Chap 3. Mùa hè của tôi

(Mình phải nói trước với các bạn rằng chap này rất dài nhé ^^)

1. Trả thù!!!!!!!!!

Những tia nắng chói chang của một ngày hè trưa oi ả chiếu thẳng xuyên qua cái bịt mắt của một con heo đang lăn lộn trên giường. Cái gì mà chói quá vậy nè? Đứa ác ôn nào mở rèm không cho bà ngủ vậy??

Nhức hết cả con mắt, tôi lèm nhèm nheo hai mí đang muốn sụp xuống nhìn quanh quất, không thấy tên kia đâu. Ngáp ngắn ngáp dài, quay qua chùm chăn tính ngủ tiếp, tôi còn đang dang dở mộng đẹp của tôi mà, đang mơ thấy soái ca a~ không muốn bỏ lỡ, nghĩ nghĩ sau này phải mua cái bịt mắt nào màu đen mới được, để nắng chói không chíu qua được, bực mình chết! 

Đang lim dim đưa bản thân trở về giấc mộng soái ca thì hình như có ai đó lay lay mình, ôi hẳn là soái ca anh đang ôm vai em sao~??? Tôi chép miệng cười với soái ca thì nghe có tiếng lẩm bẩm:

-Quái con điên này, mơ thấy cái gì thế?

Ơ, soái ca trong mơ, sao anh nỡ lòng nào chửi em điên thế? Em chỉ là đôi lúc não và miệng cãi nhau không hợp rơ, hành động cũng thỉnh thoảng vô thức phản chủ mà làm ra những chuyện hơi...khó hiểu thôi mà? Chưa tới mức điên mà soái ca à đến anh em tự vẽ ra trong mộng còn không tin em, còn bảo em điên thì em biết làm thế nào :(((((((((((((((

-Ngọc! Dậy nhanh trưa nắng chiếu cháy mông rồi! Con gái kiểu gì mà ngủ gớm dữ vậy trời

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc trời đánh, tôi hơi hoảng hốt, kéo cái bịt mắt hé ra, mắt líu nhíu miễn cưỡng mở to nhìn lên, thì thấy soái ca đẹp trai đã mất dạng, thay vào đó là cái mặt khó ưa ngàn năm của tên Phong, thì ra là hắn nãy giờ

Tôi uể oải lăn một vòng quay mặt qua bên kia, quyết định không để ý đến ai đó mặt đã đen một nửa. Bây giờ đang là hè, cũng không có đi học, cũng không cần phải dậy sớm, không biết kêu cái gì, bà đây còn chưa muốn dậy. Cũng không ai ép được mình!

Nghĩ vậy nên tôi yên tâm nhắm mắt, vì từ trước tới giờ tôi là con sâu ngủ chính hiệu, không ai có thể gọi tôi dậy được trừ khi tôi tự nguyện, ngay cả quản gia, ba mẹ, mấy con bạn thân thử đủ mọi cách la hét giựt mền, lay lắc cũng không có đem tôi với cái giường tách ra được. Nhưng mà lần này...lần này...

Xoạt! 

Bụp!

A ui!!!!

.          .

.          .

...NGUYỄN HOÀNG PHONG!!!!!!!!!!!!!!!! CHÓ CHẾT!

Tôi mặt nhăn như ăn phải bả xoa xoa cái mông đít bị người nào đó không thương tiếc lôi xuống, nhìn đống hỗn độn nào chăn nào gối trước mặt cũng tưởng tượng được lực mạnh cỡ nào! Mà không cần tưởng tượng cũng biết lực mạnh cỡ nào! Bằng chứng là tôi đau giờ không nhấc mông nổi! 

-Anh cũng không cần phải vậy! Sao không biết thương hoa tiếc ngọc?! Khốn thật!_Tôi nhăn nhó quay sang thủ phạm mặt còn trơ trơ chửi rủa

-Vì cô thì quá lì, mà tôi thì không muốn phí thời gian. Hơn nữa, tôi đói!

Hơ! HƠ!! Hắn...hắn!!!! Đúng thật là tức đến không thể mở miệng nổi! Làm sao mà có người có thể trơ trẽn nói ra câu "tôi đói" trong khi vừa đả thương người khác!!

-Anh! Tôi với anh cũng không phải thân thiêt gì! Đói thì tự mua đồ mà ăn! Hà cớ gì phải hành hạ người khác?! Anh là động vật máu lạnh à hay vô cảm?! Sao có thể trơ trẽn như thế?!

Tôi không phục! Miệng không ngừng mở to mắng người! 

Nhưng mà tên đó đúng là không biết xấu hổ chột dạ, còn liếc liếc tôi, trước khi xuống nhà còn phán câu:

-Nhanh lên, cho cô 10 phút!

Mặt tôi đầy hắc tuyến...! +_+|||

-----------------

Lê bước xuống nhà, tôi vẫn còn đau, đã tỉnh ngủ hẳn, nhưng vẫn ôm hận!

Nhìn sang phòng khách đã bắt đầu thấy chướng mắt! Hai con người trời đánh nhất quyết không chết đang ở đó cười đùa xem phim vui vẻ! Không để ý tới một con uất giận là tôi!

Tôi không thèm để ý, đi thẳng tới nhà bếp, nói với bác đầu bếp pha cho tôi ly cà phê sữa, gì chứ sáng ra mà thiếu cà phê sữa là tôi nguyên ngày như con dở, không thể tỉnh táo được. Mà thằng cha nhà này lừa tôi, một cách ngoạn mục! Gì mà "bác giúp việc nghỉ việc rồi bla bla bla", nghỉ việc cái đầu nhà anh! Hỏi ra mới biết nhà này không thiếu người giúp việc làm thay ca thường xuyên, không người này cũng là người khác. Hại con ngây thơ là tôi tin tưởng, đồng ý lau nhà, còn đồng ý đi chợ, làm tôi té xe đạp, đi ăn bột chiên bèo bọt mà cũng phải quịt tiền!!!!!!!!!!!!! Để đổi lại gì?! Cái giường êm ấm! Phỉ nhổ vào! 

