống cánh cửa mới vừa đóng ở phía sau.

Sầm Ninh bỗng nhiên không kịp đề phòng, cô còn chưa hiểu ra chuyện gì thì đã bị anh nghiêng người cúi xuống hôn lên môi cô.

Tuy nói là hôn, nhưng thật ra phải gọi là cắn.

Trong phòng còn không bật đèn, chỉ có ánh sáng mơ hồ từ khe hở của tấm rèm dọc theo cửa sổ sát đất từ phòng khách chiếu rọi vào.

Gần như vậy, tuy Sầm Ninh không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng lại có thể nhìn thấy anh từ giữa bóng tối mang theo đôi mắt đang bốc hỏa.

"Um......"

Môi vừa nóng cháy, vừa xa lạ, lại tùy ý gặm cắn, làm anh khó có thể khống chế lửa giận.

Cả người Sầm Ninh đều cứng lại, suy nghĩ của cô so với ngày thường nhanh nhạy hơn gấp mười lần gấp trăm lần, thình thịch, thình thịch, tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài.

Thật lâu sau đó, anh cứ vậy mà không buông cô ra, chỉ là rời môi cô ra một chút một chút. Tay anh ôm đằng sau thắt lưng cô, dễ dàng liền đem cô nhấc lên.

Anh cúi mắt nhìn cô thở gấp cùng bộ dáng mê man, cắn cắn răng hàm: "Sầm Ninh, em nợ tôi."

Sầm Ninh ngước mắt nhìn anh, giống như đang nhìn một người xa lạ: "Em...... Nợ anh cái gì?"

"Lúc trước em hôn trộm tôi, đã quên rồi sao?"

Sầm Ninh: "......"

"Cho nên bây giờ, trả lại cho tôi."

Hôn trộm? Không phải là đang nói về chuyện của nhiều năm trước, vào hôm buổi tối sinh nhật của Tân Trạch Xuyên, cô nhân lúc anh ngủ liền hôn anh.

"Anh không ngủ! Anh, anh giả vờ ngủ!" Sầm Ninh kinh hãi.

Ngôn Hành Chi nhàn nhạt nói: "Chỉ là vừa đúng lúc tỉnh lại." (Cười xỉu luôn é =)))

Sầm Ninh chỉ cảm thấy lỗ tai nặng muốn chết, chính cô vốn dĩ đã từng tự cho đây là một bí mật nhỏ nhưng cuối cùng đó cũng không còn là bí mật gì nữa, anh vốn dĩ đã biết, chuyện đó...... Anh đến bây giờ rốt cuộc là đối với cô như thế nào?

"Ngôn Hành Chi, anh!"

Ngôn Hành Chi đôi mắt hơi hơi nhíu lại: "Vừa gọi là gì?"

Sầm Ninh tức giận một trận, cảm thấy mình giống như bị người ta mở ra nhìn thấu, vừa ngại vừa xấu hổ.
Cô duỗi tay liền muốn đem anh đẩy ra, nhưng cô giãy giụa vài cái lại phát hiện chính mình bị anh giam cầm gắt gao, muốn động cũng không động đậy được.

"Anh buông ra!" Sầm Ninh tàn nhẫn đẩy anh một phen.

Sau đó, Ngôn Hành Chi kêu rên một tiếng, thật bị đẩy ra.

Anh lùi lại vài bước sau, khom lưng ấn bụng, hơi thở có chút trầm trọng.

Sầm Ninh ngực căng thẳng: "Anh......"

Ngôn Hành Chi ngước mắt nhìn cô, sắc mặt tái nhợt, Sầm Ninh sợ miệng vết thương của anh vỡ ra, bước lên kiểm tra. Nhưng cô còn chưa kịp vén áo anh lên, đã bị anh đẩy lại trên tường.

Anh cúi xuống tàn nhẫn mút một ngụm trên đôi môi đã sưng đỏ của cô, lại ngước mắt lấn át cô, đôi mắt tàn nhẫn quyết đoán, tựa như lang hổ.

Sầm Ninh lại muốn duỗi tay đẩy anh ra, vừa mới đụng tới cánh tay anh liền nghe anh nhàn nhạt nói: "Muốn làm đau chết tôi, hửm?"

Sầm Ninh lo lắng anh bị thương, liền dừng lại.

Nhưng cô bướng bỉnh mà nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Vừa rồi là do em nợ anh, nhưng bây giờ đâu có!"

"Bây giờ là do chính tôi muốn." Ngôn Hành Chi nói.

Sầm Ninh: "......"

"Như thế nào, em không phục?" Ngôn Hành Chi đem tay nhẹ nhàng ấn ở cổ cô, làm cô bị ép ngửa đầu lên, "Không phục thì nói, em muốn thì tôi còn."

Cái gì mà còn tới còn lui, nói tóm lại không phải là hôn sao!

