Người còn yêu sẽ là người đau khổ

Lê tấp xe vào bên lề đường, kéo cao cổ áo khoác để cản bớt gió thổi vào ngực. Có lẽ vì dạo này Sài Gòn hay mưa, cũng có lẽ bởi vì Lê bị ốm rồi, Lê thấy Sài Gòn hôm nay thật lạnh.

Con đường từ công ty về nhà Lê chẳng dài, thậm chí còn có thể nói là rất gần. Ở Sài Gòn rộng lớn này, một quãng đường đi tầm 15 phút xe máy chẳng có gì là đáng ngại. Chỉ ngại khi Lê là con gái, và đi trên con đường này vào lúc 10 giờ đêm. Cô khẽ rùng mình, bờ vai co lại, rồi nhanh chóng vặn tay ga. Chiếc Air Blade đen lướt đi trong gió, đèn xe rọi sáng con đường tránh ngoằn ngoèo, có phần hoang vu cô quạnh.

Lê tra chiếc chìa khóa màu đồng hơi cũ vào ổ khóa, vặn hai vòng, cửa bật mở, căn phòng tối om sộc ra hơi nóng. Cô đứng sững trước cửa nhà một lúc, ngơ ngẩn nhìn vào bóng tối đen đặc trong phòng, rồi thở dài tự cười mình một cái.

"Lê ơi là Lê, đây có thể gọi là nhà sao?"

Căn phòng này trước đây Lê thuê cùng bạn, hiện tại cô ấy đã được cử đi đào tạo chuyên ngành tại Hà Nội, cũng phải mất hơn một năm nữa mới về. Vì vậy, căn hộ rộng gần sáu mươi mét vuông, cũng chỉ có mình Lê làm chủ.

Lê quẳng đôi giày cao gót lên giá ngay cạnh cửa, cởi chiếc áo khoác gió thả luôn vào giỏ đồ chưa giặt. Lê mệt mỏi. Mệt tới mức muốn tự buông thả bản thân. Mệt tới mức muốn làm một điều điên rồ gì đó. Đại loại như... gọi cho anh, và nói Lê nhớ anh thật nhiều.

Lê lôi điện thoại ra khỏi túi xách, cuối cùng cũng chẳng dám gọi mà chỉ soạn một tin nhắn vỏn vẹn vài ba chữ, bấm vào địa chỉ gửi một dãy số quen thuộc. Quen tới mức hai năm qua dù không hề lưu nó trong danh bạ, nhưng Lê vẫn nhớ nó như thể bản năng, nhắc Lê nhớ về những điều Lê không thể nào quên được. Cũng dễ hiểu thôi, là vì thế giới này vẫn có quá nhiều người luôn đắm chìm trong quá khứ, như Lê.

Điện thoại chợt mấp máy báo có tin nhắn đến. Lê thoáng sững sờ như không tin vào mắt mình. Thế mà Lê thật sự đã gửi tin nhắn? Thế mà anh thật sự đã trả lời?

Bàn tay Lê thoáng run rẩy, chiếc điện thoại trượt khỏi tay Lê, rơi xuống nệm. Đèn báo tin nhắn vẫn còn chớp chớp. Lê cúi xuống nhặt điện thoại, khóe miệng hơi cong lên đầy chua chát.

"Đã như vậy rồi, còn gì quan trọng nữa chứ? Chỉ là một tin nhắn thôi mà Lê."

Lê mở hộp thư đến. Anh không vỏn vẹn mỗi chữ "ừ" như mọi khi. Lần này anh còn đưa lại cho Lê cả một lời từ chối đầy trực tiếp.

"Ừ. Anh có người yêu rồi. Em cũng ráng kiếm người yêu đi."