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vừa nhận ly cà phê từ tay bác đầu bếp vừa lân la hỏi:

-Bác ơi, cho con hỏi ạ, nhà mình có bao nhiêu phòng cho khách ạ?_Tôi chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy mong đợi

-Ơm..._bác ấy vừa suy nghĩ vừa đếm đếm_Hình như là phải tới năm phòng đó con!

HẾ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi phải rất rất khó khăn kiềm nén để mà không hét lên! 5 phòng! Tới 5 phòng lận! Aa! Ahahahahahahaha!!! =)))) Ra là thế, ra là lừa tôi thêm một lần ngoạn mục nữa, khá khen cho nhà ngươi!

Tôi nén cái vẻ sung sướng trên mặt mình đi, nói với bác đầu bếp trưa nay ăn cá hồi nướng, rau luộc với trứng chiên. Vâng, là tôi ngủ tới trưa ạ. Tôi còn cẩn thận dặn dò trứng cứ để tôi chiên, cá hồi lúc làm thì chừa xương cá lại đừng vứt đi, bao giờ xong gọi tôi, tôi sẽ tự tay sắp xếp dĩa!

Mang khuôn mặt tươi cười đi ra, rất nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống, mặc cho hai con người bên kia nhìn tôi chằm chằm, hẳn đã cảm thấy tôi rất kì lạ hiền dịu như thế, cũng cảm thấy bản thân hơi quá đà, lấy lại bộ mặt kênh kiệu, hỏi:

-Nhìn cái gì?

Con bé Jullie gì đó vẫn còn ở đây, hành lí gì gì cũng mất dạng, chắc là đêm qua ăn vạ ở đây luôn cơ. Nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng cũng không gay gắt như hôm qua nữa, kệ, tôi cũng không quan tâm. Còn Phong, hắn ta liếc qua tôi vài lần, rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở miệng:

-Chưa ăn gì hết mà đã uống cà phê sữa, cô cũng biết cách hành hạ bản thân quá đi_hắn hừ lạnh

Tôi cũng không chấp làm gì, đúng thật là uống cà phê sữa sau khi thức dậy có chút đau bụng, nhưng rồi cũng hết, không có gì đáng ngại. Thấy tôi không trả lời, hắn vẫn không buông tha:

_Kêu cô xuống nấu cơm mà, sao nhàn nhã ngồi đây vậy?_đúng là không châm tôi ngồi không yên!

-Tôi nhờ bác đầu bếp chuẩn bị một chút, cũng không phải là cho anh nhịn đói, anh gấp cái gì

Tôi còn chưa tính xổ với hắn chuyện lừa khách quý là tôi!!!!

Nói xong tôi đứng lên đi thẳng, tôi vào bếp xem thế nào rồi thì bác ấy đã luộc rau xong, đang nướng cá và làm sốt, cơm cũng đang nấu. Tôi nhìn quanh, căn bếp này đúng là có tất cả, to hoành tráng, sạch sẽ thơm tho vô cùng, hài lòng đánh giá, tôi vốn dĩ không thích làm việc ở một nơi dơ bẩn chật hẹp. Ý nghĩ đó giúp tôi phần nào thư thái hơn, bắt đầu lấy trứng ra chiên. 

Tôi mặc dù không biết làm việc nhà nhưng đối với nấu ăn cũng có hứng thú, nhất là làm bánh, tôi vô cùng vô cùng thích nướng bánh, tôi chính là một đứa hảo ngọt chính hãng, ăn bao nhiêu cũng được, thay cơm cũng được, cho dù tâm trạng có đang không vui, thì vị ngọt chính là liều thuốc tốt nhất, là vitamin của đời tôi ~

Đem trứng ra đánh, tôi chia ra mỗi đứa một phần một dĩa, không dọn ra từng món cũng không ăn chung, nhà tôi nào giờ là vậy, có thể mẹ tôi lai Pháp, nên hơi hướng cũng Tây hóa. Mỗi đứa một cái trứng, tôi còn cho hành tím, nước mắm, tiêu, ớt chuông vào đánh lên. Riêng phần của tên kia tôi cho nhiều ớt chuông nhất, vì tôi biết bác đầu bếp đã dặn tôi "cậu thiếu gia nhà mình không chịu nổi mùi ớt chuông" uiss bla bla bla, không chịu nổi càng phải để cho anh ta ăn! Hơn nữa, trong lúc đập trứng, tôi cũng 'vô tình' làm đổ trứng xuống mặt bàn đá, nhưng tôi là người tiết kiệm như thế nào? Không muốn lãng phí cái trứng mấy ngàn kia, tôi đành 'ngậm ngùi' hớt lên, cho vào chén đánh ra như không có việc gì, bác đầu bếp còn đang bận rộn với cái lò nướng bên kia, căn bản là không để ý đến tôi, hoàn toàn tin tưởng! Mà tôi thì cũng không có bộ dáng gì là chột dạ làm việc xấu, rất bình tĩnh, hơn nữa còn ngâm nga hát ca~ Ôi đời, đúng là không bất công, cho tôi cơ hội trả đũa như vậy!

Mà..còn việc như này, đôi đũa tôi dùng để đánh trứng của tên kia, cũng đã kịp đi qua miệng lưỡi tôi vài lần, chẹp...có dơ bẩn một chút, nhưng không sao! Thù này không trả không phải Nguyễn Tuyết Ngọc! 

