chương 1:rắc rối

Cô là một nữ sinh 20, vậy mà ở cái tuổi đẹp nhất của một đứa con gái cô lại thấy buồn chán. Trong đầu cô chẳng có gì ngoài trai đẹp và trai đẹp, Chỉ có trai đẹp mới làm cho tâm hồn Vi Vi trở nên hứng thú với sự đời. Cô không cuồng siêu sao Hàn Quốc nhưng lại luôn ngưỡng mộ cái vẻ đẹp trai trời phú của họ. Vốn tưởng cuộc đời sẽ trôi qua buồn tẻ là thế, nhưng đến một ngày cô đã gặp định mệnh của mình,vâng,không ai khác chính là mẹ cô,người đã cho cô đến với cái thế giới tươi đẹp đầy rực rỡ này:
- Mày đi đâu mà giờ này mới về,có biết hôm nay là ngày gì không?
-Ngày nào chẳng là ngày đặc biệt của mẹ,năng lực suy đoán của con không bằng mẹ,con chịu thôi.
Thật sự thì mẹ cô rất hay bày ra mấy cái ngày kỉ niệm,Nhiều đến nỗi một năm có 365 ngày thì có tận 400 ngày kỉ niệm,thật sự cô không có hứng thú. Thấy con gái ra bộ không quan tâm,Bà Lâm bực bội ẩn đầu cô:
-Hôm nay gặp mặt thông gia,bộ mày chẳng để tâm gì à?
- Con đã bảo là không cưới sớm rồi mẹ cứ ép con, sao mẹ cứ đặt cái ý kiến cổ hủ đó lên đầu con chứ!
- Mẹ mày chỉ muốn tốt cho mày thôi,không mày nghĩ xem,mày thì ai mà lấy,tốt nhất gả sớm cho an nhàn.
Cô chán với cái chủ trương lấy chồng sớm của mẹ rồi. Đang định quay lưng bỏ đi thì bà Lâm giật tay cô lại:
- Con định đi đâu?
-Con đi gặp thiên đường
Bà Lâm thấy thái độ cố chấp của con cũng không bằng lòng nhưng dù sao họ buổi tối mới đến, để con mình có thời gian suy nghĩ cũng tốt,nên bà cũng không quá ép buộc kẻo hỏng kế hoạch.
......................................................
Mẹ cô suốt ngày chỉ biết làm theo ý mình,thật sự bực bội nhưng cô chẳng thể làm gì, chẳng lẽ lại bỏ buổi ra mắt, mẹ cô mất mặt cũng chỉ là chuyên chốc lát, nhưng chỉ sợ cô không còn nhà mà về thôi. Cô đang thong dong đi dạo trên vỉa hè thì bỗng có chiếc ô tô lao tới với tốc độ chóng mặt, cô chỉ biết trơ mắt ra đứng nhìn. Ánh đèn pha ô tô làm cô loá mắt, đôi chân như căng cứng, mạch máu như đứt ra, đứng im giống pho tượng chờ chết.
Và... Rầm...
Khung cảnh dần náo loạn và tất cả như một đóng hỗn độn,ai nấy đều gọi cấp cứu, lo lắng bồn chồn. Cái cô nhìn được cuối cùng chỉ là một màu đỏ tươi của máu, đôi mắt cô dần nhắm lại. Tạm biệt cuộc đời.
....................................................
-Trời ơi con gái tôi, thằng nghịch tử nào đã đâm con tôi tuyệt đối không sống yên đâu.
-Người nhà bệnh nhân bình tĩnh đi ạ.
- Ông nghĩ tôi có thể bình tĩnh được không,con gái tôi chưa biết sống chết thế nào,tôi có thể bình tĩnh sao?
Bà Lâm như ngã khuỵu xuống nền đất, đau khổ nhìn cánh cửa phong cấp cứu đã đóng lại mà trong lòng sôi như bị lửa đốt. Nước mắt chiếm trọn cả khuôn mặt bà, bà liên tục than trách bản thân tại sao lại để cô đi,biết thế bà đã không ép cô lấy chồng để rồi ra nông nỗi này, tất cả là tại bà hết, tại bà hết.
Đúng lúc đó có người phụ nữ chạy vội về phía phòng phẫu thuật, khuôn mặt cũng chẳng khác gì bà, khóc lóc kêu trời kêu đất, suýt ngã nhưng đã được người đàn ông trung niên đỡ lấy. Họ ăn mặc rất thời thượng, gia thế cũng không phải tầm thường. Vừa nhìn bà Lâm đã nghĩ ngay họ là người đã sinh ra cái kẻ đâm con gái bà đên mức sống chết chẳng rõ. Tức giận đi đến chỗ họ, bà nói lớn:
-Mấy người dạy con kiểu gì mà khiến nó đâm phải người vô tội thế hả? Con gái tôi vô tội, nó ngoan ngoãn hiền lành mà sao lại gánh cái tội nợ này chứ? Mấy người định xử lí sao đây?
-Chúng tôi không biết nói gì hơn. Thật sự con chúng tôi cũng không biết sống chết ra sao. Chúng ta đều là phụ huynh, đâu có thể hiểu được tấm lòng dành cho con cái, tôi hứa sẽ đền bù thoả đáng và chữa trị cho cô bé, chị yên tâm-người đàn ông trung niên lên tiếng.
-Yên tâm?mấy người nghĩ tôi yên tâm được chắc, con gái tôi mà không sống, mấy người cũng không sống nổi với tôi đâu, tôi sẽ kiện mấy người.
Đúng lúc đó bác sĩ bước ra từ trong phòng phẫu thuật, gương mặt như đỡ đi được phần nào áp lực. Chưa để vị bác sĩ đi đến, cả ba người đều chạy tới, hỏi dồn dập:
-Con gái tôi sao rồi bác sĩ, cháu nó không sao chứ?
-Con trai tôi không sao phải không, nói cho tôi biết đi.
- Con các vị không sao, cũng may cậu nhà đã kịp dừng xe,không thì... Nhưng mọi người yên tâm,cả hai đều bình yên vô sự.
-Thật sao? Vậy thì mừng quá
-Chị yên tâm,chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, nếu cháu gái có sao thì tôi sẽ cho con tôi lấy con gái chị,Cháu sẽ được làm con dâu Đường gia.
-Cưới con ông bà để con gái tôi thân bại danh liệt sao? Chưa gặp nhau lần nào mà nó đã đâm con gái tôi đến sống dở chết dở,sau này chắc con tôi cũng bị cán thành bột mì, thân xác cũng chẳng còn nguyên vẹn ấy.
-Chị nghĩ con trai tôi là ai mà cưới con gái chị chứ,chị đừng có tưởng bở-người phụ nữ đứng cạnh người đàn ông trung niên lên tiếng.
-Kìa em...
-Thôi, tôi không đôi co với mấy người nữa,tiền viện phí tôi không muốn mắc nợ hai người. Tôi tự trả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: