Tôi đã quan sát cậu từ xa

Trời đã chuyển sang thu, những chiếc lá cũng chuyển màu không còn vẻ tươi non, xanh mơn mởn. Hôm nay cũng như hôm qua, trên con đường đến trường có thêm vài chiếc lá vàng... Đến lớp, tôi không nhìn ai cả, ngẩn cao đầu kiêu ngạo đầy lạnh lùng bước vào lớp. Chỗ tôi ngồi là cạnh cửa sổ nên chỉ cần bước vài bước là đến. Vừa vào chỗ, tôi không giấu nỗi tò mò mà quay xuống tìm cậu ấy, tôi giả vờ nhìn xuống những người bạn sau lưng, giả vờ nói chuyện với họ nhưng thật ra ánh mắt tôi đang tìm kím hình bóng cậu ấy. Cậu ấy học rất giỏi, chơi thể thao lại tốt đã vậy lại còn đẹp trai, vì thế mà không hiếm người theo đuổi cậu ấy. Lớp tôi có một bạn công khai theo đuổi cậu ấy. À quên...cậu ấy tên Minh. Có lần bạn cùng bàn của Khánh nghỉ, cậu ấy liền chạy qua ngồi kế bên Khánh. Cảm xúc lúc đó của mình thật khó tả, mình quay sang nói với nhỏ kế bên "mày thấy chưa, nó quen nhau kìa, tao nói mà không tin". Miệng tôi cười rất tươi, ánh mắt ánh lên niềm vui khôn siết, cười cười nói nói, nhưng suốt tiết hôm đó tôi không thể ngưng việc nghĩ về họ. Lòng tôi khó chịu, lâu lâu còn giả vờ quay xuống nói chuyện để nhìn lén họ đang làm gì. Tôi biết cậu ấy không thích mình, nhưng nhiều lần tự lừa mình, tôi thật ngu ngốc....
     *Ting....ting...
Trong điện thoại hiện lên dòng tin nhắn, chúc cậu 20/10 vui vẻ. Trong cơn buồn ngủ tôi mơ màng nhìn thấy Hoàng Minh. Mắt tôi sáng lên, cậu ấy chúc mình vui vẻ kìa. Trong lòng tôi lại trào dâng lên nỗi phân vân, trả lời ngay hay đợi một lát. Chần chừ một lúc tôi quyết định đợi thêm một lát... Tầm 15 phút sau, tôi nhắn lại với tâm trạng đầy vui vẻ "cảm ơn cậu", tôi sợ tin nhắn quá sơ sài còn gởi thêm vài cái icon nữa,... Cậu ấy lập tức trả lời ngay, tôi vui vẻ đến sắp khóc, mở tin nhắn ra thì thấy cậu ấy chỉ thả mặt cười vào tin nhắn của tôi, lặp tức bao nhiêu suy diễn của tôi liền tan biến, thì ra cậu ấy nhắn cho cả lớp, thì ra cậu ấy chẳng để tâm đến mình... Tôi hụt hẩn nằm xuống giường, cầm điện thoại lướt lướt facebook "Hoàng Minh đã được gắn thẻ". Trong lòng tôi trào dâng cảm xúc khó tả, vừa bức bối, vừa tức giận nhưng chẳng thể làm gì. Trong tấm ảnh là hình của cậu ấy và cả đám bạn của cậu ấy, nhưng nhìn sang cạnh cậu ấy là cô gái thích cậu ấy. Họ đi chơi với nhau! Họ quen nhau rồi ư!?... Những câu hỏi cứ như thế mà chạy trong đầu tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top