QUYỂN 4: CHƯƠNG 36

TÁC GIẢ: LỤC MANH TINH

EDITOR: MỲ

-------

Sầm Ninh lúc quay trở lại trường học cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không lâu sau lại thấy thật ra cũng không có gì kỳ lạ lắm.

Ngôn Hành Chi từ trước đến nay lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy anh lạnh nhạt, ôn hòa tuyệt nhiên không phải là thái độ bình thường của anh. Cho nên lúc nhất thời anh trầm mặc ít nói, xung quanh tỏa ra hàn khí cũng không có gì quá lạ.

Nói như vậy, là do chuyện công tác của anh đột nhiên có gì khó giải quyết?

Sầm Ninh không nghĩ nhiều nữa, vì cô có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến nguyên nhân là do từ chính cô mà ra.

Ngày hôm sau, Sầm Ninh tan học liền xuất phát đi tới Eternal Camera Club.

Nơi này không hề giống như Thiên Ảnh, nó không phân chia theo chế độ cấp bậc, không có chân sai vặt, không có thời gian làm việc cụ thể, đó không giống như một công ty, mà giống nơi tụ tập của những người yêu thích nhiếp ảnh hơn.

Nhưng tất nhiên, nơi tùy ý làm việc như vậy cũng có quy tắc riêng. Mỗi người ở đây đều là được dẫn tiến hoặc được các tiền bối khai quật tới. Sau khi đến đây, người đó sẽ đi theo những tiền bối khác để học tập cũng như công tác, có khi là chụp hình thương mại, cũng có khi là chụp hình chân dung cho các gia đình riêng, có khi sẽ tổ chức tác nghiệp ngoại cảnh ở các địa phương trong ngoài nước. Chỉ cần có thể đi, họ đều có thể trở thành nhiếp ảnh gia của nhóm được đi nắm bắt cảnh sắc ở những nơi khác nhau.

Nhưng thật ra những người tới đây, lại càng hy vọng hơn nắm được cơ hội triễn lãm chính tác phẩm của mình ở cuộc triễn lãm ảnh do Eternal Camera Club tổ chức mỗi năm một lần.
Triển lãm ảnh của Eternal Camera Club rất nổi danh cả trong lẫn ngoài nước, được rất nhiều người ủng hộ, chỉ cần là tác phẩm được Doãn Lê tán thành, các thành viên đều có cơ hội.

Sau khi tới cửa, Sầm Ninh gọi cho số điện thoại trên tấm danh thiếp. Một lúc sau, một người đàn ông ăn mặc vô cùng đơn giản bước ra.

"Xin chào, bạn là Sầm Ninh sao?"

Sầm Ninh: "Xin chào anh."

"Cùng tôi vào đi, gọi tôi là Đại Bắc được rồi."

Sầm Ninh gật gật đầu, đi theo phía sau anh hướng vào phía trong.

Trên đường đi vào, Sầm Ninh im lặng mà bắt đầu đánh giá bốn phía.

Nhìn có thể thấy được, phong cách trang hoàng ở bốn phía nghiêng về xu hướng đơn giản, hầu hết phần lớn lầu một đi theo ba tông màu chủ đạo đen xám trắng, bình bình tĩnh tĩnh, như những gợn sóng không ồn ào. Nhưng từ hướng cầu thang trở lên, màu sắc đột nhiên nổi trội hơn, giống như phong cách hội họa trung mạc nại, nhìn không rõ bóng, cũng không lộ rõ đường dáng, giống như mang người ta dẫn vào một thế giới phức tạp khác.

Đi vào phía trong, cảm quan lại là sự lĩnh hội không giống nhau ......

Sầm Ninh mới đầu hơi khiếp sợ với kiểu thiết kế kiến trúc bên trong, nhưng sau lại lại cảm thấy đây là nơi sáng tạo của Doãn Lê, đặc biệt như vậy cũng đúng.

Đi tới chỗ ngoặt, Đại Bắc đột nhiên ngừng lại: "Thầy Doãn."

Sầm Ninh trong lòng kinh ngạc một chút, cô không dự đoán được ngày đầu tiên tới sẽ liền được nhìn thấy Doãn Lê bằng xương bằng thịt. Trong lòng cô có chút khẩn trương, nên nói cái gì cũng không biết.

"Đại Bắc à." Doãn Lê ngữ khí thường thường, nhưng nhìn ra được người này rất hiền lành, "Vị này chính là?"

Đại Bắc: "Vừa mới tới tới ạ, là do thầy Hách Kiệt đề cử."

