chương 4: bắt đầu với cuộc sống xa lạ
Giây phút hai người nhìn nhau là giây phút con muỗi bay qua bàn. Thời gian trôi rất chậm mà đôi trai tài gái không sắc cứ đưa mắt qua rồi lại đưa mắt lại hết sức nhàm chán.
-Điều khoản một, không được sờ mó lung tung.-cô lườm anh một cái.
-Nghe rõ điều hai đây, không được lạm dụng cơ thể hiện tại khiến chủ nhân nó mất mặt.-cô quả quyết nói
-Điều này cô rất thích hợp để tái phạm.
Vi Vi phồng mồm trợn mắt với anh ta nhưng nghe có vẻ anh ta nói không sai mấy, chỉ là không sai mấy thôi nhé, liền ngồi nghĩ ra điều khoản tiếp theo. Tay không ngừng gẩy gẩy đồ ăn ra bộ suy tư.
-Điều tiếp theo, cấm được làm những gì theo cảm tính thấy là đúng.
-cho giả thiết.-cô cúi mặt gắp đồ ăn như quân chết đói bại trận trở về.
-Ví dụ như nếu cô bị chó đuổi,tôi bảo cô không được chạy thì tuyệt đối không được chạy. Vì đó là thân thể của tôi Tôi có quyền quyết định.
-Được thôi, điều khoản bốn của tôi là bỏ điều khoản anh vừa nói.
-Sao cô lật lọng, đã bảo nghe hết mọi điều khoản...
-Nhưng tôi có nói là mỗi người một điều khoản và đối phương phải nghe theo.-cô huơ huơ con dao trên không trung.
Thiếu Phàm không nói được gì, bèn ngồi xuống, chút bực dọc lên đĩa bít tết, tay cầm dĩa cắm đến "phập". Mọi người thấy biểu hiện của đôi trai gái, lập tức hiểu đây là trận huyết chiến trên bàn ăn.
-Đựơc thôi, nhưng điều tôi cần cô làm bây giờ chính là từ chối tất cả các buổi xem mặt mà cha mẹ tôi sắp đặt.
-Được thôi, nhưng đôi bên phải cùng có lợi, tôi giúp anh nhưng anh cũng phải giúp tôi.
-giúp?
-Trong vòng một tháng, anh phải lôi được một chàng trai về ra mắt mẹ tôi.
-Đôi bên cùng có lợi... Được, tôi đồng ý.
......................................................hôm nay là lần đầu tiên cô đến nhà anh, tại sau khi ra viện, Bà Đường liền đưa cô đi du lịch paris để xả hơi một bữa,nên bây giờ mới diện kiến nhà mới được.
-Đây là nhà, con còn nhớ chứ?
-Tất nhiên là con nhớ rồi.
Bà Đường nghe con nói mà lòng không khỏi vui mừng,đôi môi đẹp đẽ bắt đầu nở một nụ cười.
-Con nhớ được thật sao?
-Vâng, con nhớ mà,nhà mình có nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ, cả nhà vệ sinh nữa.
Bà nghe"con trai" mà bắt đầu nghĩ đến trí óc của con mình sẽ không thể hồi phục.
Vi Vi ngó ngang ngó dọc, chỉ thấy cái cổng to như cổng thành đang trình diện trước mặt cô, xung quanh không có lấy một căn nhà.
-Nhà mình đâu ạ?
-Con trai à, đây là nhà mình.
Bà bất lực nói với con.
Vi Vi gật gật đầu như hiểu ra, bỗnh chốc gương mặt hoảng hốt vô cùng, lắp bắp nói.
-Đây là nhà mình?
-đúng là con mất trí nhớ thật.
Bà giơ tay ra lệnh cho người lái xe, người lái xe như hiểu ra, bèn gọi người ra mở cổng.
Chưa đầy 10 giây sau, cánh cổng to sừng sững ấy mở ra, cảnh vật bên trong cũng xuất hiện.
Đó là một ngôi biệt thự phong cách tây âu nằm biệt lập.cả toà biệt thự màu trắng xuất hiện cùng với gam màu hồng ngọt ngào của hoa hồng Pháp,nhưng cái vẻ tráng lệ của ngôi biệt thự như không thể che lấp được. Ngồi trên xe mà lòng cô như bay tận phương nào, hai bên còn có hồ nước trong veo, cá bơi tung tăng đến là vui. Cô thích thú nhìn chúng. Tên Thiếu Phàm đó quả là hoàn hảo, khuôn mặt đẹp trai đến khó đỡ, đã thế lại có gia thế khó ai sánh được, hẳn cũng rất thông minh. Người như anh ta chắc sống rất vui sướng.
