Hôm sau, anh và cô bắt đầu thực hiện kế hoạch bắt tay nhau vượt qua khó khăn. lời đã nói ra, cô sẽ giúp anh. Bà Đường đúng như dự kiến của Thiếu Phàm, đã bắt đầu có công cuộc đi xem mắt vô bổ, vì thế mới có chuyện cô phải ngồi xem mắt một đứa con gái. Cô ta không những không đến muộn mà còn sớm là đằng khác, từ đầu đến cuối soi mói cái xác của tên đó, mắt cứ sáng lên, chắc nước miếng xém chút như trực trào ra,dạo này phái đẹp bị rớt giá đến mức này à?Nhà hàng cô đang ngồi nằm trong khu đô thị sầm uất nhất thành phố A, lại ở ngã tư nên không thể phủ nhận cái vẻ đẹp sang trọng dễ câu khách của nó. Cách bày trí như trong cung điện khiến cho người như cô phải ngỡ ngàng. Có mơ cô cũng không thể tin mình lại có ngày được bước vào nơi như vậy, Thiếu Phàm đúng là tên thiếu gia sinh ra đã được ngậm muỗng vàng, thật là ghen tị với anh ta quá. Lại trở lại với cô nàng đang liên tục phóng ánh nhìn khao khát về phía cô, thật là rợn người. Cô ta nghe nói là tiểu thư danh gia vọng tộc, thế mà cư xử không khác gì ma đói. Cũng may Thiếu Phàm đang hộ tống cô ở bàn cách cô không xa. Anh sẽ dùng cử chỉ để cô hiểu ý. Nhưng hầu hết phải nhờ vào năng lực chém gió của cô. Thấy cô vẫn im lặng, cô nàng tiểu thư đó liền lên tiếng.
-Anh Thiếu Phàm thật đẹp trai đó, em rất thích anh.
Thiếu Phàm ngồi đó giơ hình chữ X ra hiệu cho cô là anh không thích cô ta. Nhưng...
-Tôi muốn X cô.-thật sự cô không hiểu nghĩa cho lắm.
-Dạ.
Thiếu Phàm chỉ muốn nói anh muốn lật bàn. Tại sao lại có người vô dụng đến mức máu não không thông như cô chứ.
-Anh thật đáng ghét quá à.-
Cô nàng đó nũng nịu cầm lấy tay đối phương. Như hiểu ra nghĩa của câu nói vừa nãy. Cô ta đúng là mĩ nhân xuất chúng, đôi mắt to tròn dễ thương, miệng xinh xắn mỉm cười, sống mũi cao thẳng thanh thoát, làn da trắng nõn không tì vết, quả là mĩ nhân khiến hoa nhường nguyệt thẹn.trong túi quần cô bỗng reo lên những tiếng chuông gấp gáp, Vi Vi cũng biết ý tứ bèn xin phép người đẹp ra ngoài nhận điện thoại.
-Ai vậy?
-Chủ nhân cái xác đây.cô nói cái gì đó hả, tính định hại chết tôi cô mới vừa lòng?
-Tôi làm gì sai chứ, đúng theo cử chỉ của anh mà tôi nói thôi.
-Nhưng cô có hiểu câu cô vừa nói ra là thế nào không? Liệu mà diễn tốt vào cho tôi, không tôi cũng không để cô sống yên đâu.
Tút..tút...tút...
Đáp lại cô giờ chỉ là tiếng tút dài. Anh ta đúng là không có chút lịch sự nào cả, những ai yêu anh ta đều bị đâm cho mù mắt rồi. Vi Vi trở lại bàn, tươi cười với cô gái đó như không có chuyện gì.
-Thiếu Phàm, chắc anh cũng biết em thích anh từ lâu rồi, nhưng bây giờ nhờ bác gái nên em mới có dịp thổ lộ với anh, vậy anh có thể trả lời em được không? Anh thích em hay không?
Thiếu Phàm nghe thế liền vẫy cô để cô để ý đến mình. Thấy cô đã quay đâu qua, anh liền chỉ vào mình, rồi xua tay, sau đó giơ hình trái tim,bước tiếp theo là chỉ vào cô gái đó. Ý anh là anh không thích cô ta. Vi Vi như hiểu ra, bèn đưa cái giọng điệu ấm áp trời phú của tên kia ra.
-Tôi sao? Tôi không yêu...
Thiếu Phàm gật gật đầu ý nói cô đang dịch rất đúng...Nghĩ thế Cô lại càng tự tin vào khả năng phiên dịch của mình.
-Tôi không yêu bản thân tôi bằng em!
Thiếu Phàm suýt tí nữa hộc máu mà chết. Đúng thật trên đời có hai loại ngốc, một là giả ngốc, hai là ngọc thể, Vi Vi cô nương trước mặt anh là người tưởng giả ngốc nhưng thật ra ngốc thật. Thiếu Phàm nằm bò ra bàn chán nản, anh không muốn nhìn cảnh tiếp theo nữa, thấy thân thể của mình bị lợi dụng, anh có tức cũng chẳng thể làm gì.
Buổi xem mắt diễn ra tất thuận buồm xuôi gió. Bà Đường thấy con trai đã hồi tâm chuyển ý, tâm tình khá lên hẳn, tặng người làm vườn rượu vang, mấy cô hầu thì mỗi người một cáu váy hàng hiệu giá cao ngất ngưởng, đối với cô mà nói, quả là sự tiêu tiền có công hiệu gây hưng phấn không những cho mình mà cho cả người xung quanh của bà thật khiến cô nể phục. Nếu cô là con dâu của họ thì không biết hưởng những ưu đãi gì. Nhưng niềm vui của mấy cô hầu là đánh đổi từ sức chịu đựng của cô mà ra. Sau khi buổi ra mắt kết thúc, Thiếu Phàm nói như gió, lời lẽ sắt đá, doạ dẫm này nọ, rôi sau đó cảnh cáo cô sẽ gặp phải báo ứng. Đồ trẻ con, cô sợ gì báo ứng, giúp anh có vợ đẹp lại còn nói này nói nọ, bực quá, làm người tốt mà khó thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top