QUYỂN 4: CHƯƠNG 39

EDITOR: MỲ

---

Mình đọc comment trên wiki thấy mọi người nói truyện càng sau càng rối, huhu, tự nhiên bị nản, xin lỗi mọi người để mọi người chờ đợi, nhưng mình rất yêu quí 2 nhân vật này. Vì vậy, nếu là cứ happy ending mình sẽ dịch tới cùng cho mọi người theo dõi. À dịch truyện cũng khá cực, mình cũng dịch vì đam mê thôi nên không mong gì hơn mấy bạn đọc xong nhớ bình chọn cho chương để mình có động lực dịch tiếp nhé. Ngoài ra khi đọc phát hiện lỗi sai thì chỉ giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người <3 

-----

Lữ khách khi tới Tây Tạng du ngoạn mà nói sẽ hiếm khi lựa chọn tới những nơi tương đối xa xôi như Ba Dát Hương này, nhưng có lẽ những du khách này chắc chắn đều sẽ nghe qua nơi này đều là thần sơn cùng thánh hồ*.

*Ý chỉ những ngọn núi cùng hồ nước đẹp tới thần thánh ý.

Tây Tạng có một tôn giáo đang hoạt động được gọi là "Chuyển Sơn", hàng năm sẽ có một số ít tín đồ tới nơi thần sơn này tham gia hoạt động tín ngưỡng. Trăm ngàn năm qua, Ba Dát Hương đã in xuống vô số dấu chân tín đồ, cũng để lại những bản kinh tụng thánh khiết cổ xưa.

Khi xe tiến vào trấn nhỏ, Sầm Ninh liền thấy được những chàng trai cường tráng đang quây lại để vận chuyển một đàn bò Tây Tạng, chúng đang đứng cạnh những nam nhân dân tộc Tạng, những nam nhân này trên đầu mang mũ rất giống cao bồi miền Tây, nhìn qua trông vô cùng đặc sắc.

Sầm Ninh nhất thời lại ngứa tay, ngồi trong xe trực tiếp chụp mấy tấm.

Lúc chụp xong mới phát hiện Ngôn Hành Chi vẫn luôn nhìn cô, Sầm Ninh: "Em không có chụp anh."

Ngôn Hành Chi: "...... Tôi biết."

Sầm Ninh xấu hổ mà cười cười, trong khi đó, Tiếu Thịnh lái xe qua rồi bước xuống.

"Sầm Ninh, đây là địa chỉ nhà nghỉ của chúng ta, em vào làm thủ tục nhận phòng trước đi, anh tìm người tới chỗ Đại Bắc hỗ trợ."

Sầm Ninh vội vàng đi theo xuống xe: "Em cùng đi với anh."

"Không cần, chỉ cần qua hỏi người ta một chút là được, em vừa đến xong lại quay lại đó sẽ rất phiền toái, cứ ở nhà nghỉ chờ đi." Nói rồi, Tiếu Thịnh cảm ơn đám người Ngôn Hành Chi, tìm xe để đi nhờ cùng với người sửa xe.

Sầm Ninh đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn tờ giấy Tiếu Thịnh mới đưa cho.

"Mấy người các em khi nào rời đi?" Ngôn Hành Chi không biết đã đi tới từ khi nào, anh đưa mắt nhìn địa chỉ của cô, nhíu mày nói.

Sầm Ninh: "Bọn em dự tính chỉ ở lại một buổi tối, nhưng nếu xe không thể sửa xong ngay được, đoán chừng còn phải ở đây vài ngày."

Ngôn Hành Chi nhăn mày khẩn trương hơn: "Rời đi sớm một chút."

Sầm Ninh kêu lên một tiếng, nhỏ giọng nói: "Nhưng em cũng phải hỏi ý kiến mọi người trong nhóm nữa."

Ngôn Hành Chi: "Em chạy tới Tây Tạng khi nào?"

"Em đến mấy ngày rồi." Sầm Ninh nói đến đây vẽ mặt bỗng nhiên rơi vào hoảng hốt, "Ba ngày trước có phải anh ở Lhasa hay không?"

