QUYỂN 3: CHƯƠNG 28
QUYỂN 3: LÒNG ANH
Edit: Dịch Dao, Hạ Tử Hinh
Beta: Nam Yên
Cre: dichdaoyy.wordpress.com
Mấy ngày sau đó, Sầm Ninh không phải làm các việc lặt vặt nữa. Tiết Băng mang cô theo bên người, giao cho cô một số việc chính thức, thái độ mười phần thân thiện.
Người khác có thể không phát hiện ra, nhưng Lưu Hân lại cảm nhận được vô cùng sâu sắc. Cô ta và Sầm Ninh cùng nhau sang đây, nhưng việc hai người phải làm lại khác nhau hoàn toàn.
"Này Lưu Hân, đi mua cà phê đi." Có đồng nghiệp vỗ vào vai cô ta, "Sao lại chỉ có mình cô, Sầm Ninh đâu rồi?"
Lưu Hân cười lạnh một tiếng: "Người ta sao có thể xui xẻo như tôi, làm thân được với cấp trên, cần gì phải làm mấy việc vụn vặt này."
"A... Sầm Ninh giỏi đến vậy à?"
"Giỏi vô cùng." Lưu Hân căm hận mà nghiến răng, "Cũng không biết là chụp hình giỏi hay là giỏi cái khác nữa."
Người nghe cũng là người sành sỏi, nghe Lưu Hân nói vậy lập tức tràn đầy sức sống: "Hả? Là sao? Còn có nội tình à?"
"Ha, tôi cũng không dám nói lung tung đâu, người ta được thầy Tiết thích như thế, một khi không vui muốn mách lẻo tôi thì làm sao bây giờ?"
"Thật à? Cô gái đó nhìn đơn thuần lắm mà."
"Nhìn thì đơn thuần lắm, nhưng cô nghĩ nhìn đơn thuần thì thật là đơn thuần à?"
"Ừ cô nói cũng đúng."
...
Thứ năm, một số lượng lớn quần áo được đưa đến studio, hôm nay người đến chụp bìa tạp chí là Mạnh Bái Yên.
Mạnh Bái Yên rất khó mời, lần này mời được nhưng đối phương cũng chỉ dành ra ba giờ trong buổi sáng. Bởi vì chín giờ sáng phải bắt đầu chụp nên đội nhiếp ảnh đã phải dậy từ sớm. Họp, sắp xếp,... Mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ.
Tám giờ rưỡi sáng, Mạnh Bái Yên đúng giờ đến.
Lúc Sầm Ninh cầm bảng kế hoạch chụp ảnh đi vào, chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho Mạnh Bái Yên.
"Sầm Ninh em lại đây." Tiết Băng đứng bên cạnh Mạnh Bái Yên, "Lấy kế hoạch chụp ảnh lại đây nói cho Bái Yên nghe."
Mạnh Bái Yên vốn đang lướt điện thoại, nghe được Tiết Băng gọi tên người nào đó, cô ta lập tức ngước mắt lên nhìn vào gương. Quả nhiên thấy được cô gái đang cầm tài liệu đi tới đúng là Sầm Ninh mà cô ta biết.
Sầm Ninh cũng nhìn thấy cô ta, hai người đối diện nhau qua mặt gương, khựng lại một lát.
"Đừng ngây người, mau lại đây." Tiết Băng kéo cô đi tới, "Chúng ta phải tranh thủ thời gian."
Sầm Ninh đi tới bên cạnh Mạnh Bái Yên, nhìn gương mặt tinh xảo của cô ta giây lát, nhẹ gật đầu: "Xin chào, Mạnh tiểu thư."
Mạnh Bái Yên hơi nhướng mày: "Không ngờ cô lại ở đây."
Sầm Ninh "ừ" một tiếng: "Làm thêm."
Mạh Bái Yên: "Anh ấy biết không?"
Sầm Ninh hơi sửng sốt, sau khi hiểu ra người cô ta nói là ai, nhỏ giọng nói: "Chắc là không biết."
Mạnh Bái Yên cười cười không nói nữa.
Tiết Băng đứng bên cạnh thấy hai người vừa gặp mà như đã quen từ trước, sự kinh ngạc trong lòng càng nhiều hơn. Cô gái nhỏ này là ai vậy, trước đó là Dương tổng dặn ông phải để ý chiếu cố, hiện tại lại quen biết đại minh tinh Mạnh Bái Yên?
Quả nhiên không đơn giản...
Sau khi bắt đầu chụp ảnh, Sầm Ninh và Mạnh Bái Yên không nói riêng với nhau một câu nào, hai người chuyên tâm làm việc của mình như hoàn toàn không biết đối phương.
Vì vậy đến khi xong việc, Tiết Băng nhịn không được kéo cô qua một bên hỏi: "Em và Mạnh Bái Yên rốt cuộc có thân nhau không?"
Sầm Ninh: "......Không thân."
"Vậy sao? Tôi thấy hai người biết nhau mà."
"Lúc nhỏ ở gần nhà."
"Ồ ra là vậy à, vậy thì em may mắn thật đó!"
Sầm Ninh không trả lời, may mắn sao... Cô lại không cảm thấy vậy.
"Được rồi, chúng tôi đi ăn cơm trưa trước đây, Sầm Ninh, buổi chiều em xem hậu kỳ, tổ này giao cho em phụ trách."
Sầm ninh gật đầu: "Vâng ạ, thầy Tiết."
"Ừm."
Hình ảnh lần này rất gấp, cả một buổi chiều Sầm Ninh và nhân viên hậu kỳ đều vội vàng chỉnh sửa hình ảnh. Mãi đến năm giờ tối, hai người bọn họ mới có chút thời gian rảnh rỗi đi ra ngoài ăn cơm tối.
Nhưng Sầm Ninh vừa thở phào nhẹ nhõm không ngờ được là, sau khi ăn tối xong, thứ chờ cô lại là một tai họa rất lớn.
...
"Cái gì?! Rốt cuộc là sao thế này? Tại sao ảnh chụp đều bị mất cả?" Thời điểm Tiết Băng ngồi trong văn phòng nghe được tin này, ông ta cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra.
Vốn dĩ đã tan tầm rồi, nhưng ai ngờ được lại xảy ra chuyện này!
"Cậu lặp lại lần nữa xem?"
Nhân viên công tác tới báo chuyện đổ mồ hôi lạnh: "Ảnh, ảnh chụp đột nhiên biến mất, máy tính, máy ảnh,... đều mất cả."
Tiết Băng tức giận không thôi: "Sầm Ninh đâu? Nhân viên hậu kỳ đâu?"
"Hai người họ đi ra ngoài ăn cơm, sau khi trở về thì..."
Tiết Băng không nghe nổi nữa, bật dậy lao ra ngoài.
Trong studio.
"Sầm Ninh!"
Sầm Ninh vừa quay đầu liền thấy Tiết Băng nổi giận đùng đùng đi đến, lúc này cô cũng hoảng loạn vô cùng, chỉ mới ra ngoài nửa giờ thôi, tất cả ảnh chụp đều không cánh bay mất, dù cho khôi phục thế nào cũng không khôi phục lại được. Theo lý thuyết, tình huống này vốn không có khả năng xảy ra.
"Thầy Tiết, em......"
"Không phải đã để em quản lý sao? Em quản kiểu gì vậy!" Ngực Tiết Băng phập phồng, gần như nổi điên lên: "Ảnh chụp thực sự mất hết rồi sao?! Em có là biết ngày mai chúng ta phải giao thành phẩm không!"
Bên cạnh có một cô gái khẽ nói: "Thầy Tiết, việc này cũng không trách Sầm Ninh được, cô ấy chỉ là đi ra ngoài ăn cơm thôi, mấy tấm ảnh này... Cũng không phải do cô ấy làm mất."
"Đúng vậy đúng vậy, ảnh chụp đã lưu rồi, thiết bị cũng không bị hư, không thể tự nhiên biến mất được, chẳng lẽ là có người cố ý xóa sao?"
"Ai lại thiếu đạo đức như vậy?"
Tiết Băng: "Camera theo dõi thì sao?"
"Thầy Tiết... Hai ngày trước camera theo dõi bên này hỏng rồi, tạm thời còn chưa sửa..."
Tiết Băng: "Mấy người làm ăn kiểu gì không biết!"
Lưu Hân lạnh lùng nói: "Mặc kệ là như thế nào, ảnh chụp mới là quan trọng nhất, đây là thành quả bận bịu cả ngày hôm nay của chúng ta, hiện tại vì sơ suất của người nào đó, công sức của chúng ta đổ biển hết cả rồi."
Tiết Băng bực bội cào tóc: "Chụp lại lần nữa cũng không được, Mạnh Bái Yên chỉ cho chúng ta ba giờ, tối rồi sao cô ta chịu đến nữa chứ..."
"Nếu không cứ liên hệ thử xem, biết đâu Bái Yên lại đồng ý."
"Cô nghĩ người ta là ai, chúng ta làm sai mà bắt cô ấy đến lau mông?"
"......"
Mọi người lại lần nữa chìm trong lo lắng, Tiết Băng bỗng nhiên nói: "Sầm Ninh, đây là trách nhiệm của cô, hiện tại tôi muốn cô đi liên hệ cho Mạnh Bái Yên, không có ý kiến gì chứ."
Sầm Ninh biết hiện tại cô không có quyền nói "không", bởi vì chuyện này xác thực là do sơ suất của cô......
Nếu lúc đó cô gọi cơm hộp, có lẽ chuyện này đã không xảy ra.
"Thầy Tiết... Em thử xem."
"Được, dù sao em và Mạnh Bái Yên cũng quen nhau lâu rồi, nói không chừng cô ấy sẽ nể mặt em."
Mọi người: "???"
Quen nhau lâu rồi? Ai?
Quen nhau lâu rồi cái gì chứ, hai người bọn cô nói chuyện với nhau còn chưa đến mười câu, hơn nữa, cô có thể cảm nhận được Mạnh Bái Yên không thích cô.
Nhưng mà, lúc này không muốn thử cũng phải thử.
Sầm Ninh không biết số điện thoại của Mạnh Bái Yên, cho nên phải gián tiếp thông qua Trương Tử Ý hỏi Đường Tranh mới biết được. Về phần tại sao không trực tiếp hỏi Ngôn Hành Chi... Trong lòng cô không hy vọng Ngôn Hành Chi bởi vì chuyện này mà dính líu đến Mạnh Bái Yên.
Bên cạnh cửa sổ hành lang, Sầm Ninh dựa vào lan can, bàn tay cầm điện thoại có chút ẩm ướt.
Tút tút tút......
Đầu dây bên kia bắt máy: "Xin chào."
Không phải giọng của Mạnh Bái Yên.
Sầm Ninh do dự nói: "Xin hỏi, đây có phải điện thoại của Mạnh tiểu thư không?"
"Tôi là trợ lý của cô ấy, cô có việc gì sao?"
"Tôi là Sầm Ninh trong tổ nhiếp ảnh của công ty Thiên Ảnh, sáng hôm nay Mạnh tiểu thư có chụp ảnh tạp chí ở chỗ chúng tôi. Tôi, tôi biết hiện tại nói việc này rất vô lý, nhưng bởi vì chuyện này quá cấp bách nên tôi muốn hỏi một chút, Mạnh tiểu thư có thể đến chụp một lần nữa không? Tối nay..."
"Cái gì?" Giọng trợ lý cao vút lên, "Hôm nay chị Bái Yên đã làm việc cả ngày, ngày mai còn phải vào đoàn phim, bây giờ cô nói buổi tối chụp lại lần nữa? Chúng tôi lấy đâu ra tinh lực chứ."
"Xin lỗi xin lỗi, đây là vấn đề của chúng tôi. Cái đó, giá cả chúng ta có thể thương lượng lại, bởi vì thời hạn bên phía tạp chí quá gấp, hơn nữa ảnh chụp lúc sáng bởi vì một vài nguyên nhân bị mất rồi, cho nên......"
"Mất rồi? Sh*t... Đó là vấn đề của mấy người, những việc nên làm chúng tôi đều làm cả rồi."
"Đúng vậy, tôi biết, việc này xác thực là làm khó người khác, nhưng nếu không chụp lại lần nữa thì bên tạp chí cũng không lên ảnh của Mạnh tiểu thư được..."
"Cô đang uy hiếp chúng tôi sao?"
Sầm Ninh: "Không..."
"Xin lỗi, bây giờ chúng tôi còn có việc, lúc trước chúng ta đã bàn là ba tiếng trong buổi sáng thì chính là ba tiếng trong buổi sáng."
Tút......
Cúp máy.
Mạnh Bái Yên liếc nhìn trợ lý một cái: "Sầm Ninh..."
Trợ lý: "Chị Bái Yên, chính là cô ta, chị cũng nghe rồi đó, lý do của cô ta quá mức vô lí rồi."
Mạnh Bái Yên cười nhạt: "Xem ra thật sự có vấn đề rồi."
Bởi vì trợ lý mở loa ngoài, Tiết Tiêu Tiêu ngồi cạnh Mạnh Bái Yên ăn cơm cũng nghe được: "Cô ta còn ra ngoài làm thêm? Nhà anh Hành Chi thiếu ăn thiếu mặc cô ta hay sao?"
Vừa dứt lời thì thấy sắc mặt của Mạnh Bái Yên dần thay đổi, Tiết Tiêu Tiêu cũng không tiếp tục.
Nhưng một lát sau, cô nàng lại không nhịn được hỏi: "Chị, chị nói xem liệu cô ta có tìm anh Hành Chi giúp đỡ nói chuyện với chị không?"
"Không biết."
"Có khả năng đó, nhưng nếu anh Hành Chi thật sự gọi cho chị, chị định làm sao......"
Mạnh Bái Yên rũ mắt, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: "Nếu anh ấy chịu nói, chị dĩ nhiên sẽ đi."
Một bên khác, không khí trong studio cực kỳ ngột ngạt. Sau khi biết Sầm Ninh không thể mời được Mạnh Bái Yên đến, những người vốn đứng về phía cô cũng không nhịn được giận chó đánh mèo lên cô.
Đáng nhẽ đã có thể về nhà nghỉ ngơi rồi, nhưng hiện tại lại phải đứng chào cờ ở đây. Đứng chào cờ thôi đã không nói, còn phải nghe cấp trên mắng ngập đầu. Cho nên lúc này, dù là ai cũng không dễ chịu nữa.
"Nghĩ không ra cách giải quyết thì một người cũng không được đi." Tiết Băng trầm giọng nói, "Tiểu Kỳ, cô đi hỏi lại người đại diện của Mạnh Bái Yên, Hạo Tử, cậu đi liên hệ với những nghệ sĩ khác, ai có thời gian thì nói cho tôi!"
"Vâng." Hai người vừa tính đi ra ngoài, đột nhiên, một nhân viên công tác hào hứng chạy vào, "Thầy Tiết! Bạch Dịch đến đây!"
Mọi người trong studio đều sửng sốt.
"Bạch Dịch?"
"Đúng vậy đúng vậy, anh ấy nói là nghe nói chúng ta xảy ra sự cố, anh ấy lại đang rảnh, nên mới tới đây chụp!"
Tiết Băng suýt chút nữa đã cho rằng lỗ tai mình có vấn đề, Bạch Dịch là ai, là nam minh tinh đứng đầu trong các bảng chỉ số truyền thông, anh ta không chỉ có diễn xuất mà lưu lượng cũng vô cùng cao, nếu so ra Mạnh Bái còn thấp hơn anh ta hai bậc.
*Lưu lượng: độ hot
Nhưng mà, Bạch Dịch vốn rất ít nhận công việc như thế này, huống chi còn là chuyện đột nhiên như vậy.
"Đầu óc của cậu vẫn bình thường chứ? Bạch Dịch mà cậu nói là Bạch Dịch mà tôi biết sao?"
"Tôi..."
"Không biết Bạch Dịch mà anh đang nói có phải là tôi không?" Đúng lúc này, một đoàn người từ cửa studio đi vào, người mỉm cười đi đầu tiên đúng là nam thần quốc dân Bạch Dịch!
Tiết Băng vừa thấy liền ngây người: "Cậu..."
"Sầm Ninh." Bạch Dịch lướt qua mọi người, đi thẳng đến trước mặt Sầm Ninh, "Sao em không sớm gọi cho anh, im lặng lâu như vậy, ngốc à."
Mọi người: "..."
Sầm Ninh: "Tôi, tôi hình như không..."
"Em không cần sợ làm phiền anh đâu, quan hệ của chúng ta là gì chứ, việc nhỏ thế này anh có thể giúp em được mà." Nói rồi Bạch Dịch quay sang nhìn mọi người, "Ừm...Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể bắt đầu chụp rồi."
"À... Được được." Tiết Băng lấy lại tinh thần, trong lòng vui mừng không thôi, cố gắng kiềm chế vỗ nhẹ vào vai Sầm Ninh.
Giỏi đấy, còn có chiêu này sao lại không nói, Bạch Dịch càng đảm bảo lượng tiêu thụ hơn Mạnh Bái Yên nhiều.
Mọi người bắt đầu vây quanh Bạch Dịch đi trang điểm, một số người còn lại thì hưng phấn chạy đến bên cạnh Sầm Ninh.
"Tình huống gì đây! Cô và nam thần vậy mà lại là bạn bè! Sầm Ninh! Cô có thể nói anh ấy chụp hình với tôi được không?"
"Làm sao bây giờ, tôi thế mà lại thấy hôm nay xảy ra việc này là siêu cấp may mắn nha! Đừng đánh tôi!"
"Bỗng nhiên tôi lại muốn tăng ca! Làm đến ngày mai cũng không sao cả!"
"Sầm Ninh, anh ấy là gì của cô vậy? Hai người nhìn có vẻ thân lắm nha."
Mọi người mồm năm miệng mười hỏi về quan hệ của cô và nam thần, nhưng chính bản thân Sầm Ninh lại vô cùng mờ mịt.
Người đó, rốt cuộc là ai thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top