Chương 3:hợp đồng

Chẳng phải là thân thể của cô sao, tưởng nó phải nằm im bất động trong phòng bệnh chứ, sao lại nhởn nhơ thong dong trong bệnh viện. Chưa kịp để cô tiến đến thì cái xác đó đã tới chỗ cô, rất nhanh nắm lấy cổ tay cô, tiếng nói như rít qua từ kẽ răng rất đáng sợ.
-Trả lại thân thể cho tôi, ngay lập tức.
Cái xác cũng biết nói chuyện, xem ra lần này cô mơ hơi quá đà rồi. Sao mãi không chịu tỉnh vậy Lâm Vi Vi?
-Nghe tôi nói không,trả lại thân xác cho tôi.
-Đây chỉ là mơ thôi, đòi cái gì chứ?-cô bực bội
-Mơ? Tôi cũng đang mong mình đang mơ đây-anh cười khổ.-chắc do vụ va chạm nên chúng ta bị hoán đổi thân xác rồi.điều này tôi không muốn tin đâu nhưng nó là thật. Nghĩ cả ngày trời thì chỉ có thể giả định này đúng.
Vi Vi nghe thế như sốc nặng, tưởng chừng như ngất đến nơi.tay chân cô mềm nhũn, nhất thời cứng đơ, trên khuôn mặt cắt không còn giọt máu.
-Anh đừng đùa tôi, chuyện vô lí vậy chỉ lừa được mấy đứa trẻ vừa sinh ra thôi.
-Tốt nhất khi ra viện thì chúng ta sẽ tìm chỗ nói chuyện,bây giờ dù có nói cho mẹ cô biết tôi không phải cô chắc bà ta sẽ đánh tôi như vừa nãy rồi cũng chẳng tin cái chuyện hoang đường này. Nhưng tôi nói cho cô biết, tuyệt đối không được đụng vào người tôi,không cô chết chắc.
-Anh nghĩ tôi thích sờ vào cái người anh chắc. Mà anh, tuyệt đối không được động chạm gì tôi không tôi sẽ giết anh.
Cô nghiến răng nghiến lợi đe doạ. Thiếu Phàm cũng không chịu thua, Mắt lườm Vi Vi như muốn ăn tươi nuốt sống. Cả hai người cứ đứng nhìn nhau cho đến khi có người tới, Không ai khác chính là bà Lâm. Vi Vi định gọi mẹ, định sẽ ôm bà mà khóc lóc kể lể nhưng bây giờ cô chẳng thể làm vậy, tại cô đang mang thân phận của một tên con trai, Đã thế lại còn đâm "con gái người ta" gần chết.
Mẹ tiến dần đến chỗ anh, lại không khách khí mà mắng xa xả.
-Con gái con đứa, mẹ vừa mới ra ngoài đã chạy đi chơi, chân còn chưa khỏi bộ chạy đi xưng hùng thiên hạ à? Muốn quậy thì sau khi ra viện hẵng quậy. -Bà nói một hồi rồi cũng mệt. Chợt nhận ra người đang đứng cạnh con gái mình là con trai, đã thế lại chưa gặp bao giờ, bèn hỏi-cậu là ai vậy?
Cô bỗng dưng bị hỏi,liền giật bắn.
-À, cháu ạ!cháu là lao công mới nhậm chức.
Cả bà Lâm và Thiếu Phàm đều hướng mắt về phía cô, mỗi người một biểu cảm khác nhau trông rất phong phú. Bà Lâm thì cười cười còn Thiếu Phàm giống như tảng băng trôi, nhắm một cái đến "xẹt" khiến cô không khỏi rùng mình,lực sát thương lớn quá. Dám sỉ nhục anh, cô được lắm. Cô sẽ không sống yên đâu.
-Cách ăn nói của cháu giống cái Vi Vi nhà cô quá, lấy nhau chắc hợp nhau lắm nhỉ?
-Con sao có thể lấy được cậu đẹp trai này chứ, người ta hoàn hảo thế kia mà. Con thế này chẳng ma nào thèm lấy đâu.-Thiếu Phàm nhanh chóng lật ngược thế cờ.
-Vi Vi cứ khiêm tốn chứ người như tôi nhìn thế này thôi chứ gay lắm.
Người ngoài thì cứ tưởng là hai người khiêm tốn nhưng thật ra là đang công kích lẫn nhau, dìm người đối diện và tự cho mình lên là bá chủ hoàn hảo. Bà Lâm thấy hai người khá là thân thiết liền rủ "cậu trai" đến phòng bệnh của "con gái mình".
-Nếu cậu không chê thì sang chỗ chúng tôi chơi một lúc.
-Dạ thôi cháu phải làm việc.
-Có ai đi mặc áo bệnh nhân rồi tự nhận mình là lao công không? Không cần phải ngại,Cháu là bạn trai cái Vi Vi chứ gì. Cứ coi cô như người nhà, không cần ngại gì hết.
-Bạn trai?-cả hai người đều đồng thanh.
Anh mà là bạn trai cô sao, Thật sự có đâm mù mắt anh cũng không thèm chọn cô là bạn gái-Thiếu Phàm khó chịu trong lòng
Hứ, thứ như anh được làm bạn trai cô là còn quá may cho anh đấy.nhưng anh phải yên tâm vì có cho cô tiền cô cũng chẳng thèm nhìn anh đến nửa cái.
