chương 2: anh là em mà em là anh

1 tuần sau...
Mắt cô dần mở ra. Không khí toàn mùi thuốc sát trùng, khó chịu quá!  Cô dần đưa đôi tay đã lâu ngày không cử động lên không trung, cô có thể cảm nhận được đau đớn rồi. Sao cô lại thành ra thế này nhỉ? Thật sự chẳng thể nhớ được, à hình như là cô bị xe tông phải. Toàn thân đau ê ẩm, liền kêu lên một tiếng. Đúng lúc đó thì có người chạy vào, rất nhanh ôm lấy cơ thể cô, Khóc lóc kể lể:
-Thiếu Phàm,cuối cùng con cũng tỉnh rồi.
Người đàn bà lạ hoắc này là ai vậy? Cả người bà ấy khoác toàn đồ hàng hiệu, mái tóc vàng và đôi mắt xanh ngọc đầy mê hoăc, đồ trang sức đeo đúng là hơi chói mắt, bà ấy đẹp thật đó. Nhưng sao lại gọi cô là Thiếu Phàm,Cô là Vi Vi mà.
-Bà có nhầm tôi với ai không?
Nghe được lời đó của cô, vị phu nhân phía trước như thất vọng, khuôn mặt không mừng rỡ mà trở nên lo lắng, cầm tay cô khẩn thiến nói:
-Thiếu Phàm,  con đừng đùa thế, mẹ không vui đâu. Mẹ hứa sau khi con ra viện sẽ tác thành cho con và tiểu Hy, sẽ không ngăn cấm nữa.
-Thật sự tôi chẳng hiểu bà đang nói đến điều gì nữa, bà mau bỏ tay tôi ra đi.
Vị phu nhân đó trân trân nhìn cô, như kiểu chưa bao giờ nhìn thấy đồng loại vậy. Cô phải nghĩ thế tại thái độ của bà cũng rất không bình thường, cứ liện tục gọi cô là Thiếu Phàm khiến cô phát chán.sau đó vị phu nhân ấy sửng sốt, vội bảo người đứng sau gọi bác sĩ đến.
-Thiếu Phàm,con thật sự không nhớ mẹ sao?
- Tôi chưa gặp bà thì làm sao tôi nhớ đước chứ?
......................................................
Cùng lúc đó...
Chết tiệt, tại sao lại nằm ở trong bệnh viện quái quỷ thế này.đúng lúc đang hoang mang thì có người vui mừng bước vào,ôm lấy thân thế đang nằm trên giường, không ai khác chính là bà Lâm.
-Con à,con tỉnh lại mẹ vui quá, mẹ sẽ không ép con lấy cậu ấy nữa. Nhân tiện mẹ nấu canh gà cho con này, món này Vi Vi của mẹ thích nhất đấy.
- Này, bà là ai? Tôi đâu có biết bà.
-con nhóc này, đừng tưởng vừa tỉnh dậy là làm tướng cũng được, mẹ mày lo cho mày mà mày nói thế à.
Bà lấy tay đánh nhẹ mấy cái vào người " con gái yêu",lại vừa than vừa mắng.
-Mẹ mày nuôi mày ăn học mà mày trả ơn mẹ thế à?
- Này bà, tôi thật sự không biết bà là ai?
-Mày nhìn kĩ lại mày đi, tưởng lừa được mẹ chắc?
Bà đưa cho "con gái" máy của mình cho tự soi dung nhan. Khoảnh khắc ấy, người ngồi trên giường như cứng đơ,  miệng không nói được lời nào. Khuôn mặt này đâu phải của anh, anh đang bị quả báo sao?không thể như thế được, nhất định là có nhầm lẫn gì rồi. Bỗng chốc anh nhìn xuống dưới thân, một thân hình của con gái!!!!
......................................................
1 tháng sau khi nằm viện...
Sau khi bà Lâm đi ra ngoài có chút việc, anh liền vội và chạy đến sảnh bệnh viện, chạy mãi cũng không tới là sao chứ? Cơ thể này sao chân ngắn có một mẩu vậy-Anh thầm than. Chạy được đến sảnh thì đôi chân đã như sắp gẫy tới nơi.
-Cô y tá, Bệnh nhân Thiếu Phàm ở phòng bao nhiêu?-nói xong anh con dùng ánh mắt đưa tình của vị thiếu gia phong lưu nhằm mê hoặc nữ y tá ngây thơ
Nhưng rất tiếc...
-Xin lỗi,cô bị quáng gà sao?vậy thì lên tầng năm có khu khám mắt.
Quáng gà? Đời anh chưa từng liếc mắt đưa tình với ai mà người đó không đổ, thế mà nàng ta bảo anh quáng gà. Mà giờ mới nhớ lại là anh đang ở thân phận "con gái". Đôi mắt bắt đầu trở nên bất lực:
-Phòng của bệnh nhân Thiếu Phàm đẹp trai ở đâu?(công nhận anh có sự tự tin khó ai sánh bằng)
Cô y tá viết số phòng rồi đưa cho anh.Thiếu Phàm nhận được thì nhanh chóng chạy thục mạng đến phòng bệnh mà "mình" đang nằm.
Vừa mới rời đi thì một chàng trai hết sức khôi ngô tuấn tú chạy nhanh đến chỗ cô y tá vừa nãy, thái độ gấp gáp nhưng rất lịch sự chào hỏi đàng hoàng.
-Phòng của Vi Vi ở đâu vậy
-Anh là Thiếu Phàm sao?
Cô y tá sửng sốt mắt chữ o mồm chữ a,  quan sát người đối diện, đẹp trai quá à,ở trên hình còn không đẹp bằng, nhân cơ hội này làm quen luôn cũng tốt, Biết đâu đươc lại làm Đường thiếu phu nhân. Nghe nói nhà họ gia thế hiển hách lắm.
- Anh có thể cho em xin số không?
Lằng nhằng quá, chủ nhân cái xác còn chưa gặp để tính sổ chuyện anh ta đâm mình, thì sao mà biết số anh ta được chứ?  Mà nếu không cho sợ cô nàng lại không có ý định buông tha làm quen. Đúng thật là cái xác này có vẻ đẹp xuất chúng thật,cô nhìn còn mê. Có cách rồi.
Cô ghé sát vào tai cô gái đó, ra vẻ bí mật.cô nàng y tá như tưởng hoàng tử để ý, bèn thẹn thùng ghé tai nghe
-Tôi nói cho cô biết một bí mật nhé.
Cô nàng mừng rên. Chắc anh tỏ tình mình, má lại càng đỏ lên trông rõ
-Tôi bị gay!
Ngày lập tới, nơron thần kinh của cô nàng như cứng đơ. Ha ha,chết tội hám trai đẹp chưa em. Cô nhìn biểu cảm của cô y tá thì không khỏi buồn cười, mặt cô ta giống cái đèn đường thật, thoắt cái đã đổi màu.
-Vi Vi phòng 204.
Nghe được thế cô quay người định chạy thì đâm rầm vào người đứng trước.
Không phải chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: