Part 1

Tối hôm đó cậu lê tấm thân mệt nhoài về nhà, uể oải bước từng bước loạng choạng trên con đường vắng tênh. Đã khuya lắm rồi, chắc đã là nửa đêm rồi, ai cũng đã vùi mình trong giấc ngủ say nồng, bên cạnh là những người thân yêu, hạnh phúc tràn đầy mái ấm nhỏ. Cậu ở đây, vật vờ bước đi một cách cô độc. Cậu không cần tình yêu, cậu luôn không tin tưởng vào hai chữ "tình yêu" kể từ cái ngày con người đó phụ bạc tấm chân tình của cậu. Với cậu, chấp niệm ấy chỉ là thứ gì đó thật giả dối, ngụy tạo bởi những lời thề non hẹn biển xảo trá. Thế nhưng mà có một kẻ cứ mãi bám theo cậu. Hắn ta đẹp trai chẳng có một điểm, tính tình thì cục cằn thô lỗ hết sức. Chẳng giống như những tên đại gia ngày qua ngày rót mật vào tai cậu. Nhưng hắn ta bám theo cậu rất dai dẳng, chẳng nói một tiếng yêu, chỉ cứ mãi lo lắng quan tâm một cách dư thừa. Vừa trông thấy thấp thoáng bóng dáng ngôi nhà nhỏ sáng đèn, tiềm thức cậu liền muốn thét lên, đấy, hắn lại tự tiện vào nhà cậu nữa rồi kìa. Cậu mở cửa nhà bước chậm chạp vào bên trong, chất rượu vẫn còn đọng trên chiếc áo jean khoác ngoài, xộc lên cánh mũi. Cậu tùy tiện vứt đôi bata vào góc nhà, vịn tường lê từng bước vào gian phòng khách.

"Aomine, sao anh lại vào nhà tôi nữa vậy? Tôi báo cảnh sát đấy."

Hắn ngồi ngủ gật trên chiếc ghế sofa cũ kĩ, bị tiếng nói nhề nhệ say khướt của cậu đánh thức.

"Ryouta, sao lại về trễ vậy? Em đói không? Anh hâm nóng lại thức ăn nhé."

"Không cần! Đừng có mà tùy tiện vào nhà người khác như thế. Tôi không phải con nít, không cần anh làm bảo mẫu, anh đi về đi."

Hắn dường như chả nghe cậu nói gì, bước ung dung vào trong gian bếp nhỏ, khẽ bật cái đèn sợi tóc nhỏ. Tiếng xèo xèo của thức ăn được xào nhanh chóng vang lên, mùi thơm cũng từ đó mà lan rộng khắp ngóc ngách nhà. Bao tử cậu từ chiều đến giờ chỉ toàn là rượu bia, nó nhanh chóng đảo chính khi hương thơm thoảng qua chiếc mũi nhỏ. Cậu có thể dễ dàng nghe thấy tiếng ọc ọc từ bụng chính mình. Thế nhưng giọng nói vẫn cứ gay gắt và bực bội.

"Tôi nói anh đi về anh có nghe không?"

"..."

Hắn vẫn một tay cầm chảo xốc đống đồ ăn đang sôi sục sục, một tay cầm đũa nhanh nhẹ đẩy thức ăn. Đầu cậu nóng ran, hậm hực bước đến hất mạnh chiếc chảo nhỏ. Thức ăn văng tung tóe, ít dầu bắn lên mặt hắn, những chỗ da bị bỏng dần dần đỏ lên. Hắn đứng im lặng, có vẻ như đã quen với thái độ của cậu, không một chút tức giận. Đôi đồng tử xanh sậm chỉ buồn buồn, không rời khỏi khuôn mặt đang tức giận của cậu. Cậu bị hắn nhìn chằm chằm, quay mặt bỏ đi thẳng lên phòng. Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc, sau đó mọi thứ im ắng trở lại. Hắn một tay cuối xuống dọn dẹp đi đống đồ ăn vương vãi khắp sàn nhà, chén đũa dọn sẵn ra cũng lặng lẽ cất đi.