Lê bật cười. Anh nghĩ em không hiểu anh chắc. Nếu anh đã có người yêu, anh chắc chắn sẽ không dùng cách này để nói với em, mà sẽ dẫn cô ấy đến gặp trực tiếp, để khiến em đánh vỡ những ảo mộng cuối cùng về chuyện của đôi ta. Nhưng không sao, anh nhắn nhiều như vậy, chứng tỏ hôm nay tâm trạng anh tốt hơn mọi ngày. Lê vui vẻ soạn lại tin nhắn trả lời.

"Em đâu có hỏi anh có người yêu chưa. Em chỉ hỏi anh đang làm gì thôi mà. :D"

"Có quan trọng không? Cũng như nhau cả thôi."

"Khác chứ? Anh gửi hình cô ấy cho em xem đi."

"Không có hình. Fb cũng không có hình. Xem rồi có giải quyết được vấn đề gì không?"

Phì. Lê bật cười. Còn đoán được là mình sẽ hỏi xem hình facebook của cô ấy cơ đấy.

"Em tò mò thôi. Tò mò xem cô gái như thế nào mới có thể khiến anh không còn lười yêu nữa."

"Ừ, với lại mai anh đi Sing rồi."

"Thiệt à?"

"Ừ. Mai rồi biết."

"Sao tự nhiên lại đi Sing? Đi công tác à? Đi bao lâu? Sao đột ngột vậy. Gia đình anh không nói gì à?"

"Nói gì? Thì xách đồ lên và đi thôi. Anh đi công tác, tầm một tháng thôi. Cũng mới có quyết định hôm qua nên hơi bất ngờ. Thôi em ngủ đi. Anh còn coi lại tài liệu một chút."

"Ưm. Chúc anh lên đường mạnh giỏi. Công tác tốt..."

"Ừ, cám ơn em."

"...và em yêu anh. :)"

"Tôi có người yêu rồi."

Lê nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng mà anh gửi đến. Bỗng nhiên thấy lòng nặng trĩu, không phải bởi vì "anh có người yêu rồi" mà là bỗng dưng cảm thấy khoảng cách giữa Lê và anh ngày càng xa vời. Hiện tại đang ở trong cùng một thành phố, nhưng Lê còn chưa có được một lần "tình cờ" gặp lại anh nữa là khi anh đi đến một đất nước khác. Xa như vậy? Làm sao Lê với tới bây giờ?

Anh nói anh đi một tháng. Nhưng ai biết được "một tháng" đó sẽ kéo dài bao lâu? Lấy bạn cùng phòng Lê ra làm ví dụ là rõ ràng nhất. Ban đầu khi cô ấy nhận quyết định, sếp cổ chỉ định đi học 3 tháng, nhưng cuối cùng thì sao? Giờ đã hơn một năm rồi, mà còn phải dự kiến thêm một năm nữa mới kết thúc. Nếu làm tốt, còn có thể được giữ lại luôn. Vậy như anh, lỡ anh đi không về nữa thì Lê biết làm thế nào?

Lê và anh chia tay tính ra cũng đã được năm năm rồi. Nhưng trong khoảng thời gian năm năm đó. Lê chẳng hề coi đó là chia tay. Chỉ là "yêu xa" thôi. Dù rằng cái xa đó là khoảng cách từ trái tim đến trái tim. Nhưng Lê chẳng ngại. Lê đã quen với việc chờ đợi anh và yêu anh trong thầm lặng. Ngoại trừ những khi công việc quá bận rộn, còn lại mọi khoảnh khắc, Lê đều nghĩ đến anh. Có những khi tâm trạng xuống tới mức xấu nhất, Lê sẽ gửi cho anh một tin nhắn mà không cần anh hồi đáp. Cũng có những khi anh nổi giận với Lê, bảo Lê đừng làm phiền cuộc sống của anh, bảo Lê đừng theo đuổi quá khứ, bảo Lê nhiều thứ. Nhưng Lê chỉ cười. Không quan tâm anh nói gì, chỉ cần anh vẫn còn nhớ Lê đã từng là ai trong cuộc đời của anh là được.

Phải, Lê yêu tiêu cực. Tiêu cực đến mức đáng thương như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: