QUYỂN 4: CHƯƠNG 31
QUYỂN 3: THIÊN VỊ
Edit: Dịch Dao, Hạ Tử Hinh
Beta: Nam Yên
Cre: dichdaoyy.wordpress.com
Sau vài ngày trao đổi, Sầm Ninh và Lưu Hân được Hách Kiệt điều về đội.
Sau sự cố lúc ở đội Tiết Băng, mọi người vừa tò mò vừa sùng bái Sầm Ninh, nhưng bởi vì cô luôn đi theo bên cạnh Hách Kiệt, mọi người lại sợ thầy ấy, nên cũng không ai dám lại đến hỏi cô cái gì.
Giữa Lưu Hân và Sầm Ninh rõ ràng cũng có bức tường ngăn cách, trừ những lúc bàn công việc ra thì hai người không hề nói với nhau một câu nào.
Vài ngày tiếp theo vẫn luôn yên ổn, mãi đến hôm Hách Kiệt giao nhiệm vụ cho hai người.
Bởi vì hòm thư trục trặc nên Lưu Hân không nhận được tin nhắn, đến hôm Hách Kiệt đến lấy tài liệu cô ta vẫn không hay biết gì, khiến Hách Kiệt tức giận mắng cô ta một trận tơi bời. Vì chuyện này, Lưu Hân ầm ĩ một trận với Sầm Ninh ở văn phòng.
"Cô biết rõ hôm đó hòm thư của tôi có vấn đề, cô biết rõ tôi không nhận được tin nhắn của thầy Hách, tại sao cô lại không nói gì với tôi?!" Lưu Hân lạnh lùng nói, "Chỉ vì lúc trước tôi nói xấu cô vài câu nên cô gai mắt tôi, muốn nhìn tôi bị mắt đúng không!"
Sầm Ninh rất ít khi cãi nhau với người khác ở nơi đông người, nhưng vì khó chịu với Lưu Hân lâu rồi, bây giờ lại nghe cô ta trách cứ đổ lỗi như thế, lửa giận trong lòng cũng không nhịn được nữa: "Cho dù tôi biết thì sao, tôi không nói, cô cũng không biết tự đi tìm hiểu xem hôm đó mình bỏ sót cái gì à?"
Lưu Hân: "Rõ ràng là cùng nhau làm, cô nói với tôi một tiếng thì chết sao?"
"Tôi không có trách nhiệm phải nói với cô những việc này."
"Cô có phải là đồng nghiệp không đấy!"
Vẻ mặt Sầm Ninh không thể tưởng tượng nhìn cô ta: "Vậy cô có phải là đồng nghiệp của tôi không, nếu cô coi tôi là đồng nghiệp của cô, thì cô đã không xóa hết ảnh tôi phụ trách rồi."
Lưu Hân sửng sốt, thay đổi sắc mặt: "Cô nói cái gì vậy!"
Sầm Ninh: "Ảnh chụp Mạnh Bái Yên, không phải là do cô xóa sao?"
"A......" Những đồng nghiệp đứng bên cạnh cũng biết chuyện này, nghe vậy thì khiếp sợ nhìn Lưu Hân.
Trên mặt Lưu Hân hiện lên vẻ hoảng loạn: "Cái gì? Ngay cả việc này cô cũng đổ cho tôi! Cô có chứng cứ không!"
"Lưu Hân, làm vậy vui không?" Sầm Ninh nhắm mắt lại, sắc mặt vì giằng co mà trắng nhợt dọa người, "Tôi không biết tôi đã làm gì đắc tội cô, làm cô phải "chỉnh" tôi như vậy."
"Tôi vốn dĩ không có làm! Cô đừng chụp cái mũ này cho tôi!" Lưu Hân quay sang nói với đồng nghiệp bên cạnh, "Tôi thật sự không có, cô ta dựa vào đâu mà nói tôi như vậy chứ."
Các đồng nghiệp khác liếc nhau, không một ai lên tiếng.
Lưu Hân vừa hoảng loạn vừa xấu hổ, cô ta không ngờ những đồng nghiệp bình thường có quan hệ không tồi với cô ta ngay lúc mấu chốt này lại không nói giúp cô ta lời nào.
"Sầm Ninh, đừng tưởng rằng sau lưng có chỗ dựa thì cô có thể muốn làm gì thì làm!"
Sầm Ninh: "......"
Một đồng nghiệp lên tiếng: "Ôi chao được rồi được rồi, Lưu Hân cô nói ít vài câu đi, đều là đồng nghiệp cả, đừng suốt ngày chĩa mũi nhọn vào Sầm Ninh như thế."