Sầm Ninh từ trước đến nay đều ít nói, lại không giỏi lý luận. Ngôn Hành Chi xuống tay một loạt như vậy, cô cũng biết rõ ràng là không có cách.

Ngôn Hành Chi bỗng nhiên trong lòng bốc hỏa rồi biểu lộ ra bên ngoài.

Nhưng sau khi hành động như vậy, nhìn thấy hốc mắt đỏ lên của cô gái nhỏ trong ngực, anh vừa thấy tức giận nhưng cũng vừa không đành lòng.

Anh không muốn đột nhiên dọa cô như vậy, nhưng anh thật sự là nhịn không được.

"Sầm Ninh," anh thấp thấp gọi cô, "Em vốn dĩ chính là của tôi."

Sầm Ninh ánh mắt run rẩy: "Anh thích em?"

Ngôn Hành Chi: "Nói không thích em, vậy em cảm thấy chuyện tôi trước nay luôn vội vàng tìm em, chính là do tôi nhàn rỗi không có chuyện gì làm hay sao?"

Tay Sầm Ninh ở eo sườn anh nắm đến gắt gao, cô nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn nói: "Anh đã nói, anh không vui chuyện em là vị hôn thê của anh, việc này vừa miễn cưỡng lại trói buộc, một khi đã như vậy...... Vì sao lại nói thích em."

Ngôn Hành Chi ngây ngốc khó hiểu: "Tôi nói như vậy khi nào?"

"Anh đã nói như vậy, em đều nghe được." Sầm Ninh cắn cắn môi, "Anh Hành Chi, anh không thích miễn cưỡng, em cũng vậy. Anh không cần bởi vì em cứu anh anh lại đột nhiên...... Đột nhiên muốn như vậy, em thấy không quen."

Ngôn Hành Chi: "......"

Sau một lúc trầm mặc rất lâu, bên trái lo bên phải nghĩ, trong đầu Ngôn Hành Chi chính là không nhớ khi nào lại nói ra những lời như cô vừa nói.

"Sầm Ninh......"

"Anh mau mau lên giường nghỉ ngơi đi, em, em còn phải đi tác nghiệp." Ngôn Hành Chi đã cạn sức lực, cho nên Sầm Ninh dễ như trở bàn tay mà từ trong lòng anh chạy ra.

Ngôn Hành Chi nhìn Sầm Ninh chạy ra phòng khách, anh ấn vào eo bụng từ trong hướng ra ngoài đi ra hai bước: "Tôi chưa từng nói như vậy bao giờ."

Bóng Sầm Ninh dừng lại.

Ngôn Hành Chi: "Em có phải là đang hiểu lầm gì không?"

Sầm Ninh quay đầu lại nhìn anh, chỉ thấy người phía sau đứng trong bóng tối, sắc mặt tuy cao ngạo lạnh lùng mà cô đơn: "Còn nữa, em nói tôi bởi vì em đã cứu tôi nên tôi mới như vậy? Sầm Ninh, em như vậy nhưng không có lương tâm."

"......"

Một thoáng lặng im.

Ngôn Hành Chi đi tới phòng nghỉ, vừa bước tới cửa, lại dừng lại nói: "Em ngủ phòng bên kia, nếu không muốn ở lại thì ngày mai hẵng trở về, bây giờ đã khuya rồi."

Nói xong, anh vào phòng liền không đi ra nữa.

**

Ngày tiếp theo.

Tại quán cà phê.

Sầm Ninh cầm thìa khuấy khuấy ly cà phê, biểu tình hoảng hốt.

"Ninh Ninh, aiz Ninh Ninh! Cậu đừng mất hồn nữa, mau mau nói rõ đi," Trương Tử Ý sốt ruột mà muốn lật bàn, "Cậu nói Ngôn Hành Chi thổ lộ với cậu? Ngay buổi tối hôm qua?"

Sầm Ninh liếc cô liếc mắt một cái, sắc mặt đỏ bừng: "Cậu nói nhỏ một chút, chuyện đó, đó cũng không phải là thổ lộ."

"Đều đã nói cậu là người của anh ấy, đã nói thích cậu, đó còn không phải là thổ lộ chứ là cái gì?" Trương Tử Ý hít sâu một hơi, "Ninh Ninh, cậu đúng là <chờ đến khi mây trôi liền thấy trăng sáng> nha."

Sầm Ninh: "Nói bậy...... Mình không có chờ."

"Đúng đúng đúng, cậu không có chờ, cậu vẫn luôn nghĩ đã quên, nhưng Ninh Ninh à, nếu cậu thật sự không hề thích Ngôn Hành Chi, vậy tại sao ở Tây Tạng lại cứu anh ấy?"

"Mình......"

"Một câu thôi, cậu còn thích anh ấy nữa hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top