NẾU ANH LÀ EM
"Hình như em say rồi
Đầu em hơi lâng lâng rồi
Nên em cứ ngồi ngẩn ngơ hát một bài ca rất đau lòng"
Trần Anh Khoa cảm thấy không ổn. Em chẳng nhớ được mình đã uống bao nhiêu ly rượu trong tối nay. Đầu em cứ lâng lâng. Em chả nghe được xung quanh em đang nói về điều gì. Cơ thể em hơi choáng váng. Ly rượu em cầm cứ sóng sánh, đổ ra ngoài, làm ướt chiếc áo em thích nhất làm em hong vui. Tại sao đêm nay, quán bar mở nhạc buồn thế nhỉ? Em không biết, nhưng cũng chả muốn biết. Vì bài nhạc đau lòng này cũng chả đau đớn bằng lòng em. Trần Anh Khoa thở dài, hình như em say rồi.
"Hình như đêm khuya rồi
À mà không sắp sáng rồi
Cô bartender khẽ lướt tay lên phím dương cầm"
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Bartender thì thầm điều gì đó, hình như vài con số, em hong nghe rõ. Em nghĩ họ đang trả lời câu hỏi em vừa buộc miệng phát ra. Em nhìn ra ngoài cửa, trời vẫn tối mù. Hình như cũng đêm khuya rồi. Hoặc có lẽ sắp sáng rồi. Em không hình dung nổi.
Ai đó vừa khẽ lướt tay lên phím dương cầm. Tiếng đàn vang lên làm em lại nhớ tới nghệ sĩ dương cầm của em, riêng mình em thôi. Người ấy rất thích hòa mình với âm nhạc. Anh có thể dành hàng giờ đồng hồ để dạo những nốt nhạc bay bổng. Người ấy cũng rất thích nghe em hát. Anh sẽ dành mọi lời tuyệt nhất để tung hô lời ca em hát. Nghệ sĩ của em làm nhạc rất hay. Anh có thể đắm mình vào những giai điệu để sáng tác ra những bài hát mà ai nghe cũng phải thốt lên. Người ấy cũng rất thích em. Không, đã từng mới phải. Người bảo thích được cùng em đắm mình vào âm nhạc, cùng dạo những nốt nhạc trên phím đàn, cùng em ngân nga những bài hát người tạo ra. Nhưng người chả còn là của em, của Trần Anh Khoa, của Kay Trần. Người chẳng còn thương em như người nói.
"Nếu, nếu anh là em
Thì chắc anh sẽ hiểu thấu rằng em đã yêu
Yêu đến nhường nào
Và nếu, nếu anh là em
Thì anh chắc sẽ nhận ra niềm đau
Anh dành cho em đau, đau đến nhường nào"
Tình yêu thật mệt nhỉ? Hai Sơn bảo tình yêu phải có gia vị đắng thì mới gọi là tình yêu chứ. Nhưng em nghĩ không phải. Tình yêu phải ngọt ngào chứ. Phải ngọt như cây kem người mua cho em vào mùa hè nóng bức, ngọt như ly sữa nóng người pha cho em khi em mất ngủ, ngọt như cái ôm ta dành cho nhau sau vài ngày xa cách, ngọt như nụ hôn người dành cho em mỗi sáng, ngọt như lời yêu người thì thầm vào tai em, ngọt như lời nuông chiều chỉ dành riêng cho em, ngọt như lời hứa khi em buồn rầu và ngọt như lời ca người viết cho em tưởng như là mãi mãi.
Thế mà giờ đây sao tình yêu chúng ta lại đắng chát, nuốt vào tim chỉ thấy đau. Nó đắng tới mức làm em chỉ tìm hoài nỗi nhớ sự ngọt ngào người trao, tìm hoài tiếng yêu người nói, tìm hoài lời hứa người thì thầm. Nhưng, nó chả lấp nỗi vị đắng xấu xí này.