Mày Ngôn Hành Chi hơi trầm xuống: "Làm sao vậy?"

"Em ở đó gặp được hai người, từ trong miệng bọn họ nghe được 'Ngôn ca', lúc ấy em cứ nghĩ, không thể nào lại trùng hợp như vậy, nhưng hóa ra bây giờ lại nhìn thấy anh ở đây, em nghi lúc ấy anh cũng ở đó."

Ngôn Hành Chi cũng có chút việc ngoài ý muốn, ba ngày trước, anh đúng là ở Lhasa, không nghĩ rằng lúc đó cũng ở gần cô trong gang tấc.

"Đúng rồi, các anh nghỉ ở đâu?" Sầm Ninh lại hỏi.

Ngôn Hành Chi: "Cùng chỗ với em."

"A?"

Vài phút sau, Sầm Ninh đi theo đám người Ngôn Hành Chi tới nhà nghỉ trước.

Lúc bọn họ đi vào, vừa lúc vài người ở trên lầu đi xuống: "Ngôn ca, mấy anh tới rồi."

Nói xong, lúc vừa quay đầu đưa mắt nhìn Sầm Ninh một cái: "Cô......"

"Lần trước ở Lhasa gặp qua." Sầm Ninh nói trước.

Người này chính là người đụng vào người cô ở phố Lhasa, quả nhiên, anh ta cùng đội với Ngôn Hành Chi.

"A...... Thật trùng hợp."

Sầm Ninh gật gật đầu: "Trùng hợp."

Ngôn Hành Chi nói với Sầm Ninh: "Đăng ký xong thì về phòng, không có việc gì thì đừng ra đây, chờ bạn của em trở lại."

Sầm Ninh: "Được."

Ngôn Hành Chi dặn dò xong, nhìn về phía người khác: "Về phòng rồi nói."

"Vâng."

Mấy nam nhân này lập tức đi lên lầu, Sầm Ninh nhìn bóng dáng bọn họ đi khuất, lúc này mới tới trước quầy làm thủ tục nhận phòng.

Cứ cho là cùng về nhà, hay lại gặp được nhau ở Tây Tạng cũng không nói làm gì, vậy thế mà họ lại ở cùng nhà nghỉ......

Hơn hai giờ sau, mấy người Đại Bắc cũng đến được nhà nghỉ.

Bôn ba nơi đất khách xa xôi, lại gặp phải chuyện như vậy, sau khi tới nhà nghỉ mấy người vừa nằm xuống liền ngủ mất.

Một mạch đến 9 giờ, xung quanh nơi này trời dần dần tối, mọi người mới tỉnh dậy vì đói. Sầm Ninh cùng bạn cùng phòng Hi Hi xuống dưới lầu tìm thức ăn, nhà nghỉ bên cạnh có tiệm tạp hóa, hai người gọi mì sợi, ngồi ở lều bên ngoài cửa hàng ăn.

"Ninh Ninh." Hi Hi đột nhiên dùng khuỷu tay đâm đâm cô.

Sầm Ninh theo tầm mắt cô ấy nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa ở phía trước quầy bán đồ ăn vặt có hai nam nhân đang đứng.

Sầm Ninh nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, Hi Hi vừa ăn mặt biên nói: "Đó không phải hai người ngồi trên xe việt dã hôm nay sao, aiz cậu nhìn cái người cao hơn một chút đi, có phải rất đẹp trai hay không?"

Sầm Ninh rầu rĩ: "Đẹp."

"Đúng không! Rung cảm luôn." Nói rồi, Hi Hi cầm lấy máy ảnh trên bàn, nút bấm kêu lên vài tiếng.

Sầm Ninh sửng sốt một chút: "Cậu định làm gì?"

Hi Hi: "Chụp lén một tấm thôi, hàng quý hiếm."

Sầm Ninh: "Đừng ——"

"Hư! Bọn họ đang đi đến, đừng nói chuyện đừng nói chuyện." Hi Hi có tật giật mình mà cúi đầu, làm bộ như đang ăn mì ăn thật hăng say.

Sầm Ninh ngước mắt nhìn lại, quả nhiên thấy Ngôn Hành Chi cùng người bên cạnh anh sóng vai đi tới. Ngôn Hành Chi cũng nhìn cô, bởi vì anh đi đường vòng, trực tiếp đứng ở trước bàn của các cô.

"Muộn như vậy mới ăn tối."

Hi Hi kinh ngạc ngước mắt, theo bản năng nói tiếp: "Ở Tây Tạng trời cũng mới vừa tối thôi."

Sau khi nói xong, phát hiện nam nhân trước mắt đang nhìn Sầm Ninh, cô sửng sốt một chút, cũng theo anh nhìn qua Sầm Ninh.

"Ăn xong sớm một chút rồi trở về."

Đũa Sầm Ninh còn chưa tách ra: "Em biết rồi......"

Vốn dĩ cho rằng anh nói xong liền đi ngay, kết quả anh lại quay đầu nhìn về phía Hi Hi: "Thật ngại quá, ảnh chụp vừa rồi phiền cô xóa đi."

Khi anh nghiêm túc lên thật khiến người khác dễ sinh cảm giác sợ hãi, Hi Hi cứng đờ, chạy nhanh lấy máy xóa ảnh chụp. Sau khi xóa xong, dường như lại sợ anh không tin, đem màn hình đưa cho anh xem: "Tôi, tôi xóa xong rồi...... Thật xin lỗi."

Ngôn Hành Chi hơi hơi gật đầu.

Đúng lúc này, lại có mấy người hướng bên này chạy tới: "Ngôn ca, có tin tức!"

Người vừa chạy tới sắc mặt nghiêm túc, nhưng sau khi nói xong lại nhìn đến ghế Sầm Ninh đang ngồi, lảo đảo một chút, suýt nữa không đứng vững.

Sầm Ninh: "......"

Đường Tranh: "???"

Ngôn Hành Chi hiển nhiên không rảnh giải thích: "Đi thôi."

"Được!"

Một đám người nhanh như chớp biến mất, Hi Hi chớp đôi mắt, nhớ tới ánh mắt Ngôn Hành Chi, thấy sợ mà vỗ vỗ ngực: "Làm mình sợ muốn chết, bọn họ rốt cuộc người như thế nào vậy."

Sầm Ninh không tiện lộ ra tin tức của bọn họ, chỉ có thể lắc đầu.

"Aiz, mình sao cứ cảm thấy người kia giống như là rất quan tâm đến cậu."

Sầm Ninh mím môi: "Là chiếu cố chúng ta, chúng ta ăn xong mau về sớm một chút."

"Ồ......"

**

Xe bị hỏng, phải mang đến chỗ sửa xe ở khu vực gần đó, nhóm Sầm Ninh cũng không thể đi ngay được. Nhưng bọn họ cũng không sốt ruột, liền mang theo những thiết bị cùng máy ảnh thích hợp đi quay chụp những nơi thần sơn thánh hồ, quay chụp cả một buổi sáng.

Lúc trở lại nhà nghỉ vào giữa trưa, vừa đúng lúc cùng Đường Tranh đụng mặt. Đường Tranh luôn phóng khoáng lại nói nhiều, nhưng lúc này anh trước mặt Sầm Ninh đi tới, thế nhưng chỉ khẽ gật đầu ý chào hỏi.

Sầm Ninh cảm thấy bọn họ có chút kỳ quái, bọn họ giống như không có gì làm, lại luôn ở trấn nhỏ này tới lui, nhưng việc bọn họ ngụy trang thành du khách hoặc thương nhân tuyệt đối không phải không có việc gì để làm.

Xế chiều, Sầm Ninh nghỉ trưa xong liền từ phòng bước ra, lúc mới ra tới, vừa lúc cùng đám người Ngôn Hành Chi đụng phải.

Sầm Ninh: "......"

Ngôn Hành Chi không hề nghĩ ngợi liền đẩy cô hướng về phòng: "Hôm nay không cần ra khỏi cửa."

Sầm Ninh: "Vì sao ạ?"

Ngôn Hành Chi nhăn mày: "Nghe lời."

"Em......"

"Nghe thấy không?"

Anh hết sức nghiêm túc, Sầm Ninh đành phải ngậm miệng, gật gật đầu.

Thấy cô nghe theo, Ngôn Hành Chi cùng mấy người bên cạnh nhận được lệnh vội vàng xuống lầu.

Sầm Ninh chậm rãi nhíu mày, trong lòng dần dần cảm thấy bất an.

Bốn giờ chiều, tin xe đã sửa xong được truyền đến mọi người. Đại Bắc đề nghị mọi người thu dọn đồ đạc, trở lại Lhasa.

Sầm Ninh ở nhà nghỉ chờ một buổi trưa, nhưng lại luôn không nhìn thấy Ngôn Hành Chi, lúc Đại Bắc đề nghị rời đi, trong lòng cô cũng không biết phải lựa chọn như thế nào. Cô không biết anh đang ở đâu, muốn làm gì. Chỉ là sự hoảng loạn trong lòng ngày càng nghiêm trọng, sự lo lắng khó tả cùng sợ hãi bao phủ lấy cô, làm cô không có cách nào khiến mình bình tĩnh lại.

"Sầm Ninh?" Ở khu nghĩ ngơi của lầu một nhà nghỉ, Đại Bắc gõ gõ xuống bàn gọi "Đang nghĩ cái gì thế, lát nữa phải đi ngay, em thấy sao?"

Sầm Ninh phục hồi lại tinh thần: "À...... Gấp như vậy sao ạ?"

"Không gấp đâu, nếu không phải xe chưa sửa xong, thì đáng lẽ chúng ta đã đi từ sáng rồi." Đại Bắc nói: "Chúng ta còn phải theo chân bọn họ họp lại ở Lhasa."

Sầm Ninh đành phải gật đầu: "Vâng ạ."

Sau khi quyết định xong, bốn người đứng dậy, chuẩn bị về phòng thu dọn đồ đạc.

Đúng lúc này, ở cửa nhà nghỉ cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, tiếp theo đó, trước quầy của bà chủ phát ra tiếng thét chói tai đến khủng hoảng.

Đám người Sầm Ninh đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, đưa mắt xuống dưới lầu, ai cũng đều ngây dại, sợ hãi.

Có ba người từ cửa chạy vào, bên cạnh hai người đỡ người ở giữa, mà người ở giữa kia bụng đã lan máu ra một mảng lớn. Lúc này, màu còn tụ lại nhỏ xuống, đối với mọi người đây là cảnh tượng mà chỉ có thể xảy ra trên phim truyền hình hoặc là loại chuyện được nghe qua miệng người khác, hình ảnh như vậy quả thực đáng sợ đến cực điểm.

"Lão lục! Mau tới đây!" Một người đỡ người còn lại, còn một người chạy lên lầu hô gọi ngưởi trên lầu xuống.

Lão lục: "Lên lầu!"

Lão lục đỡ lấy người bị thương mang người đó hướng lên trên lầu, người còn lại liền đi tới trước quầy, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ: "Quân nhân đây, không cần hoảng loạn."

Trước quầy, bà chủ đã bị dọa tới choáng váng: "Cậu, các cậu......"

"Chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ, làm phiền phối hợp."

Bà chủ: "......"

Nam nhân kia nói xong cũng không hề giải thích, bởi vì bộ đàm của anh đã truyền đến thanh âm khác: "Nhân vật mục tiêu đã vào vị trí, văn kiện đã tới tay."

"Được, chờ đợi mệnh lệnh."

"Được!"

Nam nhân ngắt bộ đàm, vội vàng lên lầu.

Tất cả đều xảy ra quá nhanh, người bị thương, máu, quân nhân...... Tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ là trong lúc chờ đám người Đại Bắc phản ứng lại mọi chuyện, thì Sầm Ninh đã phát điên mà theo hướng thang chạy lên.

Đại Bắc một chút liền túm chặt Sầm Ninh, gầm nhẹ nói: "Em định làm gì!"

Sầm Ninh quay đầu, sắc mặt đã trắng bệch, tay cô không tự giác mà phát run, phảng phất như mất hồn: "Anh ấy, anh ấy bị thương."

Đại Bắc bị sắc mặt cô dọa sợ: "Cái gì......"

"Anh ấy bị thương!" Sầm Ninh dùng sức mà ném tay Đại Bắc ra, xoay người chạy lên lầu.

Có một mảng máu lớn ở bụng anh, cô không nhìn thấy miệng vết thương trông như thế nào, nhưng cô biết nó rất nghiêm trọng!
Vừa rồi, khoảnh khắc anh bước vào cửa có ngước nhìn cô một chút, cũng chỉ liếc nhìn một cái mà thôi.

Anh thậm chí một câu cũng chưa nói, đã bị mang đi.

Thế nhưng đó chính là Ngôn Hành Chi, thế nhưng đó là anh!

Anh như thế nào lại bị thương! Rõ ràng hôm nay lúc rời đi, anh còn rất tốt mà!

"Đứng lại." Phòng trên lầu không nhiều lắm, Sầm Ninh nghiêng ngả lảo đảo chạy lên lầu, bị người đứng trước cửa phòng kia ngăn lại, "Vị tiểu thư này, làm phiền lui ra phía sau!"

Phòng không có cửa, Sầm Ninh thấy anh nằm ở trên giường, hai người bên cạnh đang xử lý miệng vết thương.

"Anh làm sao vậy?! Anh ấy làm sao vậy?!"

Rốt cuộc ở chung một nhà nghỉ, hơn nữa Ngôn Hành Chi còn cùng cô nói chuyện qua, cho nên nam nhân này nhận ra Sầm Ninh, chẳng qua anh không đoán được người ngoài như Sầm Ninh sao lại tỏ ra hoảng loạn như vậy.

"Đang được quân y trị liệu, xin đừng quấy rầy."

"Tôi, tôi sẽ không làm phiền." Lòng bàn tay Sầm Ninh lạnh lẽo, cơ hồ sắp đứng không vững, "Anh để tôi vào xem anh ấy thế nào, tôi chỉ đứng xem thôi, không quấy rầy, được không... Cầu xin anh."

"Cô ——"

"Sầm Ninh!"

Đúng lúc này, từ cầu thang lại có hai người đi lên, trong đó một người là Đường Tranh.

Sầm Ninh nghe được thanh âm quen thuộc giống như bắt được cọng rơm cuối cùng, cô bắt lấy tay Đường Tranh, sợ hãi trong mắt cơ hồ muốn tràn ra: "Đường Tranh, anh ấy làm sao vậy, anh ấy rốt cuộc làm sao vậy?"

Đường Tranh trong lòng cũng vô cùng sốt ruột, nhưng là người đã qua huấn luyện, nên bên ngoài anh lúc này không thấy hoảng loạn: "Lần này tới đây là để mai phục một văn kiện bí mật bị người khác đánh cắp, trong lúc tìm hắn, Ngôn ca bị dao đâm trúng bụng."

"Anh ấy làm sao lại bị thương, anh lợi hại như vậy mà, anh ấy......"

"Ngôn ca cũng vì cứu một người anh em khác, là do chúng tôi tính sai......" Đường Tranh ảo não nói.

Sầm Ninh chậm rãi buông lỏng tay ra, xoay người nhìn về phía trong phòng người: "Anh ấy sẽ không có việc gì đúng không?"

Đường Tranh đứng phía sau cô, nhíu mày nói: "Khẳng định sẽ không sao."

Sầm Ninh ép buộc chính mình phải bình tĩnh lại: "Em có thể vào không, em muốn nhìn anh ấy một chút."

Đường Tranh: "Ngôn ca sẽ không muốn cho em nhìn thấy anh ấy như vậy đâu."

Sầm Ninh: "Đường Tranh......"

Đường Tranh lo lắng mà gãi gãi tóc: "Tiểu nha đầu, nếu anh để em vào khẳng định lúc Ngôn ca tỉnh lại sẽ mắng chết anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top