Lưu Hân: "Anh có lầm không đấy, hiện tại là cô ta đang chĩa mũi nhọn vào tôi!"
"Mọi người đừng căng như thế."
"Đúng vậy đúng vậy, đừng nói nữa......"
"Mấy người đang làm gì vậy?" Đúng lúc này, Hách Kiệt từ bên ngoài đi vào.
Mọi người lập tức im lặng, vội vàng trở về làm việc của mình.
Hách Kiệt lạnh mặt, đột nhiên chỉ vào Lưu Hân: "Lưu Hân, cô đến văn phòng của tôi một chút."
Lưu Hân hơi sửng sốt, căm hận liếc Sầm Ninh một cái rồi đuổi theo Hách Kiệt.
Sau đó không biết Hách Kiệt nói gì với Lưu Hân trong văn phòng, mà sau khi đi ra cô ta chỉ lặng lặng trở về chỗ mình rơi nước mắt. Một tuần tiếp theo đó, Lưu Hân bắt bàn giao công việc của mình cho người khác.
Vì vậy mọi người mới biết, Lưu Hân phải rời khỏi công ty, hoặc nói đúng hơn, là bị sa thải.
Lúc Sầm Ninh nghe được tin này thì ngẩn ra, cô từng nghĩ đến rất nhiều lý do khiến mình và Lưu Hân cãi nhau, nhưng lại không ngờ được cô ta sẽ bị Hách Kiệt trực tiếp sa thải.
Mấy ngày nay Lưu Hân luôn buồn bã thẫn thờ không khác gì quả cà héo, mỗi khi nhìn thấy Sầm Ninh, ánh mắt cũng dại ra không có chút ánh sáng nào.
Ngày Lưu Hân từ chức, trong lúc họp Hách Kiệt cũng nhắc đến việc này.
Để Lưu Hân từ chức là ý của cá nhân ông, Lưu Hân đi theo làm việc với ông đã gần một năm, trong thời gian ấy nhiều lần phạm sai lầm, tiêu chuẩn chụp hình cũng không đạt được yêu cầu ông đưa ra, hơn nữa với tính tình của cô ta, Hách Kiệt cũng không muốn tiếp tục giữ cô ta lại trong đội nữa.
Sầm Ninh hiểu ý của Hách Kiệt, cô làm việc dưới trướng của Hách Kiệt cũng được một thời gian, Lưu Hân như thế nào cô rất rõ ràng, nhưng không dự đoán được Hách Kiệt sẽ mạnh mẽ dứt khoát như vậy.
Việc của Lưu Hân cứ thế trôi qua, về sự cố ảnh chụp lần trước, Sầm Ninh cũng chỉ có thể từ bỏ.
Bị Hách Kiệt sa thải, cũng coi như là sự trừng phạt lớn nhất với cô ta.
Chỉ là cô không dự đoán được, bởi vì việc lần này mà trong công ty bắt đầu lan truyền lời đồn. Ban đầu Sầm Ninh vốn không để ý, mãi đến lúc đi ngang qua khu uống trà, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của đồng nghiệp ở bộ phận khác.
"Mấy cô có biết Lưu Hân cấp dưới của thầy Hách bị sa thải rồi không, nghe nói là do cô ta đắc tội người khác."
"Ế, đắc tội cô trợ lý nhỏ tên Sầm Ninh phải không? Nghe nói cô nàng này là sinh viên vẫn chưa tốt nghiệp."
"Mấy người đừng có khinh thường người ta, sau lưng người ta có người chống lưng nha, đến Dương tổng của chúng ta còn phải nghe theo đó."
"Haiz xã hội bây giờ, không có chống lưng thì chớ có đi chọc mấy người có chống lưng. Lưu Hân cũng thảm quá, mất cả công việc."
"Ghê gớm quá đi, người ta cũng chưa làm gì, vậy mà lại đập bể bát cơm của người ta? Cô gái này độc ác quá rồi."
...
Trong phút chốc, đầu Sầm Ninh lờ mờ.
Cô thật sự không rõ tại sao mọi người lại đột nhiên đồng loạt chĩa mũi nhọn về phía cô, đúng là cô chán ghét Lưu Hân đó, nhưng việc Lưu Hân bị cách chức thì liên quan gì đến cô.
Sầm Ninh siết chặt cái ly trong tay, không đi vào khu uống trà mà trở về vị trị của mình.
Chiều đến, Sầm Ninh có việc phải làm việc với nhân viên bộ phận khác, trùng hợp là người bên đó lại là hai người nói chuyện trong khu uống trà mà cô nghe được. Nhưng lúc này bọn họ lại vô cùng niềm nở với cô, thậm chí có thể nói là mọi việc lớn nhỏ đều nghe theo cô, giống như sợ làm cô mất hứng vậy.
Thật ra không chỉ hai đồng nghiệp này, Sầm Ninh cảm nhận được, từ sau khi Lưu Hân bị sa thải, những đồng nghiệp khác cũng đều bắt đầu thận trọng với cô.
Buổi tối, Sầm Ninh về nhà.
Hôm nay dì Trần nấu một nồi súp to, gọi cô và Ngụy Phẩm Phương cùng lại đây ăn cơm chiều.
"Ninh Ninh, dì thấy con gầy quá, đây, ăn thịt nhiều một chút." Từ Uyển Oánh gắp một đũa thịt cho cô.
Sầm Ninh cúi đầu dán mắt vào chén cơm, không đáp lời.
Từ Uyển Oánh: "Ninh Ninh?"
Ngụy Phẩm Phương quay sang, vỗ nhẹ vào mu bàn tay đang cầm muỗng của cô: "Con đang nghĩ gì thế."
Sầm Ninh đột nhiên hoàn hồn: "Dạ?"
Ngụy Phẩm Phương không hài lòng nói: "Ăn cơm thì ăn cho đàng hoàng, ngẩn ra làm cái gì?"
Ngôn Hành Chi ngồi ở đối diện cũng ngước lên nhìn Sầm Ninh, chỉ thấy hai tai cô đỏ ửng, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối. Anh dựa lưng ra sau ghế, cầm ly thủy tinh lên nhấp một ngụm nước.
Sầm Ninh: "Con xin lỗi... Con hơi thất thần."
Từ Uyển Oánh cười: "Không sao, gần đây làm gia sư mệt lắm sao con?"
Sầm Ninh không quen nói dối, nghe thế chỉ đành rũ mắt giấu đi sự chột dạ: "Cũng bình thường ạ."
Ngôn Quốc Phong: "Ninh Ninh, mệt thì đừng làm nữa, hè rồi cũng nên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày."
Sầm Ninh lắc đầu, đáp: "Con không mệt, không sao đâu ông ạ."
Ngôn Quốc Phong: "Con bé này, đúng là bướng bỉnh."
...
Sau khi ăn chiều xong, Sầm Ninh ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, vốn dĩ là ngồi nói chuyện với Ngôn Quốc Phong, sau đó Ngôn Quốc Phong trở về phòng, chỉ còn cô một mình ngồi đây. Chuyện hai ngày nay ở Thiên Ảnh khiến cô vô cùng rối rắm, nghĩ mãi không xong.
Nghĩ mãi, đến khi cảm giác miệng lưỡi có chút khô, Sầm Ninh bèn duỗi tay cầm lấy ly thủy tinh đặt trên bàn trà. Nhưng vừa mới đụng đến thành ly, mu bàn tay đột nhiên nóng lên.
Cô ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một bàn tay thon dài đang bao phủ lấy mu bàn tay cô, khớp xương bàn tay cứng rắn, hơn nữa đường nét vô cùng đẹp.
Chủ nhân của bàn tay rõ ràng cũng muốn lấy ly nước, lại không đoán được sẽ chạm vào người khác, im lặng một lát, anh nói: "Của tôi."
Tầm mắt Sầm Ninh nhìn sang một bên, mới phát hiện ra ly nước của mình nằm ở bên trái, còn ly nước trong tay cô, là của Ngôn Hành Chi.
"A... Dạ." Sầm Ninh thốt lên rồi buông tay ra, nhưng bàn tay anh vẫn phủ lấy mu bàn tay cô chưa buông ra, rất ấm, còn có thể cảm nhận được những vết chai mỏng trong lòng bàn tay anh, vết chai chạm phải da thịt trên mu bàn tay, khiến cô vô cớ rùng mình một trận.
Sầm Ninh: "......"
Hai ba giây sau, Ngôn Hành Chi bình thản buông tay ra, cầm lấy ly thủy tinh, nhàn nhạt nhìn cô một cái: "Công việc có vấn đề?"
Trong lòng Sầm Ninh hoảng loạn, vội uống một ngụm nước bình tĩnh lại: "Tính... Cũng không tính là vậy."
"Hửm?"
Sầm Ninh lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nhìn anh: "Em định từ chức."
Ngôn Hành Chi: "Từ chức?"
"Ừm."
"Tại sao?"
Sầm Ninh do dự một lát, rồi nói: "Mọi người hiểu lầm em, lúc trước Lưu Hân bị thầy Hách Kiệt sa thải, bọn họ......đều cho rằng là do em".
Ngôn Hành Chi nhíu nhíu mày: "Cho nên làm khó em?"
Sầm Ninh lắc đầu: "Không có, ngược lại bọn họ đối xử với em rất tốt, rất rất tốt, tốt đến nỗi... Không bình thường."
Sầm Ninh siết chặt thành ly, cố lấy hết can đảm nói: "Anh Hành Chi, mọi người nói em có chỗ dựa, có bối cảnh, không dễ chọc."
Ngôn Hành Chi nhướng mày, ra vẻ đương nhiên nói: "Rất thức thời."
Sầm Ninh: "......."
Ngôn Hành Chi nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, hỏi lại: "Em không thích? Việc này ảnh hưởng đến công việc của em sao?"
Sầm Ninh gian nan nói: "Bọn họ như vậy, làm em không biết nên tiếp tục như thế nào nữa......Em thậm chí còn không biết em làm sai cái gì, tất cả mọi người đều không nói cho em biết."
Ngôn Hành Chi từ từ phản ứng lại: "Cho nên, em muốn nói với tôi, việc tôi nhờ người chăm sóc chiếu cố em là thừa thãi, thậm chí là hại em?"
"Không phải không phải!" Sầm Ninh nghe anh hỏi vậy, sợ đến túa mồ hôi "không phải là lỗi của anh, bởi vì ban đầu bình thường không có việc gì cả! Là do Lưu Hân nói hươu nói vượn nên mới khiến mọi người đều biết."
Nói đoạn, cô trộm liếc anh một cái "em không có trách anh, em chỉ là nói với anh một tiếng là em muốn từ chức..."
Ngôn Hành Chi im lặng.
Sầm Ninh nhìn sườn mặt lạnh đến dọa người của anh, duỗi tay kéo lấy vạt áo anh: "Anh ơi......Anh đừng có giận nhé?"
Ngôn Hành Chi liếc mắt nhìn cô, vẫn không nói chuyện.
Sầm Ninh luống cuống không thôi: "Anh đừng tức giận, em không phải người không biết phân tốt xấu như thế......Anh giúp em em vui lắm, thật đó."
Khuôn mặt nhỏ vừa đáng thương vừa sợ hãi, đôi mắt to tròn chớp nháy liên tục, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
Ngôn Hành Chi vốn dĩ có chút tức giân, nhưng anh chịu không được bộ dạng dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nói xin lỗi, kèm theo chút nũng nịu không tự giác này của Sầm Ninh, khiến sợ bực dọc trong lòng anh nháy mắt tan thành mây khói.
"Được rồi." Sắc mặt Ngôn Hành Chi dịu đi, "Chuyện này cũng là do tôi không cân nhắc kỹ."
Sầm Ninh: "Không..."
"Muốn từ chức thì từ chức đi, nơi như vậy cũng không hợp với em."
Sầm Ninh: "Em nhất định sẽ tìm được nơi tốt hơn."
Ngôn Hành Chi thuận tay xoa đầu cô: "Không cần sốt ruột, cứ từ từ thôi."
"Dạ."
Mày cau mặt nhăn, bộ dạng vô cùng lo lắng. Ngôn Hành Chi thấy thế, không nhịn được nữa, giơ tay véo lấy khuôn mặt mềm như có thể bóp ra nước của cô: "Còn nhăn mặt? Để ông nội nhìn thấy còn tưởng là em bị bắt nạt đấy."
Sầm Ninh bị anh véo má thì ngây người, ngước lên nhìn vào mắt anh, vẻ mặt anh vẫn như thường, trong mắt lại hiện lên ý cười, trong ý cười phản chiếu ánh đèn nhàn nhạt, tựa như in rõ bóng dáng cô.
Sầm Ninh: "......Dạ."
Ngôn hành Chi khẽ mím môi, nới tay ra: "Về ngủ sớm một chút."
Nói rồi đứng dậy đi lên phòng.
Dưới lầu, Sầm Ninh vẫn ngồi trên sô pha, nâng tay xoa hai má mình.
"Sầm Ninh, anh tôi đâu?" Ngôn Hành Diệu từ bên ngoài đi vào.
Sầm Ninh: "Ở trên lầu."
"Ờ." Ngôn Hành Diệu xoay người đi lên lầu, nhưng đi được vài bước lại quay đầu hỏi "Cô bị sốt à?"
Sầm Ninh: "Hả?"
"Mặt đỏ quá."
Sầm Ninh trố mắt, vội vàng đứng dậy: "Không, chỉ là hơi nóng thôi."
Ngôn Hành Diệu nhìn bóng lưng vội vàng rời khỏi phòng khách đi về tiểu lâu của Sầm Ninh, nhăn mày lại: "Nóng? Không phải mở điều hòa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top