Cậu dựa vào cánh cửa phòng vừa đóng lại, thở dốc. Cậu hoàn toàn không muốn nhận một chút ân huệ nào từ hắn. Cậu ghét hắn, bởi hắn cứ thật dịu dàng, bởi hắn có gì đó rất mê hoặc cậu. Những thứ cám dỗ cậu như vậy, cậu tự nhắc mình không được sa vào. Vết sẹo quá khứ trong long kia chưa một khắc nào phai mờ, cậu tự mình hiểu được rằng trong xã hội này không tồn tại thứ là hạnh phúc đâu. Họa chăng nó chỉ là sự giả dối, chỉ là một viên thuốc bọc đường, bên ngoài thật ngọt nhưng thử cắn vào đi sẽ biết. Vậy nên cậu khước từ hắn mọi mặt, cậu muốn tránh thật xa hắn ra, cậu không muốn một lần nữa lại bị tổn thương. Cậu nằm trên phòng không ngủ, hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác cháy lên rồi lại tàn lụi. Chấm lửa lập lòe đôi lúc lại đung đưa một cách phiền não. Nhìn căn phòng tối om qua làn khói trắng mờ ảo, cậu nhớ lại cậu của ngày xưa – một cậu nhóc ngây thơ, hồn nhiên, hay nói cười trông rất hạnh phúc. Rồi nhìn lại bản thân bây giờ - là trai bao, thuốc lá, rượu chè, cả ngày kè kè bên đại gia ăn chơi trác táng. Nhưng mà vẫn cứ cô độc lắm, vẫn cứ một mình thật buồn. Phải đối diện với bao nhiêu cám dỗ ngoài kia, đằng sau lưng chẳng có lấy một trụ cột để dựa dẫm. Là cậu không muốn dựa dẫm, tựa lưng hoài sẽ quen với bình yên. Một ngày về lại với sóng gió, cột đổ, đôi chân vì quen dựa dẫm sẽ chẳng thể tự mình đứng vững.

"Tách"

Âm thanh tắt đèn vang lên, kèm theo đó là tiếng cọt kẹt của cánh cửa sắt gỉ sét, tiếng bước chân và cuối cùng là tiếng ma sát của bản lề cánh cổng gỗ cũ mèm. Hắn về rồi, cũng khuya rồi mà, chẳng lẽ cứ hoài ở bên cậu. Có chút gì buồn buồn đọng lại khóe mắt, có chút gì nhói nhói ở lồng ngực. Sâu thẳm trong lòng cậu cũng không muốn làm hắn buồn. Cậu chỉ giống như một con nhím sau khi bị thương, sẽ thường xuyên xù lên những chiếc gai nhọn với người khác hơn trước. Cậu nằm đó, không ngủ được, trằn trọc. Mắt phượng sáng dịu trong đêm, chiếu thẳng trên trần nhà, thật là trống rỗng và cô đơn.

"Cạch"

Là tiếng mở cổng. Cậu liền bật dậy kéo rèm cửa trông xuống đường. Là hắn, hắn quay trở lại trên tay có cầm theo gì đó. Hắn nhanh chóng mở cửa bước vào nhà. Tiếng bước chân nện xuống cầu thang đều đều, càng ngày càng lớn dần rồi dừng lại trước phòng cậu.

"Cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa có vẻ lấp lửng, theo sau đó là giọng nói khàn khàn.

"Ryouta. Anh vừa mua chút sandwich ở cửa hàng tiện lợi. Anh để trước cửa phòng, có đói thì ăn nhé. À, đừng hút thuốc nữa, nó không tốt cho em."

Cậu lắng nghe từng câu nói giống như là một mình độc thoại của hắn, khẽ đưa bàn tay chạm vào cánh cửa cũ mèm, đôi mắt phảng phất nỗi đau xót không thể thốt thành lời. Hắn ngoài đây đứng im lặng một lúc, tay cũng đã để hờ lên cánh cửa. Hai bàn tay chỉ cách nhau một thứ vật chất dày mà như cách xa nhau cả nửa vòng trái đất. Người gần trong phút chốc nhưng lòng lại như trong đêm tối, chẳng dò thấy nhau. Rồi tiếng bước chân cũng cất lên, hắn về rồi. Đợi cho tiếng đóng cổng dứt đi, cậu mới từ từ mở cửa phòng ra. Nhẹ nhàng cầm hai cái bánh sandwich hắn vừa mua, lòng ấm áp lạ thường. Cậu cắn vội một miếng thật to, cảm nhận vị ngọt mặn ngon lạ tràn đầy khoang miệng. Là cậu đói rồi nhưng cự tuyệt hắn thế thôi. Nước mắt khẽ rời khóe mi, lướt xuống gò má, cậu quệt đi thật nhanh, trong đầu chỉ tràn ngập đôi mắt hắn buồn bã của hắn khi nãy. Lòng vướng bận một cách khó hiểu.

...

Tối hôm sau cậu được bao, sau một giờ tàu nhanh ân ái, cậu lại một mình đi về trên con đường dẫn về nhà quen thuộc. Gió đêm lạnh lẽo lùa ngang qua khe tóc, vờn lấy vạt áo sơ mi trắng ngà, luồn vào cổ áo hở hai chiếc cúc rộng tênh. Run rẩy. Cậu rảo bước nhanh hơn, chỉ muốn mau về đến nhà chui vào chăn cho xong. Xui xẻo thay, gặp một đám thanh niên mặt mày dâm đãng chặn đường trêu ghẹo.

"Nè, đi đâu mà vội mà vàng.."

"Con trai mà sao trông xinh đẹp thế"

"Cũng đáng để thử lắm chứ nhỉ.."

Cậu mệt mỏi lắm rồi, cậu đâu phải trâu bò đâu mà thuộc dạng làm tình xong vẫn còn sung sức. Cậu nhăn mặt, cáu gắt.

"Tránh ra coi."

"Ể? Người đẹp giận dỗi trông đáng yêu hơn đó nha."

"Điên hả? Tôi là đàn ông đấy."

"Đàn ông thì làm sao? Bọn này nam nữ gì cũng không chừa đâu người đẹp à."

Cậu tự thấy mình xui xẻo rồi, đụng phải bọn dâm tặc giữa khuya khoắt thế này, muốn kêu cứu cũng chẳng thể được. Liều mạng, cậu lên một gối mạnh vào hạ bộ của tên đối diện, tông hắn bỏ chạy. Bọn còn lại nhanh chóng đuổi theo, cậu như một miếng mỡ treo trước miệng mèo. Chạy đến chỗ cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn thì cậu bị tóm lại, một tên đá mạnh vào chân cậu.

"Chạy hả?"

Cậu đau không thể cử động được, chỉ biết nhìn vào cửa hàng tiện lợi hét lớn.

"Cứu. Cứu với."

Nhìn từ xa xa thấy rõ cậu nhân viên trẻ đang hốt hoảng, lúng ta lúng túng cầm vội điện thoại lên. Lúc bấy giờ thì bước ra khỏi cửa hàng là một bóng dáng quen thuộc – là hắn. Hắn trông thấy viễn cảnh phía trước, quăng đống vật dụng vừa mua, chạy ào đến. Giống như phim tình cảm Hàn Quốc sướt mướt có những chi tiết vô cùng hư cấu, hắn xông đến đập cho bọn ranh kia một trận tơi bời. Đến lúc quang cảnh xung quanh yên tĩnh trở lại, cậu vẫn không tin được số mình lại may mắn đến như vậy, vẫn không tin được là cái thứ định mệnh quái quỷ gì đã dẫn dắt hắn đến cửa hàng tiện lợi vào giờ này.

"Anh làm gì ở đây vào giờ này?"

Hắn giơ tay ra, ý muốn đỡ cậu dậy. Cậu lại gạt phắt đi, gắt giọng.

"Tôi hỏi anh sao anh không trả lời? Anh điếc hả?"

Hắn mặc kệ cậu phản kháng, hai tay thao tác nhanh chóng bồng cậu lên, bước đi.

"Là anh bị bỏng, chợt nhớ lại nhà em chưa có thuốc mỡ và băng gạc dụng cụ sát trùng nên đã đi mua. Để hờ em có làm sao thì còn về mà dùng."

"Chẳng thể tin được. Thả xuống coi, tôi tự đi được."

"Anh đã bảo về sớm một chút, một mình về đường khuya rất nguy hiểm. Lỡ hôm nay anh không bị bỏng thì em chắc bị chúng nó làm thịt mất rồi. Chắc anh phải cảm ơn cái ấm nước sôi nhà em."

"Đừng có dạy đời tôi thế."

Cậu vùng vẫy, hắn dụng lực kiềm chặt cậu lại. Hắn biết khi nào nên chiều cậu, khi nào nên cứng rắn. Càng vùng vẫy lại càng đau, nhưng cậu một mực không muốn hắn ôm cậu. Hắn chịu hết nổi, đấm cho cậu một cái. Cậu bị đánh, lườm hắn rõ sắc.

"Anh dám.."

"Nằm yên đi. Em là con dòi sao?"