Cá đã nướng xong, tôi lấy ra ba cái dĩa thủy tinh to đẹp trước mặt mình, dĩa đầu tiên là của tôi, tôi cho nửa muỗng cơm vào, rau luộc thiệt nhiều, cái trứng đẹp đẽ nhất, khứa cá ươm nhất, sốt cho nhiều nhất, ahihi, nhìn thôi đã đủ chảy nước miếng thèm thuồng.  

Dĩa thứ hai là của con bé khó ưa Jullie Ju liết kia. Tôi bới cho nó hẳn hai vá cơm đầy, rất là ưu ái nhá, nhìn tướng tá là biết không phải loại ăn nhiều ăn vạ rổi, miếng cá cũng bự nhất, sốt rưới đúng một đường! Rau vài cọng, trứng tuy không đẹp mắt nhưng cũng không có nguy hiểm.

Còn dĩa cuối cùng...tôi chỉ cho hắn một vá cơm duy nhất, khứa cá hồi thì tôi lấy đĩa xương cá hồi nãy dặn bác đầu bếp đừng vứt đi, rửa qua (tôi còn nhân từ chán), rồi nhẹ nhàng cắm sâu vào khứa cá :))) chắc hắn cũng không ngờ, đời nào ăn cá hồi lại có xương :)))) Lấy trứng-kiệt tác của tôi để lên dĩa, rau luộc bình thường, nhưng sốt thì chỉ chấm đúng vài giọt! Ôi ~ Thật là thoải mái..

Tôi vừa đặt ba dĩa cơm lên mâm vừa khe khẽ hát: "I feel something so right doing the wrong thing"~

Lúc đi ra, không ai nói với nhau câu gì, bác quản gia đặt đồ ăn lên bàn, kèm ba ly nước ép cam.Tôi cũng không cảm thấy bản thân có gì bất thường, hơn nữa vui vẻ dâng cao khi tự tay sắp xếp dĩa cơm theo đúng chủ của nó. Mặt Phong vẫn lạnh tanh, không biểu cảm gì đặc sắc, còn con bé kia nhìn tôi như kiểu không thể tin nổi, có vẻ sợ sệt, tôi cũng thấy lạ, mà thôi kệ, chắc nó không nghĩ tôi có thể nấu ăn, hừ, xem thường không đúng người rồi cưng! 

Cả ba ăn cơm trong không khí kì quặc. Tôi thì ăn đúng khẩu phần, rất ngon miệng. Đối diện là tên kia, mặt hắn xanh xanh đỏ đỏ, cố gắng tỏ ra bình thường nhưng lông mày lúc nào cũng nhíu chặt tố cáo bản thân không thể chịu nổi cái mùi ớt chuông đó, nhưng kì lạ là hắn không hé nửa lời, cố gắng ăn cho hết, mà chắc chắn là không hề ngon miệng!

Tôi ngạc nhiên, hắn ta là đại thiếu gia đại công tử của Tập đoàn hữu hạn chuyên về nhà hàng khách sạn JLK, đứng top 3 của cả nước, được nuông chiều từ nhỏ, muốn gì có đó, không thích chính là chướng mắt, không kiêng nể ai, thích đập phá là được toại nguyện, đồ dùng không xót, không ai dám làm trái ý, tính tình lạnh lẽo nóng nảy, không hề hạ thủ lưu tình một ai, mà giờ trước mặt tôi, lại có dáng vẻ cam chịu ăn hết dĩa cơm! 

Thật?! Đúng là sét đánh đùng đùng giữa trời quang mây tạnh! Tôi ngầm kinh ngạc hoảng sợ, không lẽ tên này hôm nay đầu óc không được bình thường, chạm phải cọng dây nào trong đầu rồi cũng nên, tôi khó hiểu suy tư. Dĩa cơm của hắn vơi rất lâu, vì vốn dĩ cá hồi nướng lên, cho dù kĩ thuật như thế nào cũng không tránh khỏi hơi khô, mà ăn một miếng to như vậy rất ngán, không có sốt hay rau cứu vớt chính là khô đến không nuốt nổi! Mà tôi đang bị dọa cho sợ hãi, nhìn qua bên cạnh hắn, còn có một người cũng sớm bị hắn dọa đến tái mặt đi rồi!

Con bé đó dĩa đồ ăn của nó là vĩ đại nhất, nhưng nó không hé lời nào, vì căn bản chúng tôi luôn được dạy dỗ từ nhỏ rằng phải biết quý trọng thức ăn người khác làm ra, dù cho có bất mãn vô lễ cũng không được tỏ thái độ trên bàn ăn, hơn nữa cùng là giới giàu có, nhưng đã đến nhà người khác ăn, nhất định như thế nào cũng không được bỏ mứa, tôn trọng chủ nhà! Cho nên dù nó có no căng đi chăng nữa cũng phải ráng mà nuốt hết. Nhưng cái đáng chú ý là mặt nó nhìn Phong đúng là không thể tin nổi, quan sát hắn ăn mà con bé cứ nhựa nhựa cổ họng, như muốn ói ra tới nơi rồi! 

.......

Cảm nhận được có tận bốn con mắt nhìn mình không thốt nên lời, Phong tạm thời đình chiến với đống ớt chuông trên dĩa, nhìn lên hai con người kia, không lạnh không nóng mở miệng như chưa có gì xảy ra, như giả vờ không hiểu chúng nó nhìn mình vì cái gì:

-Ăn tiếp cho nhanh cho xong đi, nhìn gì_đưa ly nước cam lên uống một ngụm, cảm giác được vị giác được cứu rỗi một chút, bữa ăn này cũng không dễ dàng gì

Phong nhìn cái đứa đang nín cười trước mặt ăn một cách ngon lành, xong đứng lên, đem ly nước cam ra sân ngồi mà không nói câu nào, anh cảm thấy thật bó tay với bản thân luôn. 

Lúc nãy những gì con bé kia làm trong bếp anh đều thấy hết. Chắc cô không biết nhưng một dãy kính bao quanh phòng bếp không phải là kính đục như bên trong nhìn thấy, mà ngược lại, từ bàn ăn bên ngoài nhìn vào thì thấy rõ mồn một, người gì đâu âm mưu tính toán cũng không để ý, anh cũng đột nhiên cảm tạ ba mẹ anh quá đi, ba anh vì muốn thường xuyên có thể ngắm nhìn mẹ loay hoay trong bếp mà thiết kế như vậy, lúc đó anh còn muốn nôn mửa vì sự sến súa của hai người, nhưng bây giờ thì cảm thấy vô cùng biết ơn. Lúc ngắm nhìn Ngọc lăng xăng trong bếp chiên trứng xếp dĩa, mặc dù là làm chuyện xấu đầy mình hại anh nhưng anh cũng không có tức giận, ngược lại nhìn bộ dạng vui vẻ ca hát tưởng có thể hại được anh khiến anh bật cười, sự yêu chiều trong mắt lên đến cực điểm!

Mặc dù là cô đùa quá ác đi, khiến anh ăn một bữa cơm thôi cũng khó chịu nhưng khi trong đầu, ở nơi chứa đựng một vùng kí ức của anh, vang lên tiếng trẻ con ngây ngô, trong trẻo thì cũng lẳng lặng chịu đựng:

"Vậy sau này, sau này nữa, Helen sẽ luôn làm đồ ăn cho Blade nhé!"_đứa nhỏ hơn, là con gái, mặc chiếc đàm công chúa kim tuyến vàng nhạt mở to đôi mắt biết cười, chớp chớp nhìn thằng con trai trước mặt hào hứng nói, tay vẫn đang cầm đồ hàng nấu ăn, bày ra như một bữa cơm gia đình

"Thật không?"_Blade nhìn qua hẳn là lớp 5 rồi, dù mới cấp 1 nhưng chững chạc hẳn, vẻ lạnh lùng đã sớm bộc lộ, khoanh tay nhìn con bé đang lăn bò dưới đất, vui vẻ hỏi lại

"Thật! Em hứa với Blade này! Sau này chúng ta sẽ tiếp tục chơi đồ hàng gia đình, anh là ba, em là mẹ, mua thêm vài con gấu bông là thành gia đình hạnh phúc rồi!"_đứa nhỏ nào đó chưa nhận thức được lời nói của mình là như thế nào, nhiệt tình vung tay vung chân giải thích, dù gì cũng chỉ mới lớp 3, còn ngây thơ chán, nhưng những lời đó như khắc sâu vào tim cậu bé kia, nhìn má lúm đồng tiền cùng nụ cười xinh đẹp động lòng người, đã sớm khắc cốt ghi tâm. Dù còn nhỏ nhưng khí chất cùng quyền uy bẩm sinh không giấu đi được, giơ ngón tay nhỏ bé móc nghéo thật chặt, ánh mắt kiên định, được, sẽ không bao giờ quên!

Nhưng anh cũng không ngờ, anh nhớ dai đến như vậy, mà cái người tự đem mình đi bán đã sớm quên mất, không hận không được! 

Phong ăn xong, cũng bỏ đi lên lầu, để lại Jullie, một bụng thắc mắc! Một màn hồi nãy nó thấy hết, chứng khiến từ A tới Z, cũng kinh ngạc suốt quảng thời gian! Nhìn anh cố gắng ăn hết cả dĩa, kiên nhẫn lấy ra từng cái xương cá, chịu khó nuốt xuống đống ớt chuông, nó nhìn mà thấy nhờn nhợn, gớm chết được! Hơn nữa trứng cũng đã bị rớt! Còn bị liếm nước miếng qua! Mà Phong nào giờ chính là ưa sạch sẽ! Jullie nhìn mà không chịu được, sự cảm mến trong nháy mắt đã giảm hơn một nửa! Sao lại có người điên khùng như vậy, mà điên khùng vì cái bà chị dở dở ương ương kia thì cảm thấy thật đúng là không đơn giản!

-------------------------------------------------

2. Khu vườn trong mơ và 12 Cung hoàng đạo

Nhà của tên trời đánh này có khác, đúng là được cô Phượng kĩ tính nuôi dưỡng, cả một vườn hoa đầy đủ sắc màu đẹp không thể tả! Vườn sau của căn biệt thự này rộng phải đến cả hecta, đi dọc theo hàng rào chính là một hàng cây phượng, đang xinh đẹp nở rộ đỏ rực cả một vùng trời! Gió hè Sài Gòn thoang thoảng nóng lướt qua nhẹ nhàng đem những cánh hoa trên cây bay lượn một vòng đáp đất, khung cảnh mỹ lệ động lòng người! 

Tôi cảm thán đầy mình, đi sâu theo con đường lót gỗ được xây dựng cách mặt đất nửa mét, trải sâu như vô tận. Càng đi sâu, càng nhiều thứ xinh đẹp, ở đây nhá, rau củ quả gì cũng có hết, phân chia khu rất rõ ràng, bên Củ bên Quả rất quy tắc, còn cả một khu rau tươi thanh khiết vô cùng! 

Tôi bắt đầu thích thú, chân bước đi nhanh hơn, hèn gì, rau củ quả ở đây lúc nào cũng tươi xanh, giờ là mùa hè nhưng trong vườn không hề nóng chút nào, ngược lại mang đến cho người khác cảm giác man mát, dễ chịu. Dọc hai bên đường chính là những bức tượng chạm khắc xinh đẹp, tinh xảo, nhìn kĩ, tôi mới nhận ra đó là 12 bức tượng Chòm sao thiên mệnh! Đưa tay lên bịt miệng, tôi sung sướng đến choáng! Tôi bị khung cảnh nơi đây làm cho hút hồn rồi! 

Thật là muốn ở đây mãi, cảm giác ấm áp hơn rất nhiều so với căn nhà to rộng không kém nhưng khá lạnh lẽo của tôi. Mẹ tôi không như cô Phượng, mẹ tôi là một nữ cường nhân, sắc bén cứng nhắc, yêu công việc hơn tất thảy, tâm lí không ai bằng, và rất "tomboy" (_"_) Chưa bao giờ mẹ tôi tự tay mua đồ về trang trí cho căn nhà cả, toàn để thợ thi công nhà thiết kế làm thôi, miễn hợp ý bà là được, còn ba tôi đầu óc kinh doanh mặc dù không thua kém, nhưng cả người luôn vui vẻ hòa nhã, yêu vợ cưng con, mẹ tôi sao thì ba tôi như thế. Hai người như mặt trăng mặt trời nhưng lại có thể hợp thành vợ chồng hòa thuận, lạ thật cơ đấy!

Tôi vẫn cứ thế bước tiếp, chạy loanh quanh sờ mó ngắm nhìn khen ngợi 12 bức tượng, để tôi diễn tả cho mà nghe nhá, gì chứ những thứ như thế này tôi luôn được có cơ hội nhìn ngắm qua. Tất cả đều được làm từ đồng nguyên khối, bên ngoài dát vàng rực rỡ, chạm một chút liền có thể biết, từ nhỏ, tôi luôn được ba mẹ đưa đến những buổi triển lãm nghệ thuật uy tín quy mô lớn cả trong nước và ngoài nước, nên học tập được không ít. 

Tôi biết bộ sưu tập 12 cung hoàng đạo này, có tên là "The Twelve Golden Zodiac Of Our Stars", của một nghệ nhân giấu mặt nổi tiếng thế giới, những tác phẩm của anh ta luôn được giới điệu mộ đánh giá cao ngất, giới sưu tập săn lùng ráo riết; nghe đâu là một người trẻ tuổi, nghệ danh nghe rất kiêu- Haut -nghĩa là 'top' trong tiếng Pháp; xuất thân không đơn giản vì vật liệu của các tác phẩm đều thuộc hàng với không tới! Nổi tiếng với các tác phẩm chân thật như có thể chạm vào! Đúng là ao ước của các nghệ nhân. Tôi khi nghe đến cũng rất tò mò khao khát muốn xem bộ sưu tập này, không ngờ nó ở ngay đây! Ngay trước mắt! Ngay sân sau của tên Phong hắc dịch kia!!!!!!!!!!!

Bộ sưu tập này đúng là rất hấp dẫn, vì tôi đích thị là một đứa mê Cung hoàng đạo! Để tôi miêu tả lại sự hoành tráng khó cưỡng của "The Twelve Golden Zodiac Of Our Stars" là như thế nào:

1. Bức tượng thứ nhất-Bạch Dương: khắc họa một chàng trai trẻ tuổi, đầu ngẩng cao, ánh mắt nhiệt thành, hào phóng, tò mò, đúng với vị trí đầu tiên trong bản đồ Zodiac, luôn thích tiên phong của Aries. Trên đầu chính là hai chiếc sừng huyền thoại, cong quặp ra phía sau tai, một đường đẹp mắt, hơn thế, trên đó còn được đính phủ đầy là kim cương, Sapphire, ánh sáng trắng xanh kết hợp tỏa ra chói mắt! Sau lưng Dương Ca khoác một tấm áo lông cừu vàng sáng chíu, đính một dãy Ngọc lục bảo đỏ (Red beryl emerald) đúng theo truyền thuyết của Thần thoại Hy Lạp! Hai tay chống hông, ra vẻ ta đây rõ ràng :))) dễ thương chết đi được. Phong thái của Aries cũng được tác giả diễn tả lại một cách chân thực, vô cùng tự tin, vui vẻ, sảng khoái, miệng nở một nụ cười tươi mát, lại còn vô cùng đẹp trai a~ Tôi nhìn mà ngẩn ngơ~

2. Chạy qua bức tượng số hai của 12 Cung hoàng đạo, là Kim ngưu! Taurus ở đây là một người một trâu. Riêng con trâu này được dát vàng trắng, một màu trắng tinh khiết, hiện thân của Zeus, nó to lớn, trung thành chắn ngang phía trước, còn người con trai dựa ngang kế bên, lại mang vẻ trầm ổn, kiên định, khuôn miệng cười như không cười, hiền lành hơn so với con vật hộ mệnh của mình, thân hình chắc khỏe, trên tay còn cầm một cây búa rất to, tỏa ra khí thế không thể xem thường. Nhất là trên đầu Taurus cũng có hai chiếc sừng trâu, dài thẳng. Trên sừng trâu và lưỡi búa đính vô số những viên Poudretteite, có giá $4000/cara, vô cùng hiếm, tỏa ra một màu nâu dịu nhẹ nhưng sáng ngời, đúng chất Taurus trầm tính yên lặng nhưng không thể coi nhẹ!