"Hách Kiệt? Tên tiểu tử kia đề cử em à?" Doãn Lê cười một chút, liếc mắt đánh giá Sầm Ninh một chút, "Xem ra là nhân tài mới xuất hiện rồi."

Sầm Ninh vội ngượng ngùng nói: "Thầy Doãn nói đùa rồi ạ."

"Tính tình Hách Kiệt tôi rất rõ ràng, nếu là do cậu ta đề cử tất nhiên phải có điểm hơn người." Doãn Lê cũng không nói thêm cái gì, xong câu đó liền nói, "Tốt nhất là cố gắng lên."

Sầm Ninh vừa cảm động lại vừa hưng phấn: "Cảm ơn thầy ạ."

Doãn Lê đi rồi, Đại Bắc lại dẫn Sầm Ninh tới phòng làm việc tham quan, bởi vì Sầm Ninh vẫn đang là sinh viên, nên Đại Bắc sắp xếp nhiệm vụ và lịch công tác cho cô đều sẽ vào cuối tuần, nếu có sửa ảnh gì đó cũng có thể mang về trường học làm.

Chuyện này đối với Sầm Ninh có thể nói là không gì tốt hơn, cho nên sau khi cô từ Eternal Camera Club bước ra cả người tâm tình rất tốt, khoảng thời gian tăm tối gần đây cũng lặng yên mà biến mất.

Ở một nơi khác, trong quân khu.

"Đường Tranh, Ngôn ca nói buổi chiều tập huấn thêm, cậu như thế nào lại ở đây."

"Tập huấn thêm cái gì chứ? Cậu ta cả buổi sáng hôm nay đều đem một đám người huấn luyện thành chó hết rồi." Đường Tranh trong miệng cứ như vậy mà oán trách, nhưng người thì lại tự động đứng lên bước ra ngoài.

"À...... Cảm giác hôm nay Ngôn ca thật là lạ, hung dữ đến mức trong lòng tôi đều run."

Đường Tranh đỡ trán: "Khẳng định là đang chịu kích thích gì đó rồi."

"Kích thích gì chứ? Bị thủ trưởng mắng? Hay là nhiệm vụ gì không thuận lợi?"

"Ngôn Hành Chi là ai chứ, cậu cảm thấy cậu ta sẽ bởi vì những chuyện như vậy mà chịu kích thích?" Đường Tranh lắc đầu thở dài, "Các cậu đó, không hiểu cậu ta."

"Cậu thì hiểu, vậy cậu nói xem chuyện gì!"

Đường Tranh làm bộ dáng cùng vẻ mặt sâu khó lường: "Tôi không dám nói."

"Vì sao!"

"Tôi sợ cậu nghe chuyện xong, sau đó lại mách lẻo tôi."

"............"

Đường Tranh từ nhỏ đã theo theo Ngôn Hành Chi, bên cạnh anh la lối khóc lóc. Nhưng anh biết người này cho dù núi Thái Sơn có đè xuống thì mặt cũng không đối sắc. Điều duy nhất có thể làm hắn biến sắc...... Đoán chừng chính là do cô gái nhỏ kia rồi.

Đường Tranh cười nói: "Aiz, đi thôi đi thôi, huấn luyện vật lộn đúng không, aiz, tôi nể tình bạn bè nhắc nhở cậu, lát nữa đừng cùng một đội với Ngôn ca."

"A?"

"Đồng chí sẽ tự nhiên biến thành bao cát dựng đứng đó."

**

Mấy ngày sau, tại Ngôn gia.

"Sầm Ninh cũng đã lâu không trở về, con bớt thời gian đi xem con bé một chút, nếu cảm xúc vẫn không tốt thì nói lời an ủi nó rồi đem nó về nhà đi." Ngôn Quốc Phong nói.

Ngôn Hành Chi: "Vâng."

Dì Trần: "Tôi thấy tính Phẩm Phương cũng là quá cứng cỏi đi, cứ tính toán với con trẻ làm gì chứ, từ từ nói vài ba câu không cần quát mắng con bé cũng sẽ tự trở về."

Ngôn Quốc Phong: "Việc này cũng cần phải nói chuyện trực tiếp, cứ quát mắng cũng không được."

"Đúng như vậy."

"Hành Chi, buổi tối con đi gặp Sầm Ninh đi, ngày mai cũng vừa vặn là cuối tuần."

Ngôn Hành Chi ánh mắt hơi trầm xuống: "Được."

Ăn xong cơm tối xong, Ngôn Hành Chi lái xe đến trường học của Sầm Ninh.

Lúc đó, Sầm Ninh đang ngồi ở CLB nhiếp ảnh, xử lý một ít ảnh chụp mà Đại Bắc giao cho cô.

Ngày mai cô phải tới Eternal Camera Club, theo Đại Bắc cùng mấy người đi chụp ảnh chân dung cho các nhóm tư nhân, nên lượng công việc hôm nay cô nhất định phải hoàn thành xong.

"Sầm Ninh." Đúng lúc này, Hạ Dật cầm máy ảnh đi đến, "Sao em lại nói Tiểu Tông mang trả máy ảnh cho anh, không cần dùng tới nữa sao?"

"Máy em đã sửa được rồi." Sầm Ninh nói, "Cảm ơn anh lúc trước đã cho em mượn máy."

Hạ Dật: "Như vậy......"

Sầm Ninh cười cười, vừa định tiếp tục xem ảnh thì di động vang lên, cô liếc nhìn, là người đã rất lâu chưa gặp Ngôn Hành Chi.

"Alo?"

"Tôi đang ở cổng trường em."

"A? Đã trễ thế này, có chuyện gì vậy anh?"

Ngôn Hành Chi: "Không có tiết học sao?"

"Không có ạ."

"Vậy thì ra đây đi, tôi ở đây chờ em."

Sầm Ninh nghĩ anh đại khái là thực sự có chuyện gì đó, vì thế đóng máy tính, chuẩn bị xuống lầu.

Hạ Dật: "Làm sao vậy? Phải đi sao?"

"Vâng, bạn em đang ở cổng trường, em tới đó một chút."

Sầm Ninh chạy chậm một mạch, sau khi tới cổng trường, liền thấy chiếc xe ngừng ở bên đường, mà Ngôn Hành Chi đang dựa vào cửa xe, biểu tình trên bóng anh nhìn không rõ lắm.

Ngôn Hành Chi cũng nhìn thấy cô đang chạy tới, anh đứng thẳng lên, nhấc chân muốn bước qua nhưng lúc đó lại thấy phía sau cô xuất hiện người tên Hạ Dật kia.

"Sầm Ninh, em chưa lấy USB."

Sầm Ninh dừng lại cách Ngôn Hành Chi còn mấy mét, cô xoay người nhìn về phía Hạ Dật đang đi tới, buồn cười nói: "Sư huynh anh mang xuống đây làm gì, lát nữa em còn phải quay lại mà, không cần lấy USB."

Hạ Dật có chút kinh ngạc, tiếp theo lại có điểm ngượng ngùng: "A...... Tôi cho rằng em về rồi, sợ em quên mất USB."

"Chưa, em chưa về——"

"Em phải về." Ngôn Hành Chi đột nhiên nói tiếp.

Sầm Ninh nghi hoặc mà quay đầu lại: "Về? Về đâu ạ?"

Hai ngày này trong lòng thật vất vả mới bình tĩnh được một chút. Giờ lại nhìn thấy hình ảnh hai người cùng một chỗ lòng lại sôi sục lên, giờ khắc này tất cả những thứ trước mặt đều vô cùng chướng mắt.

Ngôn Hành Chi tiến lên bất chấp giữ tay cô lại: "Cùng tôi về nhà."

Sầm Ninh sửng sốt một chút, không hề nghĩ ngợi liền ném tay anh ra.

Ngôn Hành Chi dừng lại, đôi mắt hơi nhíu lại.

Sầm Ninh: "Em không quay về, em, em còn có việc."

"Việc gì?"

"CLB nhiếp ảnh còn có việc," Sầm Ninh khẽ cắn môi nói, "Dù sao em cũng không quay về."

Ngôn Hành Chi tăng thêm ngữ khí: "Cùng tôi về nhà."

Sầm Ninh ngước mắt, sắc mặt bất an: "Nhưng em không nghĩ sẽ trở về, anh biết mà, em không muốn trở về đối mặt với mẹ."

"Vậy em có nghĩ sẽ vĩnh viễn không trở về, vĩnh viễn không đối mặt không?"

Sầm Ninh lắc đầu, có chút không biết làm sao: "Chỉ là hiện tại em không muốn trở về."

"Em cần nói cho rõ ràng, chứ em muốn chạy trốn tới khi nào?"

"Không nói rõ ràng được đâu." Sầm Ninh nhớ lại từ nhỏ đến lớn Ngụy Phẩm Phương luôn đối với nhiếp ảnh chán ghét vô cùng, lại nhớ tới ngày đó bà không chút do dự đập máy ảnh của cô, nội tâm cô liền trở nên bài xích cùng bất an, "Em không thể nói rõ với bà ấy, bà ấy một chút cũng không hiểu em!"

Cổng trường còn có sinh viên đi tới lui, Hạ Dật nhìn hốc mắt Sầm Ninh đột nhiên đỏ lên, trong lòng cũng kinh ngạc. Anh cũng không biết bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ biết người đàn ông trước mắt kia có thể đang ép Sầm Ninh làm chuyện mà cô không thích.

Vì thế Hạ Dật tiến lên đem Sầm Ninh kéo về phía sau anh, anh khách khí mà nhìn Ngôn Hành Chi, tư thế giống như là đang che chở Sầm Ninh: "Tôi cảm thấy cô ấy không muốn về nhà vậy trước mắt đừng trở về nữa, anh là gì của cô ấy? À...... Nếu không hãy để cô ấy nghĩ thông suốt rồi nói tiếp."

Ngôn Hành Chi nhìn cảnh tượng trước mắt, giống như bị chọc cười. Anh muốn mang cô về nhà hay không là một chuyện, người con trai này ở trước mặt anh như đang bảo vệ cô lại là một chuyện khác.

Lửa giận đọng ở sâu trong nội tâm rất nhiều ngày bỗng nhiên bùng lên, Ngôn Hành Chi tiến lên, lập tức đem Sầm Ninh kéo ra ngoài: "Em qua đây!"

Sầm Ninh lảo đảo một chút, suýt nữa ngã vào lồng ngực anh, cô ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn Ngôn Hành Chi, nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh đen lại trông thật tàn khốc vô cùng, cô sợ tới mức nửa cái mạng cũng không còn.

Đây là phản ứng từ nhỏ cô đối với anh tạo thành, trong chốc lát thật đúng là sửa không được.

"Anh làm gì vậy!" Hạ Dật cũng nóng nảy, lập tức kéo Sầm Ninh lại bên kia.

Ngôn Hành Chi ngước mắt, ánh mắt nhìn Hạ Dật như phóng hỏa: "Buông cô ấy ra."

Hạ Dật cũng không buông ra: "Cô ấy không muốn, anh làm gì cưỡng bách cô ấy như vậy."

Lửa giận của Ngôn Hành Chi đã bốc lên tới đỉnh nhưng ngược lại anh lại càng bình tĩnh hơn, anh rũ con ngươi xuống, không hề chớp mắt mà nhìn Sầm Ninh:" Cưỡng bách? Được, Sầm Ninh, tôi hỏi em, em bây giờ rốt cuộc có muốn theo tôi về không, hay là muốn đi cùng anh ta."

Cái gì mà cùng anh hay cùng anh ấy đi, Sầm Ninh sắc mặt trắng bệch, cả người đều rơi vào lốc xoáy nghĩ : cô thật sự chọc Ngôn Hành Chi nổi nóng, nhưng cô lại thật sự không muốn về nhà.

Sau một hồi giằng co, Sầm Ninh rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Cô một chút một chút rút tay đang bị Ngôn Hành Chi nắm ra.

Ngôn Hành Chi trong lòng đông lại, phản ứng không kịp.

"Anh Hành Chi...... Em không muốn về nhà, em, em qua mấy ngày ——"

Chuyện gì cũng không muốn nói nữa, Sầm Ninh liền thấy Ngôn Hành Chi đột nhiên xoay người.

"Anh ơi......"

"Đã biết." Giọng anh lạnh nhạt mà khàn khàn, phảng phất lập tức cùng cô kéo ra khoảng cách.

Sầm Ninh dừng lại, cô hơi hơi hé miệng, nhưng lại không biết nói gì.

Vì thế cô liền như vậy nhìn anh lập tức đi trở vào trong xe. Đóng cửa, khởi động, rời đi, sạch sẽ lưu loát, từ đầu đến cuối một ánh mắt cũng chưa từng lưu lại.

Thật lâu sau đó.

Hạ Dật: "Em không sao chứ? Em rốt cuộc làm sao vậy?"

Sầm Ninh nhìn hình ảnh chiếc xe biến mất trên đường, phục hồi lại tinh thần, "Không có việc gì...... Em với mẹ cãi nhau vì có vài điểm mâu thuẫn."

"Vậy em ——"

"Em đi vào trước, sư huynh anh có việc thì đi trước đi." Sầm Ninh trong cổ họng khô khốc, "Em, em nghĩ chính mình thật ngốc."

-----

Tiêu rồi, hai cái con người ngok ngeck này 

(o_ _)ノ彡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top