QUYỂN 3: CHƯƠNG 24
QUYỂN 3: LÒNG ANH
Edit: Dịch Dao, Hạ Tử Hinh
Beta: Nam Yên
Cre: dichdaoyy.wordpress.com
Cửa phòng tắm mở ra, Ngôn Hành Chi đã thay xong quần áo.
Sau khi đi ra, hình ảnh đầu tiên mà anh thấy được là Đường Tranh đang chồm về phía Sầm Ninh nói gì đó, vừa nói vừa cười, cười đến nỗi cô gái ngồi bên cạnh đỏ bừng cả mặt.
Ngôn Hành Chi đi tới, tùy ý đá vào bắp chân Đường Tranh: "Nói cái gì mà vui thế."
Đường Tranh quay lại nhìn anh, cố gắng nín cười: "Không, đang, đang nói chuyện học hành."
Ngôn Hành Chi rõ ràng không tin, cũng không thèm để ý đến anh ta nữa.
Anh nhìn sang Sầm Ninh, nhàn nhạt hỏi: "Về trường sao? Để tôi đưa em."
Sầm Ninh không nhúc nhích, vẻ mặt lúng túng: "Em, hôm qua em, gây thêm phiền phức cho anh rồi..."
Ngôn Hành Chi hơi khựng người, nhớ lại cảnh đêm qua Sầm Ninh vùi đầu vào cổ anh khóc đến sống chết cũng không chịu buông tay: "Biết là tốt rồi, lần sau đừng uống say như vậy nữa."
Sắc mặt Sầm Ninh tái đi vài phần: "Em xin lỗi..."
Ngôn Hành Chi nhìn cô, anh nói như vậy không phải để nghe cô nhận lỗi, vì thế ngữ khí anh hòa hoãn đi một chút: "Cũng không có gì, phải tự chú ý an toàn."
"Oh..." Sầm Ninh lẩm bẩm, "Em cũng không biết mình say rồi thì sẽ như thế, em, bình thường em... không có hát đâu."
Ngôn Hành Chi nhíu mày: "Gì cơ?"
"Hey, không có gì không có gì, mau đi thôi!" Đường Tranh vội vàng đứng lên, "Anh Ngôn à, nếu không đi sẽ bị muộn đấy, tôi không muốn bị phạt đâu."
"......"
Ba người đi xuống lầu, Ngôn Hành Chi và Đường Tranh đưa Sầm Ninh về trường học trước, sau đó mới lái xe đến doanh trại.
Sau khi đến trường, Sầm Ninh đi về ký túc xá trước.
Buổi tối, cô cầm camera đi đến câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Vừa đi vào, Sầm Ninh đã nhận ra được điều kỳ lạ, dường như mọi người đều đang đánh giá cô, nhưng khi cô nhìn đến ai thì người đó lại dời tầm mắt sang hướng khác. Sầm Ninh nghi hoặc ngồi xuống vị trí của mình, ngay lúc định lên tiếng hỏi thì một sư tỷ trong câu lạc bộ đi tới.
"Sầm Ninh."
"Dạ?"
"Có tin tốt." Sư tỷ ngồi xuống bên cạnh cô, "Lần trước không phải chị có gửi tác phẩm nhiếp ảnh của em cho công ty Thiên Ảnh sao, bên ấy vừa đúng lúc có một đội đang thiếu trợ lý nhiếp ảnh, bọn họ cần tìm một người biết chụp ảnh, em được tuyển rồi!"
Sầm Ninh khó có thể tin được: "Thật không ạ?"
"Thật mà, tuy rằng là trợ lý, nhưng đây là Thiên Ảnh đó, công ty lớn, ở nơi này em có thể học được rất nhiều thứ."
"Sư tỷ!" Vẻ vui mừng hiếm thấy lộ rõ trên nét mặt Sầm Ninh, "Em cảm ơn chị nhiều!"
"Cảm ơn chị làm gì, chị chỉ gửi tư liệu thôi chứ có giúp gì được cho em đâu, là do bản thân em xuất sắc mới có thể lọt vào mắt bọn họ đấy chứ."
Trong lòng Sầm Ninh vô cùng kích động, cô đã sớm muốn tìm việc làm thêm, hiện tại có thể tìm được việc liên quan đến nhiếp ảnh, quả thực là ngoài dự đoán của cô. Hơn nữa còn là công ty như Thiên Ảnh, có thể đến đó học tập cũng là may mắn của cô.
"Khụ khụ, chuyện chính nói xong rồi, chị còn muốn hỏi em một việc tư nữa."
