Sad Ending

Tại một phòng thí nghiệm Thanh An hỏi thầy giáo:
- Thầy ơi, axit nguy hiểm lắm sao ???
- Rất nguy hiểm.
- Vậy nó được chế tạo như thế nào vậy thầy, có thể mua dễ dàng được không thầy
- * ánh mắt đầy nghi ngờ* Sao hôm nay, em lại có hứng thú với hóa học vậy, bình thường thầy thấy em đâu thích môn này
- Hihi. Em không thích môn này nhưng em thích người dạy môn này nên phải tìm mọi cách để được nói chuyện với người dạy ạ ><
- *liếc xéo* Lại nói lung ta lung tung rồi, lo học đi, trễ rồi thầy về đây, em về sớm đi, đi đường cẩn thận về nhà nhớ học bài
- Vâng, bye bye thầy, thầy về cẩn thận nhé
Thanh An thở dài và ôm cặp đi về, từ trong ánh mắt có thể thấy cô đang rất hạnh phúc xen lẫn đau thương. Thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô, cô chỉ muốn kết thúc mối tình đơn phương này thôi mà cũng khó vậy sao ?!
Đối với Thanh An bây giờ mỗi ngày có thể gặp được anh, trò truyện cùng anh, nhìn thấy nụ cười của anh là hạnh phúc lắm rồi. Kể ra cũng dài, năm ấy cô còn là học sinh lớp 7, anh là giáo viên mới học xong và công tác tại trường cô học, anh tên Khánh Bảo, là giáo viên dạy hóa. Ngay từ lần đầu gặp vốn dĩ chẳng có ấn tượng gì, cô cũng chỉ nghe mọi người bàn tán về thầy giáo mới về trường rất soái, rất đẹp trai, Thanh An cảm thấy bọn con gái này thật mê muội, đẹp trai thì đã sao, vẫn là thầy giáo, vẫn phải trả bài vẫn phải kiểm tra, làm sai vẫn bị khẽ tay, vẫn rất đáng ghét... Y như suy nghĩ của Thanh An, vào một ngày đẹp trời, cô đã được vị thầy đẹp trai nào đó đã ban cho cô hai roi đau điếng vào tay, nhưng cô bị oan mà sao thầy lại đánh cô, thật sự oan uổng. Từ đó cô càng ghét Khánh Bảo. Nhưng chuyện gì tới cũng tới, năm cô lên lớp 8 giáo viên đảm nhiệm môn hóa lớp cô lại chính là Khánh Bảo. Thanh An ban đầu nghĩ rằng mình sắp phải chịu khoảng thời gian khổ sở rồi nhưng cũng chẳng biết từ lúc nào cô lại có cảm tình với anh, không còn ghét anh nữa. Thanh An ngày càng thích ở bên cạnh Khánh Bảo, tìm mọi cách để anh mở lớp học thêm để gia tăng số lần gặp gỡ, suốt ngày tìm chuyện nhắn tin nói chuyện với anh. Khánh Bảo cũng không cảm thấy phiền, anh còn cảm thấy Thanh An rất dễ thương. Cứ thế Thanh An và Khánh Bảo cũng nhau trải qua những năm tháng rất vui vẻ, cô cũng đã phải lòng anh, yêu anh sâu đậm, anh chính là tình đầu của cô, nhưng đối với Khánh Bảo anh luôn khẳng định rằng tình cảm đó chỉ dừng lại ở mức thầy trò nên cô cũng chẳng dám thổ lộ, nhưng rõ ràng cô cảm nhận được rằng anh có yêu cô, vậy tại sao, tại sao anh không thừa nhận, chỉ vì anh và cô là thầy trò thôi sao. Chỉ là yêu đơn phương anh thôi mà cô cảm thấy mình như làm chuyện phi pháp, chỉ cần cô nói ra thì chắc chắn sẽ bị anh tuyệt giao. Năm ấy Thanh An yêu Khánh Bảo ai cũng biết... trừ anh.
5 năm trôi qua, Thanh An cứ thế âm thầm bên cạnh anh, vẫn không nói ra là cô yêu anh, cô sợ nếu lỡ nói ra rồi cô và anh sẽ không còn được như trước nữa cô sẽ không còn có thể quan tâm anh, nhắn tin hằng đêm cùng anh được nữa nên cô đành dằn lòng mình, chỉ có thể tự trách bản thân cô tại sao lại yêu anh nhiều như thế. Nhưng sự chịu đựng của Thanh An đã quá mức, nhất là khi cô nghe được tin anh có bạn gái, thì ra là vậy, anh thích cô mãi không thừa nhận là vì anh đã có bạn gái, cô ấy mới là người anh yêu thật sự, cô chẳng qua chỉ là vô tình bước vào cuộc đời anh đúng lúc anh mới bắt đầu lập nghiệp và cô cũng vô tình là người học sinh đầu tiên gắn bó với anh mà thôi. Cô tự hỏi rốt cuộc tất cả sự quan tâm mà thầy đã dành cho cô là gì, chắc chắn đó không thể là tình thầy trò, nhưng cũng không phải tình yêu, cô và anh cũng không phải là bạn bè, vậy đến cuối cùng là do cô tự ảo tưởng sao, rõ ràng anh rất quan tâm cô, rất ấm áp, rất tốt với cô cơ mà. Không thể chấp nhận sự thật, Thanh An rất đau khổ, từ lúc thương Khánh Bảo tới bây giờ, anh vui cô vui, anh buồn cô tìm mọi cách an ủi, yêu anh thương anh chính là niềm vui lớn nhất của cô nhưng cũng là nỗi đau day dứt vương vẫn mãi trong cô không thể quên.
Gần 5 năm đơn phương Khánh Bảo, Thanh An quyết định sẽ dũng cảm thổ lộ với anh, cô từng nói với anh sẽ nói với anh một câu chuyện sau khi cô học xong lớp 12, cô từng nhắc lại với anh và nói em không biết có nên nói chuyện này hay không vì nó có thể khiến em và thầy không thể thân thiết như trước được nữa, anh nói nếu như vậy thì không nên kể, chắc có lẽ anh cũng đã biết câu chuyện đó là gì, cô và anh bên nhau lâu như vậy còn không hiểu ý của đối phương hay sao, năm đó cô vẫn còn đang ôn thi tốt nghiệp vì không thể kìm nén tình cảm của mình nữa nên cô quyết định sẽ nói ra tất cả. Nếu có thể thì thành đôi, còn nếu thất bại thì cô và anh sẽ cắt đứt. Thanh An cũng chấp nhận, cô chỉ cần một câu trả lời thật lòng, cô yêu Khánh Bảo cũng quá lâu rồi, vì anh cô thay đổi rất nhiều thứ, bên anh cùng anh cũng nhiều rồi, thứ cô cần bây giờ chính là kết quả. Thành công cũng được thất bại cũng được dù sao mọi thứ cũng phải có hồi kết, thà đau một lần rồi thôi. Thanh An quyết định dùng cách táo bạo nhất để tỏ tình và có thể cho anh hiểu nỗi lòng của cô cho dù anh nói anh không yêu cô nhưng đã thất bại, anh chưa trả lời câu hỏi của cô. Không sao cô sẽ tiếp tục, không thể để bản thân dằn vặt như vậy nữa, cô không bỏ cuộc.
Về đến nhà cô liền nhắn tin cho anh:
- Thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi của em
- Có quan trọng không, em có thể lên mạng tìm hiểu
Cũng chẳng biết từ khi nào anh lại lạnh nhạt với cô như thế này, chẳng còn ân cần giải thích cho cô như trước nữa.
- Quan trọng chứ thầy, nếu lên mạng thì em đã lên kiếm rồi, em chỉ muốn nghe thầy giải thích. Axit nó như thế nào vậy thầy.
Ánh mắt cô lúc này có phần đỏ nước mắt rưng rưng, anh chẳng còn dịu dàng vs cô như lúc trước nữa, vì lí do gì, vì anh đã nhìn ra cô thích anh sao
- *Miễn cưỡng trả lời* Thông thường, có 3 loại axit vô cơ mạnh thường gây bỏng đó là axit sunfuric (H2SO4), axit nitric (HNO3) và axit clohidric (HCl).Theo các chuyên gia, do tính chất oxy hóa mạnh nên khi tác động lên cơ thể, axit phá hủy cấu trúc mô như da, mỡ, gân, cơ... gây hoại tử từ ngoài vào trong theo cơ chế đông vón protein của cơ thể. Nói chung axit rất nguy hiểm, không cần thiết thì không nên đụng vào. Cũng không thể mua một cách hợp pháp được, sử dụng axit làm nguy hiểm cho ng có thể đi tù
- Dạ, em định mua axit á thầy
- Để làm gì *khó hiểu*
- Em định tỏ tình người em thương nếu người đó đồng ý thì thôi, nếu không em sẽ tạt axit hủy hoại nhan sắc của anh ấy khiến anh ấy không thể yêu ai được nữa.
- *Hoang mang* Em sẽ đi tù đó, suy nghĩ của em thật độc ác và nông cạn, em lo học đi đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa
- *cười chua chát* Em chấp nhận hết tất cả, em đã dành hết yêu thương cho ng đó, nếu không yêu em tại sao còn gieo cho em hy vọng, khiến em cảm thấy rất ấm áp khi bên cạnh, tại sao chứ, anh ấy đáng bị như vậy mà thầy, em đã dành quá nhiều thời gian cho anh ấy, quan tâm lo lắng, thậm chí em và ng đó rất hiểu ý nhau nữa. Em đã bỏ ra quá nhiều nên không muốn hoang phí.
- Em có cảm thấy mình rất ích kỷ hay không
- Thanh An đau khổ hỏi Khánh Bảo vậy nếu em nói em ko tạt axit mà là tự uống thì thầy nghĩ xem ng đó sẽ đồng ý chứ.
- Em thật ngu ngốc. Đừng nghĩ những thứ vẩn vơ nữa, em lo học đi
Em ích kỷ ư, ngu ngốc ư, độc ác ư. Vì ích kỷ nên em đã yêu anh hơn bản thân mình suốt năm năm qua, ích kỷ vì anh mà tự mình dày vò mình chỉ vì anh không yêu em, do em ngu ngốc nên mãi cứ âm thầm bên anh không lời than trách, nhưng biết sao được là do em đơn phương anh mà. Còn nếu em thật trở nên ác độc như vậy chắc cũng là vì quá yêu thầy thôi
Vài ngày sau Thanh An bất ngờ tới trước đối diện với Khánh Bảo dùng hết can đảm nói: "Em thích thầy, thích rất lâu rồi, chúng ta có cơ hội chứ. Chắc thầy phải biết trả lời như thế nào chứ".
- Khánh Bảo nhìn cô có phần bất ngờ, hoang mang, lo sợ:" Em thay đổi nhiều quá, thầy không nhận ra em nữa rồi"
Thanh An bật cười lớn nói:
- Thật sao là do em thay đổi hay là trong lòng thầy bây giờ em không còn quan trọng như trước, chẳng còn là một cô học sinh đầu tiên của thầy, chẳng còn là người bên cạnh thầy khi thầy mới về trường nữa. Là em thay đổi hay là thầy chẳng còn như trước nữa.
- Khánh Bảo:... *chỉ biết im lặng nhìn cô*
- *Thanh An cười nhạt* Thầy ko cần nhìn em lo sợ như vậy, em sẽ không làm gì thầy đâu, em không ác độc như vậy cũng sẽ không bao giờ ngu ngốc như thế.
Khánh An vội quay lưng để che đi dòng nước mắt đang chực chờ rơi của cô rồi nói:
- Thực ra em đã biết trước kết quả sẽ như thế này, chẳng qua chỉ muốn thử một lần cho bản thân cơ hội hy vọng vào tình yêu và nhanh chóng kết thúc mối tình đơn phương này, có lẽ thầy nói đúng em nên lo học thôi. Có một chuyện em không thể ngờ rằng là thầy quá thay đổi, thầy chẳng còn là người thầy mà lúc đầu em gặp, người em gặp và thương rất hiểu em, sẽ chẳng bao giờ nói em độc ác và ích kỷ, người ấy rất ấm áp, không lạnh nhạt vô tình như thầy. Sẽ chẳng ai muốn làm tổn thương người mình yêu cả, cho dù em có tàn nhẫn đến cỡ nào cũng không muốn người em yêu đau khổ, nhất là khi em đã dùng cả thanh xuân chỉ để yêu riêng một người. Trong tình yêu khi đã yêu thật lòng thì chính là chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì bản thân đã hạnh phúc lắm rồi. Em cảm thấy tình yêu em dành cho thầy 5 năm qua đã quá đủ, thầy không cần phải cảm thấy có lỗi với em, cũng không cần phải cảm thấy sau này rất khó gặp mặt nói chuyện như bình thường, bởi vì em không cần nữa, thầy của hiện tại em thật sự không quen biết nên không cần phải áy náy với em làm gì. Bây giờ em mới hiểu ra, thích một người chỉ cần thích là đủ, không cần phải ở bên cạnh nhau. Trên thế giới có rất nhiều người khiến em rung động cũng không phải chỉ có mỗi thầy, cớ gì em phải làm khó thầy, cũng chính là làm khó bản thân em. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của em, khiến mọi thứ trở nên thật đặc biệt. Bây giờ em phải buông thôi, chúc thầy mãi hạnh phúc. Nếu có thể hãy nhắn với cô ấy người sẽ bên cạnh thầy sau này, hãy yêu thầy hơn cả tình yêu em dành cho thầy, nếu không em sẽ không an tâm đâu.
Thanh An thẩn thờ bước đi, từng giọt nước mắt bắt đầu đua nhau rơi, cô đau khổ đến lặng người, bóng lưng cô thật đơn độc. Khánh Bảo không nói thêm lời nào chỉ im lặng rồi cũng quay đi. Trời cũng bắt đầu đổ mưa, giây phút ấy Thanh An biết rằng cô và Khánh Bảo hết thật rồi, thật sự kết thúc rồi, anh và cô bây giờ chỉ còn lại kỉ niệm, nhưng cô vẫn sẽ yêu anh chẳng qua sẽ chẳng còn hy vọng sẽ cùng anh đi đến cuối con đường nữa, chỉ mong anh sẽ nhớ rằng Thanh An cô đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh và từng yêu anh sâu đậm. Hai con người, hai hướng đi, không ai quay lại nhìn ai, kẻ lưu luyến, người chẳng bận tâm, họ mãi mãi không chung lối. Thanh xuân năm ấy vì lỡ yêu anh sâu đậm, Thanh An phải mất một đời để quên anh. Đời này yêu Khánh Bảo, Thanh An chưa từng một lần hối hận nhưng nếu có kiếp sau em sẽ không bao giờ yêu anh nữa.
Anh vô tình xem em là tri kỷ, em vô tình động lòng lỡ yêu anh. Tiến tới một bước, tư cách bạn bè em cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top