3. Tiếp đến chính là SONG TỬ!! Cung của mị!!!! Gemini chính là có hai mặt tính cách, chia thành hai đứa trẻ song sinh long phụng. Đứa bé trai Castor là một mặt tính cách đen trong Gemini, ngồi chiễm chệ lạnh lùng nheo đôi mắt quan sát trên một chiếc ngai vàng! Castor mặc dù là đứa trẻ, nhưng khuôn mặt mang theo nét không thể không kiêng nể, trên đầu mang vương niệm đội lệch được khắc kim cương cùng Grandidierite, loại đá vô cùng hiếm, có thể chuyển màu từ lục sang xanh. Còn đứa em-Pollux, ở đây là một bé gái, ngồi trên một chân của anh mình mỉm cười vui vẻ, thơ ngây-thể hiện cho mặt tính cách sáng, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm thông minh, khuôn miệng tươi cười lanh lợi, vương niệm trên đầu cũng không thiếu kim cương cùng Ruby, tỏa ánh sáng đẹp mê người. Hơn hết, trên chiếc ngai vàng hai anh em đang ngồi còn đính một dãy ngọc mắt mèo đen Opal, hội tụ đủ các màu sắc của những loại đá quý khác cộng lại, chuyển màu liên tục đúng như tính cách của anh em nhà Gemini!

4. Ngôi nhà thứ tư chính xác là nơi trú ẩn của Cự Giải: Cancer như hiện thân của một thiếu nữ xinh đẹp, mặc một bộ đồ lụa dài thướt tha, trên đầu đeo một vòng hoa, mỗi một bông lại có một viên đá quý to bự đính ngay nhụy khác nhau như Jeremejevite màu xanh, Ruby màu đỏ, Kim cương trắng, cuối cùng là Jadeite xanh lá, loại nào cũng thật là giá trên cung trăng! Ánh mắt ấm áp, chân thành, miệng cười mỉm, hiền dịu cùng yểu điệu đã khiến một Cự Giải nhạy cảm, thương người nhưng gan dạ được bộc lộ đầy đủ. Nàng đang ngồi trên mép của một chú cua to lớn, mang vẻ dũng cảm, thân thiết, cả hai có một mối liên kết khắng khít, trên tay nàng còn cầm một chiếc sáo nhỏ, dát ngà voi lấp lánh, vô cùng tráng lệ!

5. Ở vị trí số năm này là Sư Tử! Sư Tử -đại diện cho một con ác quỷ tên Nemea Lion (nằm trong 12 chiến công của Hercules), được khắc họa là một anh chàng cao to, đẹp trai, lực lưỡng, đại diện cho tấm thân không hề sợ kiếm cung, ánh mắt tự tin chiếm lĩnh, miệng cười lạnh lùng, phong thái thủ lĩnh thể hiện rõ dù là tượng! Một chân của Leo đặt trên hàng loạt xác người! Trên đầu đeo một cái đầu sư tử cùng bộ bờm to sụ, hoành tráng, dát toàn Kim cương đỏ cực kì khan hiếm trên thế giới! Loại Kim cương đắt đỏ không phải có tiền là mua được! Toát lên một màu đỏ rực dưới ánh nắng mặt trời, tay phải cầm thanh gươm sắc bén dát vàng trắng, làm tăng thêm khí thế của Leo- được mệnh danh là đứa con của Lửa, là người anh cả của 12 chòm sao!

6. Xử Nữ- vị tiên nữ giáng trần yên vị ở ngôi nhà số 6 của Horosope. Chòm sao Xử Nữ là biểu tượng của sự trong trắng, thuần khiết và phì nhiêu, là biểu tượng của nữ thần công lý Astraea. Sau lưng Virgo có đôi cánh tiên trắng sáng dát bằng vàng trắng, bức tượng khắc họa Virgo đang nhảy một điệu nhảy của Thiên đàng, uyển chuyển cùng xinh đẹp. Mắt nàng nhắm hờ, lộ lên vẻ dịu dàng, chu đáo, cẩn thận, khuôn miệng nhỏ nhắn hé cười, đem lại cảm giác là người ưa cầu toàn, tỉ mỉ, có con tim bao la rộng mở. Virgo mặc một cái đầm bồng bềnh tới gối, vì điệu nhảy mà khẽ bay, trên đó, được xâu chuỗi hàng loạt những hồng ngọc lựu, ngọc thạch anh, mã não, thạch anh vàng, Zircon, tạo nên một chiếc váy vô cùng màu sắc, xinh đẹp tuyệt trần! Mặc dù đang trong điệu múa nhưng hai tay Virgo vẫn cầm một chiếc đàn hạt, đính đầy Musgravite- một loại đá hiếm màu chàm tím, đúng với đứa con gái của Mặt trăng là nàng, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, thuần khiết! 

7. Tôi hiện giờ đang đứng trước Cán cân của 12 Cung hoàng đạo- Thiên Bình! Chòm sao Thiên Bình nguyên thủy vốn là một phần của chòm sao Xử Nữ, được coi là cái cân. Thiên Bình hóa thân vào một cô gái, với cán cân trên đầu, đại diện cho công lý, giữ thăng bằng cho tất cả mọi thứ. Libra có ánh mắt trầm lặng, bình tĩnh quan sát mọi thứ, kiên định, nhưng khóe môi khẽ mím, như thể hiện bão tố đắn đo trong lòng. Cán cân trên đầu nàng mang hình dáng của rễ cây tỏa nhánh, nằm ngang, với hai đầu là hai bàn cân; mỗi một đầu của mỗi nhánh cây được tỉ mỉ đính lên 1 viên Jadeite xanh lá tượng trưng cho sự sống, còn hai bàn cân, bên phải dựng viên kim cương hơn 30 cara, siêu bự ahhh, mang ánh sáng trắng; còn bên trái chính là Ngọc Long Serendibite huyền thoại đen tuyền; đại diện cho Thiện và Ác. Tay nàng chắp trước ngực, như cầu nguyện cho sự an nguy của thiên hạ, mong muốn công lý mãnh liệt nhưng lại siết chặt như tính cách của Chòm sao Thiên Bình, phân định không rõ.

8. Chiếm ngụ ngôi nhà số 8 này không ai khác chính là sát thủ máu lạnh vô tình bậc nhất Zodiac- Bọ Cạp! Scropio lạnh lùng bí hiểm an tọa trên lưng một con bọ cạp to lớn, chiếc đuôi đầy nọc độc chĩa thẳng về phía trước, đầu đuôi đính viên Musgravite màu tím đại diện cho sự nguy hiểm, nửa trên chiếc nuôi to lớn của con bọ cạp cùng hai cái càng khảm đầy Ngọc Long Serendibite! Màu đen tuyền trái ngược với ánh sáng chói chang của tượng đồng dát vàng. Tạo hiệu ứng loan màu đẹp không thể tả! Chàng trai hàn băng ngồi trên lưng con vật bảo hộ của mình miệng khẽ nhếch cười âm u, đôi mắt hẹp nheo lại như nhìn thấu người khác, vô cùng quyến rũ cùng bí ẩn! Tay đặt hờ trên miệng, như có như không khiến người khác trầm luân! 

9. Đi đâu về đâu thì cũng phải nhớ tới Nhân Mã- chòm sao ưa di chuyển nhí nhảnh nhất trong 12 cung! Chòm sao Sagittarus là để tưởng nhớ nhân vật thần thoại Chiron, kẻ tử tế và dễ thương nhất của dòng tộc Centaurs có hình dạng nửa người nửa ngựa. Tượng Sagittarius là một anh trai miệng đang há cười tươi hết cỡ, đang trong hình dáng bắn cung, mũi tên được khảm đầy Kim cương vàng, thuộc hàng khan hiếm bậc nhất của dòng họ Kim cương, vô cùng giá trị, còn thân cung thì được trang trí bằng hàng loạt Yellow Sapphire, là cây cung vô giá! Sagittarius này nửa trần phía trên, lộ ra thân hình săn chắc của một xạ thủ, hướng mũi tên lên trời, ánh mắt nheo lại thích thú, như đã nhắm được mục tiêu; bốn chân sau lại mang hình hài của ngựa, mạnh khỏe đang giẫm trên một đám mây to làm bằng ngà voi, ý chỉ cho sự phiêu lưu bất định như gió lướt mây bay của con trai thần Mặt trời - Nhân Mã này! 

10. Ngôi nhà gần cuối này, khỏi nói cũng biết đương nhiên là của Ma Kết! Tượng của Ma Kết là sự kết hợp đẹp đẽ giữa một người con trai trầm tĩnh như nước, đang ngồi cong một chân, nhắm mắt ra chiều thư thả, bên cạnh là chú dê ngồi nửa người sau, trên chiếc sừng vắt ngang một chuỗi ngọc lưu ly, bộ râu được kết bằng lông chim công trắng! Đẹp không thốt nên lời. Capricorn cho dù mắt nhắm, môi thả nhẹ vẫn mang sắc thái bí ẩn an nhiên khó gần, tay trái đặt lên chú dê của mình, trên tay đeo chiếc nhẫn đính đá Painite quý hiếm, trị giá €37.000 - €44.000/Carat, mang ánh đỏ dịu dàng nhưng ma mị, mạnh mẽ. Thể hiện rõ chủ nhân của nó là người như thế nào.

11. Tôi đang đứng dưới cái bóng của nhân vật này, không ai khác chính là Bảo Bình rồi. Aquarius- Thần mang nước, biểu hiện cho sự cưu mang và duy trì sự sống, vô cùng quyền năng. Được khắc họa là một cô gái, trán đeo vòng lá kim lấp lánh kim cương, đang nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất, tóc được búi sang một bên tạo nét nho nhã thanh lịch, hai tay đưa cao dâng một cái bình được chạm khắc tinh xảo, nước đổ xuống một nửa, uốn lượn xinh đẹp, toàn bộ dòng nước được làm bằng Ngọc hồng lựu lam (Blue Garnet) vô cùng quý giá đứng top 10 thế giới, ánh lên màu xanh ngọc, khi đặt ở vị trí ngược sáng có thể đổi màu từ lục thành lam vào ban ngày. Đẹp đến ngơ ngẩn! Khuôn mặt của Aquarius khả ái, vui vẻ, có phần bướng bỉnh lại đáng yêu, không ngoa khi nói xinh đẹp nhất chính là Bảo Bình!

12. Phù!!!! Cuối cùng cũng tới ngôi nhà xa nhất cung hoàng đạo, ngôi nhà số 12 của em út Song Ngư! Chòm sao này liên kết với Aphrodite, nữ thần sắc đẹp và con trai Eros, thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp. Song Ngư là chòm sao nhạy cảm nhất, mít ướt nhất nhưng cũng dũng cảm và tinh thần hy sinh nhất trong Zodiac. Bức tượng của Pisces mang hình hài của một cô gái nhỏ tuổi, có cái đuôi cá cực kì lớn đang quẫy trên trời, vảy cá được làm bằng xà cừ giá trị không gì bằng, lấp lánh bảy màu, mang cá phía sau cùng lại được trang trí lên thay phiên nhau là những viên Jeremejevite, Grandidierite, Blue Garnet và Sapphire, xanh xanh tím tím chói mắt cả một vùng, đẹp đến mê hoặc! Song Ngư nhỏ bé có hai bím tóc hai bên, khuôn mặt e lệ mỉm cười, hai tay chống thẳng dưới đất, mở to mắt nhìn, không khỏi khiến người khác có cảm giác muốn che chở, bao bọc, đúng không hổ danh là em gái út nhỏ bé của các anh chị chòm sao!

Đứng nghiền ngẫm đánh giá xong bức tượng cuối cùng cũng là lúc tôi kiệt sức, 12 bức tượng, xen kẽ 6 bức bên này 6 bức bên kia, mà làm như cái đường đi nó hẹp lắm không bằng, nooo, không hề, lượn qua lượn lại nãy giờ tôi cũng muốn tê tái rồi, hên là ở đây toàn cây cổ thụ cao lớn như tùng, bách, lim, bàng, bóng mát trải dài, chứ không tôi nghĩ bản thân say nắng luôn rồi. 

Quá mỏi chân! Nhưng phải công nhận "The Twelve Golden Zodiac Of Our Stars" đẹp không thua gì lời đồn thổi, khiến tôi hoa cả mắt và cũng rất nghiệnnnnnnnnn, a~~  \=v=/

Đi tiếp đến cuối vườn thì mừng hết lớn, có một vòng ghế đá to ơi là to, xung quanh cây mát mẻ, chính giữa còn có đài phun nước hoành tráng nữa! Oaa~~ Chỉ cẩn như vậy trong mùa hè nóng nực này thôi là đủ rồi, tôi liền không nghĩ ngợi thêm mà chạy như bay về phía đó. Vừa đặt mông xuống thì oio~ Hai chân như được giải thoát! Woo hoo!!!

Hưm..tôi đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây cũng đẹp quá, trồng toàn hoa là hoa thôi hương thơm ngào ngạt nhaaaa, hay thế, vừa có bóng râm, vùa có phun sương (đài nước), vừa có gió hiu hiu nhè nhẹ, vừa có hương hoa thoang thoảng.....

Bỗng.....buồn ngủ ếu thể chịu được *chẹp chẹp*

Suy nghĩ đắn đo chừng 5 giây, cảm thấy giờ mà quay lại đường cũ thì tốn sức quá, hơn nữa cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đi, nên thôi...ngủ đây vậy! Nghĩ sao làm vậy, tôi lấy tay phủi phủi ghế đá, nằm xuống duỗi chân mắt lập tức nhắm nghiền, ôi thật là thoải mái chân cẳng, tôi mỏi người đến mức lưng giờ dính sát xuống mặt đá mát rượi, cảm giác buồn ngủ nhanh chóng xâm chiếm, hơiiizz không thể cưỡng lại, thôi đành ngủ trưa một giấc ở đây vậy ~

------------------

Tôi thật không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi, nhưng vô thức mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vì cảm thấy nhột nhột trên mặt, hơn nữa hình như có con gì đậu vào hay sao mà cảm thấy trán ươn ướt. Tôi từ từ hé mắt ra, phải đưa tay lên để che ánh nắng, trước mặt xuất hiện một cái bóng, tạm thời nhìn không ra được ai vì đứng ngược sáng, đứng cũng khôn quá cơ, nhưng khi nghe được giọng nói bất thình lình vang lên thì tôi chẳng cần quái gì nhìn nữa:

-Là do cô chê phòng tôi nhỏ hay nhà quá nhỏ đến mức phải chui ra sau vườn ngủ trưa thế này?_Phong khoanh tay từ trên nhìn xuống con sâu ngủ đang vật vã, sao tôi có cảm giác ánh mắt hắn khinh người thế kia?!

Thật đúng là ông trời cũng ưu ái quá đi, quăng 'duyên' xuống cho tôi và hắn gặp nhau hơi nhiều, mà rõ là chả ưa gì nhau, tôi chép miệng, ngáp một cái rõ dài tỏ vẻ không muốn để ý. Hắn cũng không có nói gì nữa, chắc quê độ rồi, nhưng thế thì mừng, vậy sao còn ngồi xuống cạnh tôi làm gì????

Tôi liếc qua hắn mấy cái, kiểu đang tỏ vẻ đuổi khách, kiểu không thấy bà đang hưởng gió ngắm trời an nhiên ở đây một mình vui không thể tả à phá đám làm gì, mắt tôi như muốn lòi ra tới nơi rồi mà tên kia cũng không co vẻ gì là chịu hiểu. Thôi! Thua! Nhây thế là cùng! 

Trong lúc tôi thở dài quay đi thì nghe thấy tiếng cười phát ra trong họng hắn, như bị kiềm chế lâu năm, rồi trước mặt đâu xuất hiện chai sữa latte. Tôi giật mình quay phắt qua Phong, nghĩ nghĩ, gì đây..nhìn gương mặt nén cười vui vẻ đó, tôi cảm thấy bất an không tả được, chết chưa không lẽ hắn biết chuyện hồi trưa tôi hại hắn mà giờ trả thù??? Trong cái chai này có gì đây, dược tín? thuốc độc? latte hư? Hay còn kinh khủng hơn tất thảy....nước bọt của hắn???????!!!!!!!!!!

Nghĩ cũng không dám nghĩ, tôi trên mặt sợ hãi lấy tay đẩy chai nước về phía hắn, haha..lòng tốt này, tôi còn chưa có phước nhận

-Thôi...cảm ơn, tôi không khát tí nào_mặc dù cổ khô rát!

-Tôi cũng không có hạ độc cô, sợ cái gì?

Đúng rồi, nước bọt của anh cũng không chết được, cũng không tính là độc thủ!!

Thấy tôi không nói gì, mặt hắn đanh lại rõ rệt, con người này, sao lại dễ dàng nổi nóng như vậy, hắn nhìn sang hẳn qua tôi, gằn tiếng:

-Cô đúng là không biết điều, tôi không phải ai cũng đối tốt được như vậy!

Nói rồi hắn vứt lại chai latte xuống đất, đứng dậy quay lưng đi

Để lại tôi hoang mang tột độ!

------------------------------

Phong tức giận! Rõ ràng là anh có lòng tốt đem nước ra cho cô, còn đi một quãng xa như vậy, mà cái con người não không biết chế tác bằng gì mà cứ thấy anh là trưng ra bộ mặt mệt mỏi, chán ghét, hơn nữa là tránh như tránh tà! Lúc nào cũng làm anh khó chịu nổi điên!

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #completed