-Cháu xin lỗi bác nhưng cháu phải tiêm thuốc phòng dại, cháu xin phép.
Thấy "cậu ta"Đi rồi bà Lâm mới lắc đầu nuối tiếc.
-Đến khổ, còn trẻ mà bị bệnh dại.
-Anh ta không bị dại đâu, mẹ không thấy anh ta đang rất khoẻ mạnh kia à. Mẹ không thấy anh ta rất đỗi đẹp trai sao?-anh dùng những từ ngữ mà mấy cô gái hay dành cho mình, cố diễn tự nhiên nhất.
-đừng bảo với mẹ con thích cậu ta?nếu thích thì tiến tới nghe chưa, đừng có ngần ngại.
Nghe bà nói anh thầm so sánh mẹ anh với mẹ cô. Thật sự mẹ anh khác bà hoàn toàn, thời gian vừa rồi, tuy bà không dùng những câu nói dịu dàng dành cho anh nhưng lại luôn chăm chút, ủnh hộ hết mình trong chuyện yêu đương, ước gì mẹ anh cũng được như vậy.
......................................................
Trong nhà hàng sang trọng, hai con người một trai một gái đang nhìn đối phương không chớp mắt. Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh cũng lên tiếng trước.
-không biết chúng ta hoán đổi vào lúc nào, nhưng chắc cũng không phải một thời gian ngắn. Nên tôi quyết định chúng ta sẽ cùng làm một bản hợp đồng để bảo vệ quyền "riêng tư" của mỗi người.
-Anh sống thật chút đi, người như anh có cho tôi cũng không thèm chứ đừng nói là sờ vào. Chỉ tổ bẩn tay tôi.
Mặc dù anh ta đẹp trai thật. Ngũ quan sáng ngời, chiều cao lí tưởng 1m8, nhưng đâu phải cứ thế thì hoàn hảo chứ, cái tính của anh ta cô không ưa nổi.
Nhân viên bỗng từ đâu bước ra, đưa thực đơn cho hai người rồi mời hai người gọi nước.Vi Vi thấy anh đang lật từng trang cân nhắc thì bắt đầu thấy sốt ruột.
-Món nào đắt nhất thì mang hết ra đây.-cô không kiên nhẫn nói
-Cảm ơn quý khách đã ủng hộ.-anh nhân viên như bắt được vàng, mắt sáng lên,nghe xong câu đó liền vui mừng phấn khởi.
Đợi đến khi nhân viên đi rồi anh mới đưa ánh mắt nghi ngờ về phía cô.
-Cô nhiều tiền vậy sao?
- tôi không nhiều tiền, là anh nhiều tiền mới đúng.
-Cô nghĩ tôi mang thân thể của cô thì có thể có nhiều tiền được sao?
-Anh không có tiền?-cô há hốc miệng.-thế sao anh gọi tôi ra đây?
-Này, tôi bảo cô ra nhà hàng này chứ đâu có bảo tôi mời.
Bỗng trên đầu cô xuất hiện một đám mây u ám.
Đoàng...ác mộng, đúng là ác mộng mà.
Anh nhân viên vừa nãy đã vui vẻ gọi mấy bồi bàn bưng ra toàn món ăn bắt mắt khiến cô muốn khóc.trời ơi, cô nhìn đống đồ ăn trên bàn mà không thể nuốt nổi.
-Chúc quý khách ngon miệng.
"Anh nghĩ thử xem chúng tôi có ngon miệng được không?".nghĩ đến đống tiền nợ sắp sửa đè lên đầu, cô chỉ muốn chết đi cho rồi.
-Gọi cho bố mẹ tôi đi, họ sẽ cho người đến trả.-anh bất lực nói.sao cô gái này có thể ngốc ngếch đến thế cơ chứ?
-Ờ được, tôi gọi ngay đây.
Cô gấp gáp lục trong túi quần nhưng...hình như không có-chết rồi, mới ra viện tôi liền chạy đến đây, không có mang máy của anh.
-Tôi đã hiểu tại sao mẹ cô luôn nhắc hai từ ăn hại với tôi rồi.
-Tại sao?-cô tò mò.
-Tại cố chủ nhân của cái xác ăn hại thật.
-Anh nói gì?-cô trợn mắt hăm doạ, nhưng ngay lập tức lấy được phong độ, bèn ngồi xuống, giọng nói tà mị-anh cũng đẹp trai đó chứ?
Động phải lòng tự tôn, Thiếu Phàm vỗ ngực ra dáng.
-Tất nhiên, giờ mới nhận ra sao?
-Đúng, giờ tôi mới nhận ra, với thân thể hoàn mĩ cùng gương mặt tuấn tú, làm trai bao chắc sẽ trả được khối tiền.
-Cô không có dũng khí ấy đâu.
Cô nghe anh nói thế cũng không trêu đùa nữa mà giọng nghiêm túc hẳn
-Anh nghĩ xem ngồi ăn mà không yên lòng thì ngon miệng được không?
-Yên tâm đi, tôi chỉ doạ cô tí thôi, nhà hàng này tôi đến đầy rồi, không bị bắt đi lao động khổ sai đâu. Giờ vào vấn đề chính, hợp đồng cô tính sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: