QUYỂN 3: CHƯƠNG 21

QUYỂN 3: LÒNG ANH

Edit: Dịch Dao, Hạ Tử Hinh

Beta: Nam Yên

Cre: dichdaoyy.wordpress.com


Vì có Sầm Ninh trở về, nên tối hôm nay mọi người ăn cơm cùng nhau. Dì Trần bận rộn trong phòng bếp, Sầm Ninh ở bên cạnh hộ trợ.

"Được rồi được rồi, con đi ra ngoài nghỉ đi, một mình dì làm là được." Dì Trần cười nói.

Sầm Ninh đứng bên cạnh rửa đồ ăn: "Không sao ạ dì Trần, dù sao con cũng đang rảnh, ở lại học thêm chút tay nghề."
Dì Trần: "Con bé này..."

"Con rửa xong rồi." Sầm Ninh đặt rau xanh lên trên thớt, "Cần xắt ra không ạ?"

"Cái này..." Dì Trần đang muốn nói chuyện thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng xe, bèn đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, "Có phải là Hành Chi về không?"

Sầm Ninh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ theo dì Trần, thấy được đuôi một chiếc xe xẹt qua.

Dì Trần: "Con ra ngoài nhìn thử xem có phải là Hành Chi không, cái này để dì làm cho."

Lúc này Sầm Ninh gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo.

Ngoài cổng vang lên tiếng tắt máy xe, Sầm Ninh tiện tay rút một tờ khăn giấy, vừa lau tay vừa đi ra ngoài.

Reng reng...

Chuông cửa vang lên, Sầm Ninh chạy vài bước, mở cửa ra.

Hoàng hôn buông xuống, lúc mở cửa, ánh sáng nhạt nhoà lanh lẹ lẩn vào trong nhà. Sầm Ninh ngước mắt, chỉ thấy một bóng hình cao lớn đứng nghịch sáng chặn ở ngưỡng cửa.

"Tôi quên mang chìa khóa." Anh nói.

Sầm Ninh sửng sốt chốc lát, nhích người ra nhường đường cho anh, vì thế người bên ngoài lập tức đi vào.

Anh đi ngang qua người cô, rõ ràng trời đã vào xuân, nhưng Sầm Ninh lại có cảm giác ngửi được hương gió đông hiu quạnh.

Cô im lặng quan sát anh. Chắc anh vừa từ quân đội trở về, trên người anh mặc một bộ quân trang màu xanh đậm, khiến anh trông càng thêm anh tuấn.

Đôi chân dài thẳng tắp của anh ẩn sau quân phục, mơ hơ cho người ta một cảm giác uy nghiêm. Nhìn lên phía trên, là tấm lưng và bờ vai mười phần nam tính, bên trên bờ vai còn có vạch ngang và ngôi sao năm cánh.

"Hộp sơ cứu trong nhà để ở đâu vậy?" Ngôn Hành Chi đột nhiên quay đầu, Sầm Ninh hoảng sợ, lập tức thu lại tầm mắt quay người về sau.

Ngôn Hành Chi: "..."

Sau khi quay lưng về phía anh, Sầm Ninh lờ mờ một hồi, cô có tật giật mình ư?

Ngôn Hành Chi: "Sầm Ninh?"

"A! Dì, dì Trần để trong thư phòng ạ! Để em đi lấy cho anh!" Sầm Ninh không nhìn anh lấy một cái, co chân chạy tới thư phòng.

Đến lúc chạy vào thư phòng, tránh khỏi tầm mắt của Ngôn Hành Chi rồi Sầm Ninh mới ảo não giơ tay sờ thử nhiệt độ hai má. Chỉ là nhìn thấy anh mặc quân trang thôi mà, trước kia đâu phải chưa từng nhìn thấy, đỏ mặt cái gì...

Sầm Ninh yên lặng dán mặt lên cánh tủ trong thư phòng hồi lâu, chờ đến lúc nhiệt độ trên mặt giảm xuống, cô mới chậm chạp cầm hộp sơ cứu đi ra ngoài.

"Đây ạ."

Ngôn Hành Chi nhận lấy: "Cảm ơn.'

'"Anh cần hộp sơ cứu làm gì?" Sầm Ninh nhíu mày, "Anh bị thương sao?"

Ngôn Hành Chi đưa tay vỗ đầu cô: "Không có gì đâu."

Sầm Ninh nhanh chóng hỏi: "Anh bị thương chỗ nào rồi?"

Ngôn Hành Chi khẽ mím môi, không trả lời mà hỏi ngược lại cô: "Em có bạn trai rồi à?"

Vẻ mặt lo lắng của Sầm Ninh cứng ra, rối rắm giữa hai vấn đề "anh ấy bị thương" và "mình có bạn trai rồi", sau đó ngượng ngùng "A" một tiếng.

Ngôn Hành Chi hơi nhướng mày: "Người buổi tối đó?"

Sầm Ninh theo bản năng thốt ra: "Không phải!"

Lời vừa ra khỏi miệng, cô lại cảm thấy phản ứng của mình có chút quá khích, hơn nữa, cô cũng hi vọng anh hiểu được, cô không còn là "lời hứa bất đắc dĩ" của anh nữa.

Vì thế, sau khi suy nghĩ một hồi, cô lại thấp giọng nói: "Còn chưa phải."

Không phải là không phải, mà là còn chưa phải.

Hạ Dật sư huynh đối xử với cô rất tốt, cô cũng có thử mở lòng...

"Ờ." Ngôn Hành Chi rũ mắt nhìn cô gái hai má đỏ ửng, trong lòng hơi run lên một cách kỳ lạ, anh nhíu mày, quay người lên lầu.

Sầm Ninh nhìn bóng lưng anh khuất đi, ảo não phát hiện anh vẫn chưa trả lời cô là mình bị thương ở đâu.

"Ninh Ninh, là Hành Chi phải không?" Một lát sau, dì Trần ló đầu ra từ trong phòng bếp.

Sầm Ninh gật đầu: "Phải ạ."

"Thằng bé đâu?"

"Trên phòng ạ."

"Sao thế, vừa về nhà đã lên phòng rồi."

"Con không biết nữa." Sầm Ninh do dự một chút rồi nói, "Cầm theo hộp sơ cứu."

"Hộp sơ cứu à, có phải là bị đụng vào đâu rồi không, mấy đứa bọn nó thường xuyên bị thương lắm." Dì Trần lo lắng nồi canh, "Ninh Ninh con đi nhìn xem có nghiêm trọng không, thằng bé này không chịu nói gì cả."

"Vâng ạ."

Sầm Ninh đi lên lầu, gõ cửa phòng.

Một lát sau, bên trong vang lên tiếng của Ngôn Hành Chi: "Vào đi."

Sầm Ninh nghe thế bèn đẩy cửa đi vào, nhưng không ngờ vừa đi vào đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô vừa giật mình vừa lúng túng.

Cô hít sâu một hơi, lại nhanh chóng quay lưng về phía Ngôn Hành Chi.

"Em làm gì vậy?" Ngôn Hành Chi trên mép giường, cười như không cười nhìn cô.

Sầm Ninh rối rắm, hai vành tai đỏ cả lên, "Em, em... Dì Trần bảo em lên xem vết thương của anh. có nghiêm trọng không."

"Vẫn ổn."

"Vậy là được rồi, em đi trước đây!"

"Đợi đã."

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của Sầm Ninh cứng lại.

"Em lại đây bôi thuốc giúp tôi." Ngôn Hành Chi nhìn hai lỗ tai đỏ bừng của Sầm Ninh, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt, "Ở dưới bả vai, tôi không bôi được."

Sầm Ninh: "..."

Lúc nãy tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Sầm Ninh vẫn thấy rõ ràng. Áo khoác quân phục đã bị anh cởi ra, lộ ra áo sơ mi quân phục màu xanh nhạt ở bên trong. Nhưng lúc này áo sơ mi cũng không còn nghiêm chỉnh nữa, toàn bộ cúc áo đều bị ra, cà vạt bị kéo sang ở một bên.

Một bên tay áo bị anh cởi ra, nửa người bên ấy đều lộ ra ngoài.

Sầm Ninh càng nghĩ mặt càng đỏ, cô hít sâu một hơi, cố gắng ép bản thân không được mất tiền đồ như thế.

"Còn ngây ra đó làm gì, lại đây."

"À..."

Cuối cùng vẫn phải quay đầu lại, Sầm Ninh đi đến bên mép giường, nhìn chằm chằm vào hộp sơ cứu để ở mép giường: "Dùng cái nào ạ?"

Ngôn Hành Chi giơ chai thuốc trong tay lên: "Cái này, bôi lên đi."

"Ừm."

Tâm trạng Sầm Ninh ổn định lại một chút, nhìn thẳng vào vết thương trên vai phải của anh.

Vừa nhìn một cái, không khỏi giật mình.

Đỏ cả một mảng, còn hơi bầm đi, Sầm Ninh hoài nghi nếu như người bình thường trên lưng bị đụng thành như vậy chắc không còn nhấc nổi tay được nữa, nhưng anh từ đầu đến cuối đều làm như không bị gì cả, ngay cả mày cũng không nhăn chút nào.

"Nghiêm trọng thế này? Anh không cần gặp bác sĩ sao?" Lúc này Sầm Ninh không còn quan tâm đến chuyện xấu hổ gì đó nữa, giọng nói cũng nghiêm túc cả lên.

"Không nghiêm trọng đến vậy, chẳng qua trông có hơi nặng tí thôi."

"Nhưng mà..."

"Không có gì đâu, bôi thuốc lên đi."

Ngữ khí của anh bình tĩnh, tựa như đang nói "mưa rồi, mang dù đi" vậy.

Sầm Ninh đành phải ngậm miệng, đổ nước thuốc lên tay, hai tay chắp lại xoa xoa lòng bàn tay, sau đó cẩn thận ấn trên lưng anh.

Lòng bàn tay ấm áp dán trên lưng, làn da tinh tế xuyên qua lớp nước thuốc mỏng manh không đáng kể quét qua miệng vết thương, lực ấn nhẹ khiến bả vai anh vừa đau vừa nhức, nhưng so với cảm giác này, cảm giác thoải mái kỳ lạ kia càng nổi bật hơn hết.

Anh có thể cảm nhận được lòng bàn tay nho nhỏ của cô đang chuyển động, rất cẩn thận, rất mềm mại. Khiến một cảm giác không tên từ miệng vết thương lan ra bốn phía, cảm giác này tuy không phải đột ngột đến, nhưng lại nhanh chiếm khắp cả cơ thể.

Ngôn Hành Chi cứng cả người, đột nhiên cảm thấy hơi hối hận vì đã bảo Sầm Ninh thoa thuốc giúp.

Sầm Ninh chuyên chú xoa bóp, lúc cảm giác được người anh hơi căng ra liền rút tay lại, "Đau không ạ?!"

Ngôn Hành Chi liếc sang, nhìn thấy được đôi mắt mở to vì hoang mang của cô.

Không biết vì sao, Ngôn Hành Chi đột nhiên nhớ đến lần anh đánh nhau với Từ Nam Nho vào nhiều năm trước, lần đó khóe miệng anh bị bầm tím, cô cũng giống như bây giờ, cẩn thận cầm trứng gà xoa cho anh.

Nhiều năm qua đi, ánh mắt của cô vẫn như cũ không thay đổi, trong veo đầy sự quan tâm, không hề nhìn thấy một chút giả tạo nào.

Ngực Ngôn Hành Chi mềm đi: "Không đau."

"Vậy, vậy em nhẹ chút nữa."

"Ừm."

Thực ra đã nhẹ lắm rồi, Ngôn Hành Chi rất hoài nghi không biết lại nhẹ thêm một chút anh còn có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô không nữa, chẳng qua lúc này anh cũng không nói những điều ấy, chỉ im lặng để cô bôi thuốc lên lưng.

Mấy phút sau, Sầm Ninh đậy nắp chai thuốc lại, hài lòng nói: "Xong rồi."

"Ừm."

"Sao anh lại bị thương thế?"

Ngôn Hành Chi đứng dậy: "Hôm nay huấn luyện, không cẩn thận bị đụng trúng."

"Oh, này......." Sầm Ninh đột nhiên kéo áo sơ mi của anh.

Ngôn Hành Chi vốn muốn đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo thun mới để thay, nhưng hiện tại chiếc áo sơ mi chỉ mặc một bên bị cô kéo lại, trong chốc lát cũng không thể đi được.

Anh quay đầu lại, dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn Sầm Ninh.

Sầm Ninh: "......"

Tư thế này có vẻ hơi kỳ lạ, giống như cô cố tình muốn kéo áo anh vậy.

"Vết sẹo bên kia của anh..."

Mới vừa rồi lúc anh đứng dậy quần áo hơi vung lên, Sầm Ninh vừa lúc thấy được bên bụng trái có một vết sẹo, vết sẹo này... rất giống một cái lỗ thủng đã khép lại.

"Nhìn chỗ nào vậy? Mắt tinh thế" Ngôn Hành Chi đột nhiên nở nụ cười, tuy rất ngắn ngủi, nhưng đã đủ để Sầm Ninh cảm thấy xấu hổ đến nổi đào hố trốn đi.

"Không phải... Em chỉ không cẩn thận nhìn thấy."

Ngôn Hành Chi không nói gì, mãi đến lúc Sầm Ninh nghĩ anh sẽ không trả lời lại, anh mới chậm rãi nói: "Bị súng bắn."

Sầm Ninh đột nhiên ngước mắt lên.

"Đừng nói cho mọi người." Ngôn Hành Chi vừa nghiêm túc vừa thờ ơ, "Biết không hả."

"Ừm.....Nhưng sao anh lại bị súng bắn?"

Ngôn Hành Chi dường như bị lời nói của cô chọc cười: Quân nhân mà không bị thương, giống sao?"

Sầm Ninh: "......"

Lát sau Sầm Ninh đi xuống lầu, đến giờ cơm chiều, cả gia đình cùng ngồi ăn cơm. Ngôn Hành Diệu quấn lấy Ngôn Hành Chi lải nhải hỏi chuyện ở quân doanh, Ngôn Hành Chi trả lời câu có câu không.

Nếu như là lúc bình thường, Ngôn Quốc Phong nhất định sẽ dùng một câu "Ăn không nói ngủ không nói" khiển trách Ngôn Hành Diệu, nhưng lúc này ông vẫn không nói gì cả, có lẽ là cũng muốn biết những chuyện nhỏ nhặt của cháu đích tôn không bị khống chế này

Qua ngày cuối tuần, Sầm Ninh liền trở về trường học.

Tối hôm nay, Sầm Ninh theo thường lệ đến câu lạc bộ nhiếp ảnh tham gia hoạt động mỗi tuần. Đến lúc hoạt động kết thúc, các thành viên ngồi trong phòng học thảo luận xem tháng này nên đi đâu rèn luyện.

Sầm Ninh luôn nghe theo ý số đông, cô không hay thảo luận hoạt động với mọi người, cũng không vội vã đề ra ý kiến nên đi nơi nào.

"Sầm Ninh." Hạ Dật ngồi xuống bên cạnh cô, "Em muốn đi đâu? Có món gì rất muốn ăn không?"

Sầm Ninh lắc đầu: "Để mọi người quyết định đi ạ."

Hạ Dật: "Không sao, có ý kiến gì cứ đề ra, em nói em muốn ăn gì, anh bầu cho em một phiếu."

"Ôi sư huynh, anh thiên vị quá đi, em muốn đi ăn buffet hải sản, sao anh không bầu cho em một phiếu." Một thành viên khác trong câu lạc bộ đứng bên cạnh dùng ánh mắt mờ ám nhìn hai người.

Hạ Dật liếc cậu ta một cái, cười mắng: "Cậu thôi đi!"

"Quá đáng nha!"

Sầm Ninh cười cười che giấu vẻ mất tự nhiên: "Hiểu Phong, em bầu cho anh."

Thành viên tên Hiểu Phong đập bàn: "Nhìn thấy không sư huynh! Đây mới là thành viên tốt!"

Hạ Dật bật cười, quay đầu nhỏ giọng hỏi: "Em thật sự muốn ăn buffet hải sản à?"

Sầm Ninh: "Vâng ạ."

"Vậy được rồi." Hạ Dật đứng dậy gia nhập thảo luận với mọi người, "Nào nào, tôi bầu một phiếu cho buffet hải sản, tôi biết có một nhà hàng làm rất ngon, chúng ta đi đến đó đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top