Ước gì người là em nhỉ? Người sẽ biết được sự đắng chát xấu xí này. Người sẽ biết được trái tim dành hết cho người đang nhuốm màu xám xịt thế nào. Người sẽ biết được những lời yêu người dành cho em lại như cây kiếm làm trái tim em thêm nhiều vết thương. Nhưng em nghĩ lại rồi, thôi người đừng là em. Em không muốn thấy người đau, cũng chả muốn thấy tim người xám xịt lại. Người xứng đáng được yêu thương hơn em. Hãy để cơn đau này riêng mình em thôi nhé!
"Và nếu, nếu anh là em
Thì chắc đã không phải viết những câu tình ca nhuộm xanh quá
Và nếu, nếu anh là em
Thì chắc đã không còn những đêm thâu ngồi uống quên say"
Mình xa nhau bao lâu rồi nhỉ? Em không đếm đâu. Hình như chỉ mới một tuần 4 tiếng 16 phút 14 giây thôi. Em cũng chả nhớ người nhiều đến thế đâu. Em cũng chả nhớ mình lục đục viết bao nhiêu bài ca về nỗi nhớ thương người đâu. Em cũng chả nhớ em uống bao nhiêu ly rượu để lấp nỗi nhớ này đâu. Em cũng chả khóc khi quán bar mở nhạc người. Cũng chả khóc khi ai đó nhắc tới tên người. Em cũng chả thương người tới vậy đâu. Vậy sao người chưa đến? Rượu đêm nay đắng quá.
Vị rượu chả ngọt ngào, ấm áp như trên môi người em yêu. Em muốn hôn người, muốn người hoà bớt vị đắng trên môi em. Em muốn ôm người, để người dỗ dành uống hết ly rượu này. Em muốn được người chiều chuộng để em làm nũng hết đêm nay. Nhưng sao người chưa đến?
"Ký ức đã chiếm lấy những mảnh tiềm thức em đã hiểu
Rằng có lẽ đôi ta không thể có được
Tình duyên vĩnh cửu nhưng trong em
Còn những ước muốn nói với anh một triệu điều"
Quán bar lại phát nhạc người rồi. Hình như bài "Dancing in the dark" đấy. Em khúc khích cười. Em nhớ người từng nhảy với má em bài này nè. Thế mà, má lại rớt đế giày mới hay chứ. Em nhớ đêm ấy, người trò chuyện than thở với em cả đêm, làm em chỉ muốn bay qua điện thoại mà ôm người thôi. Mà ná, em cũng nhớ em từng cùng người khiêu vũ bài này tại phòng khách nhà chúng mình đấy. Người nhìn em trìu mến, ôm em vào lòng, dìu em theo từng bước nhảy. Em chỉ dám ngại ngùng rồi vụng về theo từng bước của người. Ta dìu nhau theo từng nốt nhạc, nhảy theo từng tiếng yêu. Người đỡ em nhẹ nhàng, em nhắm mắt xoay theo tiếng nhạc. Kết thúc vũ điệu là nụ hôn khiến em trầm mê. Lúc đó, em ước rằng tình ta là mãi mãi, vĩnh cửu như câu chuyện cổ tích em nghe từ bé. Nhưng tại đây, nhạc vẫn còn đó, em chả còn ai đỡ để xoay nữa rồi.
"Baby, baby, baby listen to me
Giờ con tim em đã biết lắng nghe lý trí niềm đau vẫn tồn tại
Ta không nên quay lại mà sao em vẫn luôn nhớ anh?
Giờ này anh đang ở nơi đâu?
Anh có ở bên ai những đêm thâu
Cầu chúc cho anh yên bình và biết thương lấy mình
Hơn lúc anh ở bên em"
Người đang nơi đâu vậy? À, em nhớ rồi, sáng nay, em vừa đọc tin tức về người cơ mà. Họ bảo là người vào khách sạn với cô gái nào đó ná. Nhưng, em không tin đâu. Họ chả hiểu người em yêu xí nào làm sao nói đúng sự thật được. Ấy vậy mà, em cũng lo lắm. Em gọi người không biết bao nhiêu cuộc. Tìm người thông qua không biết bao nhiêu người xung quanh. Chả ai có tin tức cho em cả. Chả ai biết người đâu. Em có nên tin không? Hay chờ người về giải thích với em. Rằng người chả phải ai đó trong ảnh, rằng người chỉ yêu mình em. Nhưng mà, sao người vẫn chưa về? Em sợ lắm! Em nhớ người lắm, phải làm sao đây?
4h10 sáng
Nguyễn Huỳnh Sơn cảm thấy rất mệt. Chạy show diễn suốt một tuần qua làm người đàn ông U40 như anh phải gãy vụn. Già rồi, chứ còn trẻ như cái đứa con nít được anh bưng về từ quán bar này đâu. Ai đời hôm qua, vẫn còn bẽn lẽn , thỏ thẻ "em yêu anh Sơn lắm", mà nay lại đòi chia tay, chặn anh trên mọi mặt trận.
Hôm qua, còn thức cả đêm gọi điện cho nhau, tới lúc mắt díu lại vẫn không nỡ kết thúc cuộc gọi vì em kêu "không có bạn ở bên, em ngủ hong được". Thế mà, sau khi chạy show hết cả ngày, đánh được một giấc ngủ dài ở khách sạn, cầm trên tay điện thoại, tính nhắn hỏi em người yêu hôm nay nhớ anh lắm đúng hum, nên gọi anh nhiều vậy nè thì nhận được tin "You can't reply to this conversation". Ụa jztr? Nguyễn Huỳnh Sơn cảm thấy khó hiểu. Thôi được rồi, chặn trên mess thì mình kiếm cái khác. Thế mà, vãi nồi, chặn hết mọi thứ mới hay.
Nguyễn Huỳnh Sơn cảm thấy rất bất công. Mới vừa mơ về người tình đầy hạnh phúc, ngỡ đâu, xí nữa thôi sẽ được ôm em vào lòng, hôn lên cái môi đỏ chúm chím kia. Nhưng không, đời đâu như là mơ, Nguyễn Huỳnh Sơn phải nhận cái sự thật đắng nghét này. Vừa tỉnh giấc, anh lại lục đục gọi hết người này người kia hỏi thăm cái thằng người yêu trẩu tre của anh biến đâu mất dạng rồi mà còn chặn anh thế này. Thế mà, nhận được tin mình đi ngoại tình, lại cùng một người khác giới tính người mình yêu vào khách sạn. Vãi nồi lần hai. Mơ hay thật vậy. Nếu mơ thì cho tôi tỉnh dùm cái, chứ đau đầu dữ rồi đấy ná.
Sau khi giành hẳn 30 giây suy nghĩ lại cuộc đời, suy nghĩ tại sao có bức ảnh này. Anh vẫn chưa nhớ được nó chụp khi nào và ở đâu. Nhìn lạ thế không biết. Chắc bên quản lý của anh cũng sẽ tìm ra tung tích bức ảnh thôi. Nên thôi kệ, trước mắt đi kiếm cái con gấu mèo kia về đã.
Nói thì dễ vậy. Nhưng muốn kiếm được con gấu mèo này, anh phải chạy thêm một show nữa rồi mới chạy ra sân bay, bay về Sài Gòn để kiếm em. Anh cũng không quên nhờ các anh để ý em bồ giúp. Chứ anh biết ná, cái bạn bé nhà anh được cái xính lao chớ overthinking cũng dữ lắm. Không thấy anh thì kiểu gì cũng buồn trong lòng một chút cho coi.