-Thiếu Phàm, thật chẳng giống con chút nào, bình thường con chẳng bao giờ quan tâm đến mấy con cá đó.
-Vậy sao?con không nhớ gì cả.
-Thôi, mẹ thích con của bây giờ hơn.
Xe bỗng dừng lại. Người lái xe mở cửa cho phu nhân, còn một cô gái trẻ tiến đến gần, đỡ lấy chiếc cặp đựng tài liệu từ tay cô, gương mặt ngượng ngiụ không dám nhìn thẳng người đối diện. Chắc cô nàng này thích chủ nhân của cái xác này rồi cũng nên, tâm tình của con gái cô biết chứ. Tên Thiếu Phàm đó thật vô tâm, người con gái tốt như vậy mà không thèm chú ý tới người ta.
-Cô bao nhiêu tuổi?
-em ạ? -Cô hầu như rất bất ngờ, thấy cô gật đầu mới dám nói-em năm nay 20 tuổi.
-Vậy cũng nên tìm cho mình người yêu đi, đừng hi vọng vào tên phế vật như tôi.
Không để ý đến thái độ của cô hầu sau đó, cô bèn cất bước đi thẳng. Nhưng sự thật nào có phải vậy. Cô hầu vừa nãy còn "thẹn thùng" thì giờ đã thổi phù nhẹ nhõm.
-may quá mày ạ, anh ta không nhớ chuyện tao cho anh ta uống nhầm nước súc miệng của nhị thiếu gia lần trước.
-Anh ta quên thật sao, thế mày sống rồi nhé. Xem mày sợ đến đỏ cả mặt này.
-Ừ, tao còn tưởng tao không nhìn thấy được ngày mai nữa cơ. Mà anh ta vừa bảo gì với tao tao không hiểu lắm.
-Mày làm sao mà hiểu được người bị chứng bệnh về đầu chứ, đã thế lại còn vừa ra viện.
......................................................
Anh đang ngồi trong nhà cô, tuy ngôi nhà không to nhưng nhờ cách bày trí gọn gàng nên có cảm giác ngôi nhà rộng hơn lúc mới nhìn thoáng qua.
-Vi Vi, con gái mẹ, mẹ nấu canh gà cho con ăn nhé, nhân ngày con ra viện.
-Mẹ không cần nấu đâu ạ.
-Sao thế được, mẹ phải làm một bữa thịnh soạn cho con chứ!
-Không cần thật mà mẹ, cả tháng qua con hưởng chế độ thịnh soạn ấy đến ngán rồi. Ngày nào cũng ăn canh gà rồi canh gà, con sắp lăn được rồi đấy
-Bác bỏ lòng tốt của mẹ mày thế à?-Bà Lâm đổi mặt ngay lập tức.
Thiếu Phàm thấy thái độ thay đổi của bà cũng không có gì là bất ngờ, chỉ mỉm cười.
-Con bé này sau khi mất trí nhớ ăn uống có chút khó khăn nhỉ?
Bà nói thế làm anh thấy hơi tò mò, bình thường anh không có tính này đâu, hay tại vì nhập vào thân xác cô ta nên lây nhiễm không ít thói hư tật xấu cũng nên.
-Vậy trước đây con ăn nhiều lắm sao?
- đúng, không những thế còn không kiêng gì, cứ thấy đồ ăn là nhắm đến, không chừa lấy cái gì trên đĩa. Thế mà caia người của con vẫn gầy gầy như thế, không lên cân một tí nào.
Bà Lâm cười cười trong mắt chưa đựng một tia hạnh phúc,xong bà như nhớ ra việc nấu cơm bèn đi vào bếp. Tuy tay ba làm không ngừng nghỉ, nhưng miệng thì đang ngân nga hát theo mấy giai điệu của bản nhạc xưa cũ, điều đó khiến anh thấy thú vị.
-Trước đây con rất hay hát cùng mẹ.-bà vừa rửa bát vừa nói.
Cứ thế, bữa cơm hoàn thành nhanh chóng,anh cũng hơi đói bụng, liền ngồi vào bàn ăn. Anh đã quen với việc người khác phục vụ, cung phụng mình nên anh không biết mình phải làm gì giúp bà.
-Con cứ ngồi yên thưởng thức đi, để mẹ xới cơm.
Bà lấy bát ở chỗ anh, cẩn thận xới cơm. Nhưng anh không thấy một người...
-ba đâu mẹ
-Ba con đi làm xa, con không nhớ sao?
Bà buồn bã trả lời. Thấy bà như thế anh cũng không hỏi thêm, ngồi ăn cơm với bà, tuy không thịnh soạn bằng nhà anh, nhưng lại ấm áp đến lạ. Đây có phải là cảm giác gia đình thật sự?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top