Sầm Ninh: "Chị nói đi."
"Thì, thì tối hôm qua ý, ừm... Cái anh chàng điển trai đưa em đi, rốt cuộc là gì của em vậy?"
Sầm Ninh hơi sửng sốt: "Đưa em đi?"
"Ừm, là cái người mặc tây trang, dáng dấp cao lớn tuấn tú ý... Ngôn Hành Chi, đúng, tên là Ngôn Hành Chi ý."
Sầm Ninh bừng tỉnh: "A, anh ấy, anh ấy là anh trai của em."
"Là anh trai thật à." Sư tỷ dường như thở phào nhẹ nhõm, "Thật sự là dọa chết người, hôm qua em gọi người ta là ông xã, chị cứ tưởng là bạn trai em chứ."
Bịch......
Cuốn notebook trong tay Sầm Ninh rơi thẳng xuống mặt bàn, cô đờ người nghiêng đầu sang, vẻ mặt từ "vui quá đi thôi" biến thành "Tôi có thể đi chết không", hơn nữa tốc độ có thể nói là nhanh như chớp.
"Sao, sao có thể?"
"Thật đó, em ôm anh ta, nói mãi nói mãi." Sư tỷ vỗ vai của cô, "Cũng may lúc đó Hạ Dật đã say ngất đi, nếu không thì không dễ giải quyết rồi."
Đã không dễ giải quyết rồi!
Sầm Ninh nhớ đến dáng vẻ thản nhiên của Ngôn Hành Chi vào sáng nay, lại tưởng tượng đến hình ảnh có thể đã xảy ra vào tối hôm qua......
Ông xã? Cô thật muốn lấy kim đâm chết mình mà!
Một thời gian dài sau đó, Sầm Ninh hoàn toàn không dám gặp Ngôn Hành Chi, có điều cũng may là cô ở trường học không thường xuyên về nhà, tỷ lệ gặp gỡ gần như bằng không.
Cuối tuần tuần sau, Sầm Ninh gọi điện cho Ngụy Phẩm Phương, nói dối rằng mình đã tìm được nơi dạy thêm, sẽ không về nhà. Sau khi cúp điện thoại, cô đi đến Thiên Ảnh.
Giữa trưa hôm đó, Ngôn Quốc Phong không thấy Sầm Ninh trở về liền hỏi một câu, Ngụy Phẩm Phương nói lại lời của Sầm Ninh.
Ngôn Quốc Phong có hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ nói người trẻ tuổi đi học hỏi kinh nghiệm cũng tốt.
Ngôn Hành Chi ngồi bên cạnh lại khẽ cau mày, dạy học sao?
**
Thiên Ảnh là một công ty lớn, bên trong có rất nhiều chi nhánh nhỏ.
Ví dụ có đội chuyên quay chụp về phương diện giải trí như minh tinh, thời trang. Lại có đội chuyên về phong cảnh thiên nhiên, thường xuyên đi công tác khắp nơi trên thế giới. Lần này Sầm Ninh vào đội của một nhiếp ảnh gia tên là Hách Kiệt, chuyên chụp về tài liệu xã hội, thiên về phong cách nghiêm chỉnh.
Hách Kiệt là một nhiếp ảnh gia có tiếng tăm rất lớn, mỗi một nhiếp ảnh gia có danh tiếng đều tương đối kiêu ngạo, Hách Kiệt cũng không ngoại lệ..
Không nói đến trình độ chuyên môn, chỉ nói riêng về tính cách thôi thì thật sự hơi kém.
Đội của bọn họ tổng cộng có bảy người, Sầm Ninh và cô gái tên Lưu Hân đều là trợ lý, Lưu Hân đến sớm hơn cô ba tháng, cho nên có lẽ cô ta tự xem mình là "tiền bối", cảm thấy bản thân cao hơn cô một bậc. Mấy ngày đầu, rất nhiều việc lặt vặt đều sai cô đi làm.
Nhưng Sầm Ninh không để ý đến những việc này, mục tiêu đến đây của cô rất rõ ràng, cũng không hề muốn vừa đến đã rước lấy phiền toái vào người.
Thứ bảy, vừa sáng ra Sầm Ninh đã vội vàng đến công ty, bởi vì hôm nay đội của bọn họ phải ra ngoài làm việc, hôm qua Hách Kiệt đã dặn đi dặn lại là không được đến muộn.
"Sầm Ninh đến rồi à." Hách Kiệt đang ở trong phòng chụp ảnh điều chỉnh camera, "Vậy cô và Lưu Hân cùng đến nhà ăn lấy cơm sáng đi, ăn sáng xong thì chúng ta xuất phát."