Nhưng nào ngờ, vừa đặt chân xuống sân bay, biết tin bạn bé nhà anh đi quán bar mà hai người thường đi rồi khóc in ỏi tại đó, không chịu về. Anh BB và anh ST kéo mãi, dỗ mãi cũng không chịu về, đòi gặp Sơn của em mới chịu. Nguyễn Huỳnh Sơn cảm thấy xót không thể nào chịu được. Em của mình, mình cưng thế, còn chưa để rơi giọt nước mắt nào, à chừ những lúc làm chuyện đêm khuya, thế mà bị những tin vớ vấn làm buồn mất rồi. Anh vội vàng chạy tới quán bar. Sau khi trải qua đủ bước cảm ơn, xác nhận bức ảnh ấy không phải là mình với hội đồng quản trị của em. Nguyễn Huỳnh Sơn đã thành công rước em bé gấu mèo về nhà.
Giờ đây, ở trong phòng ngủ chung của hai đứa, Nguyễn Huỳnh Sơn cảm thấy vừa giận lại vừa thương. Giận, vì sao em không tin anh thêm chút nữa. Giận, tại sao em uống nhiều thế. Giận em, vì sao không chờ, nghe anh giải thích. Giận em, vì sao để nước mắt rơi ướt hết mi thế này. Giận em, vì sao lại làm hại sức khoẻ của mình.
Nhưng mà anh cũng thương em lắm. Anh biết em luôn lo lắng trong mối quan hệ này, dù cho anh luôn an ủi rằng sẽ không sao. Anh vẫn biết em hay trầm tư suy nghĩ về sự nghiệp của anh sẽ ra sao nếu tin hẹn hò giữa chúng mình phát giác. Anh luôn biết em sợ mẹ anh sẽ buồn khi biết chuyện tình chúng ta. Nhưng em ơi, anh cũng biết em luôn thầm lặng lo lắng cho mẹ anh, trò chuyện với mẹ anh để mẹ vơi nỗi nhớ con. Anh cũng biết em đã bày tỏ chuyện tình chúng mình cho ba mẹ và hứa hẹn sẽ dẫn anh về ra mắt. Anh vẫn luôn biết em luôn lo lắng cho anh, chăm lo anh từng miếng ăn, giấc ngủ mỗi khi anh làm nhạc đến quên ăn quên ngủ dù cho em bận cũng không kém gì. Anh biết em mong tình mình đến trăm năm như truyện cổ tích em hay thì thầm mỗi đêm với anh.
Em ơi, em tuyệt vời đến thế. Anh chỉ dám không ngừng sửa đổi, hoàn thiện bản thân để xứng với em thôi. Làm sao nỡ rời xa em được.
Nhưng, anh cũng xin lỗi nhé. Xin lỗi vì đã làm bạn buồn nhé, dù cho chuyện đó không phải do anh đi chăng nữa. Xin lỗi vì chưa tạo cho em niềm tin hoàn toàn từ tình cảm của anh. Xin lỗi vì đã để em nghĩ nhiều đến mức ướt đôi mi.
Và, anh cũng cảm ơn em. Cảm ơn em vì ở bên. Cảm ơn em vì đã không chọn rời xa. Cảm ơn em luôn âm thầm chăm lo mọi thứ. Cảm ơn em vì đã không lung lay.
Nguyễn Huỳnh Sơn hôn lên mi em, hôn lên trán em, hôn lên má em, hôn lên môi em. Mong em quên những suy nghĩ buồn rầu, mong cho em cả đời luôn bình an, hạnh phúc với ước mơ, gia đình và với anh.
Anh thương em lắm. Chữ thương nặng lắm nên chỉ dành cho Trần Anh Khoa thôi. Ngủ ngon bạn nhé. Rồi mai anh tính sổ với bạn sau. Con gấu mèo hư này!
huhu, em up truyện tối qua mà sáng dậy nó mất tiêu, em không biết em có mơ ngủ để rồi xoá truyện luôn không nữa.
câu từ em hơi lủng củng, em viết cũng không được hay lắm, mong mọi người thông cảm ạ. lâu rồi em cũng không viết truyện, do em ghiền tiệm bánh và ghiền xmasbakeryweek quá nên em viết vội trong lúc đang nghỉ giữa giờ thi ạ. cảm ơn mọi người đã đọc ạ, cảm ơn vì đã đến ạ. chúc mọi người một tuần bánh vui vẻ 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top