Cậu chẳng vừa gì, giơ tay đấm lại, lực cũng rất mạnh. Giằng co một hồi, vẫn là hắn đang bế cậu bước đi. Hôm nay cậu phải chịu thua trước tính lì lợm của hắn, để mặc cho hắn ôm cậu vào lòng bế về nhà. Chứ mà phản kháng nữa, chân cậu có khi sẽ bị bó bột luôn cho xem. Vòng tay hắn to lớn bao bọc lấy cậu, hơi ấm từ lồng ngực hắn đang dần dần lan sang cậu, át đi cái lạnh của làn gió kia. Thân hình to lớn, tưởng chừng như có thể dựa vào mà tìm kiếm bình yên. Vẫn là một cảm giác thật an toàn và dễ chịu khi ở bên hắn. Cậu bất đắc dĩ phải áp mặt vào ngực hắn suốt đường về, cảm nhận rõ ngực phập phồng đều đặn, cảm nhận rõ trái tim đập đôi lúc lệch nhịp, cảm nhận rõ ràng là cái tên đen xấu xí này đang cố ý đi chậm. Chớp được thời cơ mà thế đấy.

"Đi nhanh lên coi."

"Anh đi nhanh mà."

"Nhanh nữa."

"Nhanh nữa rớt em thì làm sao?"

"Ais.."

Cậu lại đấm vào mặt hắn, lực không mạnh nhưng cũng không phải là không đau. Cậu chu môi, phù mỏ, mặt bặm trợn, lườm liếc đủ kiểu rồi cũng bị hơi ấm tỏa ra từ hắn làm cho buồn ngủ. Tùy tiện tựa đầu vào vòm ngực rộng lớn, thả lỏng bản thân, tự cho mình một lần cảm giác an yên bấy lâu mất đi. Tự nhủ có lẽ đây sẽ là giấc ngủ bình yên nhất từ trước đến giờ.

Hắn bế cậu về đến nhà, đặt cậu nhẹ nhàng lên băng sofa màu vàng sữa cũ sì, nhanh chóng lôi băng gạch và dầu xanh ra chăm sóc cho cái chân bầm tím ngắt của cậu. Nhìn hắn vụng về, đụng đến cái này là đổ, đụng đến cái kia là rách, cậu buồn cười ra tiếng. Hắn liếc cậu, dung tay kí nhẹ vào cái vết thương làm cậu quằn quại lên, đau muốn khóc.

"Anh khùng hả?"

"Cười cười cái con khỉ?"

Cậu chăm chú quan sát hắn, nhìn mãi vào đôi đồng tử xanh dương sậm như mặt biển mà cậu từng trông thấy từ đằng xa. Sâu thẳm và thật đẹp. Cậu bang quơ hỏi, khuôn mặt buồn buồn.

"Sao anh lại lo lắng cho tôi đến như vậy?"

Hắn ngưng lại một chút, rồi lại xoa dầu cho vết thương nhỏ của cậu.

"Tôi nói tôi yêu em em có tin tôi không?"

"Không" – Cậu lạnh lùng trả lời.

"Vậy thì nói làm gì?"

Cậu im lặng trước câu trả lời của hắn, tâm trí rối bời, lòng như có một ngọn gió lớn làm dậy lên những con sóng chuyển động loạn xạ. Rồi cậu từ từ cuối xuống nhẹ gạt tay hắn ra, cúi mặt cho mái tóc vàng hoe phủ đi hốc mắt đang đỏ dần, cổ họng cố giữ vẻ kiên định.

"Anh về đi. Đừng đến đây nữa. Tôi không thể yêu anh."

Anh nhìn cậu, đưa tay lên xòa xòa những sợi tóc đang rối vào nhau.

"Ryouta, đừng cố trở nên mạnh mẽ. Luôn có anh ở đây, bên cạnh em."

"Tôi nói anh về đi anh có nghe không?" – Cậu đẩy mạnh hắn, thu đầu gối về vòng tay ôm lại – "Anh càng tốt, tôi lại càng thấy mình không xứng đáng với anh. Tôi không cần sự thương hại của anh. Anh đi đi."

Hắn hiểu cậu đang mất bình tĩnh, thứ cậu cần bây giờ là một không gian riêng. Hắn tiến lại, cuối xuống hôn lên mái tóc vàng thơm nồng nặc mùi nước hoa, rồi quay lưng bước đi. Cậu bị nụ hôn của hắn làm cho giật mình, nước mắt đã thôi không rơi, bất giác ngẩng đầu lên tìm người thì người đã không còn ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top