#1
Cuối thu, từng đợt gió lạnh lùa vào trong mái tóc đen mượt của người. Ối chà, mái tóc cho đến nụ cười của người nọ lúc nào cũng khiến tôi ngơ ngẩn ngắm mãi.
- Ngắm cái gì chứ?
Tôi cười, ra vẻ đang đánh giá một bức tranh được trưng bày trong khu triển lãm.
- Nhan sắc này sẽ khiến bao người mê mệt mất.
- Dĩ nhiên, em cũng là một trong số đó đúng không?
- Đồ tự tin thái quá.
Anh cười, đưa tay vò mái tóc của tôi thành một ổ rơm rạ.
- Em cũng thế còn gì, bây giờ anh còn phải ghen tỵ với những đứa con gái công khai theo đuổi em nữa.
Tôi nắm lấy tay anh, người ta nói cái nắm tay của hai thằng con trai là tiếp lửa và ý chí cho nhau trong những lúc khó khăn cận kề. "Thương nhau tay nắm lấy bàn tay", người ta nói đúng và chẳng sai. Tôi đang tiếp lửa cho anh, tiếp cho anh kiên cường lẫn sức mạnh, cũng để anh cảm thấy, tôi vẫn luôn ở đây, cạnh anh, bên tình yêu của chúng tôi.
Yêu con trai? Hay yêu con gái? Điều đó có quan trọng không? Nếu tình yêu không quan trọng vật chất, vậy thì tại sao tình yêu lại quan trọng việc tôi yêu con trai hay con gái?
Tình yêu trong mắt người lớn, trong mắt những người đã thấm nhuần giáo điều về "quy luật tự nhiên" mà họ đã định ra. Tình yêu có nghĩa: phải là một tình yêu nam nữ chân chính. Thế nên, việc hai đứa con trai cao to vai kề vai, tay nắm tay như anh và tôi giữa đường phố luôn bị người khác nhìn vào, chỉ trỏ.
Tôi vẫn như những đứa con trai khác, mê game, thích chạy nhảy, ham vui, mê bóng đá. Tôi vẫn biết bảo vệ và bênh vực phái nữ, vẫn ga lăng vì tôi là một thằng con trai, từ thể xác đến linh hồn. Chỉ là người lớn còn nhận định ở một thằng con trai thực thụ với thêm một khái niệm: yêu con gái và di truyền giống nòi.
Tôi là con trai, tôi vẫn muốn làm con trai cho đến khi thân tôi hòa với cát bụi cuộc đời.
Thế nhưng từ bé đến lớn, chỉ có anh là người khiến tôi yêu. Linh hồn đó khiến tôi rạo rực, khiến trái tim tôi khao khát chiếm hữu. Trai hay gái, với tôi chẳng quan trọng, chỉ cần gặp đúng người, thì sẽ muốn bên cạnh, sẽ muốn nắm tay cùng người đó đi đến tận cùng của thế giới. Tôi sẽ yêu người đó đến lúc thân tôi rã rời vào đất mẹ.
- Nếu anh là con gái, không biết sẽ thế nào nhỉ?
- Anh không muốn làm con gái
- Cũng đúng, em thích anh như bây giờ hơn. Cơ bắp cơ thịt nhìn mê chết đi được, sao em tập mãi chẳng được như anh thế. Nhưng mà...
- Nhưng mà sao chứ?
-...
Tôi vẫn nhớ như in tháng ngày ấy, tựa lên vai anh ngắm trời xanh mây trắng. Vẽ ra một bức tranh của riêng hai người với những ấp ủ, hy vọng.
Nhưng mà, tất thảy đều đã là quá khứ rồi. Là quá khứ đẹp nhất trong cuộc đời tôi, là quá khứ ẩn giấu đắng cay sau những ngọt ngào.
Tấm thiệp mời cưới đẹp đến chói mắt khiến tôi chẳng thể làm gì ngoài bất lực ngồi vào một góc phòng. Tôi cầm nó, rồi khóc cười như thằng điên.
Con trai có quyền khóc mà nhỉ! Vì là con người nên cũng có cảm xúc, chỉ là người ta luôn đặt quá nhiều kỳ vọng và áp lực lên đôi vai của một đứa con trai trưởng, con một như tôi! Người ta không cho phép nó khóc, vì khóc là hèn, là điều yếu đuối và nhục nhã với danh dự của một thằng con trai.
Nhưng nó mệt lắm, nó mệt đến độ hiện tại bó gối rồi nấc lên bằng cái giọng khàn khàn. Nó mệt đến độ muốn ngủ một giấc thật sâu, chẳng muốn ai làm phiền, cũng chẳng muốn làm phiền đến ai.
Anh cưới rồi, anh chọn một người vợ đẹp, anh chọn theo lời cha mẹ. Anh chối bỏ mình, anh sống trái với điều mình nghĩ, anh sống ngược với con tim của mình, anh kéo thêm một người con gái vô tội vào cuộc. Để hôn nhân mai này sẽ là nấm mồ chôn cho tuổi trẻ, thời gian và sức lực của hai người.
Tôi đang trách anh đấy ư, phải, tôi đang ghen tỵ với anh. Sao anh có thể sống như thế, ích kỷ và trốn chạy. Sao tôi không thể làm được như anh? Chỉ cần lấy một người con gái, mặc kệ có yêu hay không, làm trọn nghĩa vụ người chồng và người con. Chỉ là, không làm tròn nghĩa vụ với chính bản thân mình mà thôi.
Chỉ là nếu tôi giống anh, tim của tôi đã chẳng phải thuộc về tôi.
Làm sao để giữ lấy trái tim cùng lý tưởng và tình yêu của bản thân? Làm sao để không để trái tim nhuốm thêm những tổn thương từ miệng lưỡi người đời.
Tiêu cực quá, nhưng có lẽ, chỉ còn cách này. Chỉ còn cách này mà thôi...
Tiếng cha và mẹ đập cửa như muốn đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị
Tiếng xe cứu thương inh ỏi chẳng muốn cho tôi một giấc ngủ yên bình
Tấm thiệp mời màu đỏ hay màu trắng, tôi cũng chẳng nhìn rõ nữa.
Chỉ là, đột nhiên nhớ lại một số chuyện trong hồi ức mà đã nhuốm đầy bụi vàng của thời gian. Tôi muốn cười thật dịu dàng.
Những buổi sáng xe cộ đông như mắc cửi, ngồi chờ tuyến xe buýt đến trường. Sẽ luôn chờ thêm một người bạn đi cùng
Những ngày chiều chán chường, sẽ có hai thằng đèo nhau trên con ngựa sắt, kéo nhau vào net làm vài ván game
Những ngày đó
Nhớ ghê
Nhớ người đó, cái người con trai mà bản thân từng thề yêu thì làm chó
Cái người mà bá vai quàng cổ nó khi cả hai chơi bóng cùng thắng
Cái người mà mặc kệ Sài Gòn nắng mưa vẫn luôn ghé đón nó tan làm
Cái người từng nói sẽ yêu nó đến tận hơi thở cuối cùng
Cái người từng hứa sẽ vì nó phấn đấu, vì cả hai đứa mà chẳng ngại khó khăn
Nhưng người đó, giờ đã ở thật xa rồi, đã chẳng còn ở cùng một thế giới với nó.
Nếu anh là con gái thì sẽ thế nào nhỉ?
Có lẽ, chúng ta sẽ không nói lời chia tay
Nếu anh là con gái thì sẽ thế nào nhỉ?
Có lẽ, em sẽ không mệt mỏi đến nhường này
Nếu anh là con gái thì sẽ thế nào nhỉ?
Có lẽ, một lễ đường, một đám cưới, một vài đứa con
Có lẽ, cha và mẹ hai đứa đều sẽ được toại nguyện...
Có vẻ như là, chúng ta sẽ hạnh phúc.
Nhưng mà, nếu anh là con gái
Thì liệu
Em có yêu anh nhiều đến thế không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top