"Được." Sầm Ninh đặt túi xách xuống liền vội vã đuổi theo Lưu Hân.
Lúc đi về, Lưu Hân bỗng nhiên âm dương quái khí* hỏi một câu: "Nghe nói cô mới năm nhất à."
[*] Âm dương quái khí: nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra. (Leo săn Sư Tử @Wordpress)
Sầm Ninh gật đầu: "Phải."
"Mới năm nhất mà đã được tuyển vào? Cô vào đây bằng cách nào?"
Sầm Ninh: "...Thì là gửi sơ yếu lí lịch và tác phẩm rồi vào."
Lưu Hân quái dị cười cười: "Thế sao, cô không nói tôi còn tưởng là người khác nhét vào chứ."
Sầm Ninh: "......"
Nhét vào làm trợ lý? Ai lại thiếu đạo đức như vậy?
Sau khi ăn sáng xong, cả đội liền xuất phát. Lần này bọn họ phải đi chụp liên tục hai ngày liền, còn phải ở lại nơi đó một đêm nữa.
"Nơi chúng ta đi chụp lần này tương đối đặc biệt, đến lúc đó mọi người đừng đi lung tung, tất cả nghe theo lệnh của tôi." Trên đường đi, Hách Kiệt dặn dò.
Lưu Hân: " Thầy Hách, hôm nay chúng ta phải đi đâu vậy?"
"Không phải hôm qua đã nói với mấy cô cậu rồi sao, hôm nay chúng ta là đi chụp ảnh tuyên truyền về lục quân, nhiệm vụ này rất quan trọng, cấp trên đều đang giám sát đấy, các cô cậu nhanh nhẹn chút cho tôi."
"Vậy tối hôm nay chúng ta ngủ lại ký túc xá trong quân doanh à?"
"Phải."
"A... Vậy là có thể thấy được rất nhiều anh lính rồi."
Hách Kiệt liếc cô ta một cái: "Thấy thì thấy không được đâu, cô lo mà làm tốt việc của mình đi là được"
Lưu Hân cười mỉa: "Được thôi."
Sầm Ninh vẫn luôn im lặng, yên tĩnh nhìn cảnh ngoài cửa sổ.
Ngày hôm qua cô cũng nhận được thông báo, cho nên biết nhiệm vụ hôm nay là gì. Thật ra lúc nhận được thông báo trong lòng cô có hơi chột dạ, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, hẳn là sẽ không trùng hợp đến vậy, tuy rằng Ngôn Hành Chi cũng là lục quân, nhưng cũng không thể trùng hợp là cùng một quân doanh đâu nhỉ.
Cho dù là cùng một quân doanh... Cũng không nhất định chạm mặt nhau được.
Hơn một giờ ngồi xe, cuối cùng cũng tới bộ đội. Sau khi đến cổng lớn, có người phụ trách lại đây đón bọn họ.
"Xin chào, cấp trên phái tôi đến tiếp đón các đồng chí, tôi đưa mọi người đến ký túc xá trước nhé?"
Hách Kiệt: "Được, phiền anh rồi."
"Không phiền không phiền."
Cả đội đến ký túc xá để hành lý cá nhân trước, sau đó lại thay đồng phục rằn ri theo quy định trong quân doanh.
Sầm Ninh chỉ mới mặc qua loại đồng phục này khi tham gia huấn luyện quân sự ở trường, áo lính quần lính, còn có một đôi ủng tác chiến màu đen, người bình thường mặc vào cũng rất giống, nhưng Sầm Ninh rất gầy nên mặc vào trông rất mỏng manh, thật sự không có chút cảm giác quân nhân xíu nào.
"Tiếp theo vừa lúc là thời gian ăn cơm, chúng ta đặt máy ảnh vào các góc trong nhà ăn, bắt góc chụp." Đội nhiếp ảnh tập hợp lại dưới lầu, Hách Kiệt phân nhiệm vụ cho từng người.
Sau khi tất cả đều chuẩn bị xong, mỗi người tự cầm thiết bị đi đến nhà ăn.
Đến mười hai giờ trưa, các binh sĩ bên ngoài tập hợp hoàn tất, vô cùng có trật tự đi vào nhà ăn.
Bước chân trật tự, cúi chào, ngã mũ, ngồi xuống, mỗi một bước đều như được khắc họa và phục chế, không sai tí nào.
Sầm Ninh từ nhỏ đã thường xuyên thấy binh sĩ huấn luyện, cho nên đối với việc này cũng không thấy bất ngờ lắm, nhưng mà đám người Lưu Hân, lúc đầu thấy cảnh này đều cảm thấy kinh ngạc.
Bắt đầu giờ cơm trưa, nhà ăn yên tĩnh cuối cùng cũng có chút sức sống, chỉ là có lẽ do có camera nên các binh sĩ đều khá câu nệ. Sau khi chụp được vài tấm, Hách Kiệt nhíu mày lại.
"Sầm Ninh, cô đi lại nói với mấy vị ngồi đằng trước một chút, thoải mái lên, xem như chúng ta không tồn tại."
Sầm Ninh nói thầm trong lòng, sao có thể nói không tồn tại là không tồn tại được chứ.
Chỉ là cô vẫn ngoan ngoãn đi qua truyền lời.
"Mọi người à." Sầm Ninh không biết nên xưng hô thế nào thì thích hợp, vì thế trực tiếp lướt qua, "Mọi người hãy thoải mái lên, đừng... đừng để ý đến ống kính."
Trong quân đội rất ít những cô gái xinh xắn mềm mại như thế này, mấy binh sĩ trẻ tuổi nhịn không được liếc mắt nhìn trộm vài lần.
Có người hoạt bát đùa nói: "Dù sao cũng là lần đầu tiên có người chụp ảnh, có hơi xấu hổ, chúng tôi lên ảnh không cần trang điểm gì sao?"
Sầm Ninh vội vàng xua tay: "Không cần không cần, chúng tôi chỉ cần chụp sinh hoạt bình thường thôi, ừm,... nếu có vấn đề gì thì hậu kỳ sẽ chỉnh sửa."
"Ồ, thì ra là như vậy, nữ đồng chí, cô cũng là nhiếp ảnh gia sao?"
"Tôi sao? Tôi còn chưa phải, tôi là trợ lý."
"À, vậy..." Binh sĩ này còn định nói gì đó, nhưng lại đột nhiên dừng lại, nhanh chóng đứng dậy.
Sau đó Sầm Ninh nhìn thấy mọi người trong bàn này lần lượt đứng dậy, đồng loạt hướng về phía sau lưng cô kính lễ.
Sầm Ninh: "???"
Đúng lúc này, Hách Kiệt đứng cách đó không xa cũng gọi cô: "Sầm Ninh, có thể quay lại rồi."
Sầm Ninh lấy lại tinh thần, vội chạy trở về, nhưng vừa quay người lại đã va phải một bức tường thịt, cái trán không biết đụng phải linh kiện gì trên quần áo người đó, Sầm Ninh lui về phía sau vài bước, suýt nữa ngã xuống.
Nhưng cũng may người đứng trước mặt đưa tay kéo tay cô lại......
Tất cả diễn ra trong chớp nhoáng, Sầm Ninh kinh ngạc ngước mắt nhìn, thấy được một đôi mắt lạnh lùng sắc bén dưới vành nón đang nhìn chằm chằm vào cô. Sầm Ninh hơi trợn mắt, vừa định gọi một tiếng anh Hành Chi, nhưng ý thức được nơi này không thích hợp, vì thế đành nuốt trở vào.
Cuối cùng, lúc mở miệng chỉ còn lại hai chữ: "......Cảm ơn."
"Chú ý một chút." Ngôn Hành Chi nhanh chóng buông tay, anh lui về sau một bước, nhìn sang người một cạnh một cái, người nọ nhận được ánh mắt, lập tức nói: "Báo cáo phó doanh, đây là các đồng chí đến chụp ảnh tuyên truyền lục quân mà lúc trước đã nhắc đến."
Ngôn Hành Chi gật đầu, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc tiêu chuẩn khi đi "thị sát". Anh nhìn về phía Sầm Ninh, nâng tay kính lễ: "Vất vả."
Anh giống như hoàn toàn không quen biết cô, Sầm Ninh do dự một chút, sau đó học theo dáng vẻ của anh, nâng tay trái lên làm ra tư thế: "Không, không vất vả."
Vẻ mặt Ngôn Hành Chi nghiêm túc, khẽ gật đầu sau đó đi lướt qua bên người cô.
Sầm Ninh đứng thẳng lưng, nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng đúng lúc này, lại nghe thấy người vừa đi lướt qua cô cười nhẹ một tiếng, dùng giọng nói nhỏ đến mức chỉ có mình cô nghe được nói: "Ninh Ninh, là tay phải."
Sầm Ninh: "........."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top