Chiếc áo màu đỏ tươi

Tôi không phải là một cô gái sinh ra để mang cho mình một nét gì đó nổi bật hơn thảy mọi người! Tôi sinh ra với một bản tính mạnh mẽ, không chấp nhận sự yếu đuối, vui tính nhưng không phải lúc nào cũng chịu cởi mở! Tôi yêu giày, tôi yêu bóng rổ, và tôi yêu SaiGon Heat!

Tôi yêu những buổi chiều sau khi kết thúc buổi học là lại thong dong trên chiếc xe, cắm tai nghe vào tai cứ thế là lướt khắp phố phường, nghe và nhẩm theo lời của những bài hát ưa thích. Tôi yêu cả những buổi trưa ngồi bên quán nước tám tít với nhỏ bạn thân từ hồi cấp 3 mà cứ như hai chị em cùng trong gia đình. Tôi yêu và rất sung sướng những khi mua được chiếc vé để đến sân bóng rổ xem những trận đấu quyết liệt của đội bóng rổ yêu thích của mình! Ở đó tôi reo hò cổ vũ, nhảy cẫn lên khi SaiGon Heat ghi bàn mà không sợ người khác nhìn mình với cặp mắt ái ngại. Và rồi tôi gặp anh.

Vào một buổi xế chiều trên sân bóng rổ của một trường quốc tế đang diễn ra trận bóng. Ấn tượng của anh với tôi là một chiếc áo thun màu đỏ tươi, trên tay cầm một chiếc náy ảnh đắt tiền mà tôi luôn mơ ước được sở hữu. Anh là một photographer, chụp lại những khoảnh khắc đẹp của các cầu thủ trên sân trong trận đấu gây cấn! Còn tôi, nhìn anh, nhìn cầu thủ trên sân với vị trí là một khán giả, một fan cuồng, và sau này là "fan cuồng" của anh!

Tôi biết anh, nhìn anh chạy hì hục liên tục trên sân để bắt kịp khoảnh khắc đẹp, nhìn anh chạy tới chạy lui, rồi dừng lại, buông máy ảnh ra, máy còn treo lơ lửng trên cổ, anh kéo áo lau mồ hôi ướt đẫm trên mặt trên cổ, tôi biết anh và chỉ biết có như thế, ngoài ra, tôi chẳng biết gì hơn.

Anh cao, chiều cao lý tưởng, sóng mũi cao và nụ cười với khuôn răng đều và rất đẹp, làn da nâu ráp nắng, sau này tôi mới biết được anh cũng là người chơi bóng rổ cho đội tuyển của một trường đại học.

Vào một buổi tối như mọi buổi tối khác, tôi vân vê cái điện thoại trên tay lướt facebook, chat chít với lũ bạn thân. Tiếng tin nhắn facebook vang lên. Tin nhắn từ một người có ảnh đại diện mặc một chiếc áo đỏ tươi, thoáng lấy logo của đội bóng rổ SaiGon Heat.
" chào bạn! Add facebook lâu rồi mà chưa lần nào nói chuyện :)"
Tôi lưỡng lự, định rằng sẽ không reply tin nhắn của người được cho là lạ đó. Với tôi, việc nhận tin nhắn và trả lời người ta với cách làm quen chẳng có gì khác là khiến tôi phát ngán. Nhưng đối với anh lúc đó, có cái gì từ tấm ảnh đại diện khiến tôi vô thức nhấn vào xem tin và cứ thế trả lời.
" chào bạn ^^ hình như mình add facebook bạn thì phải, qua page của SaiGon Heat ấy, vậy mà để bạn pm trước, thất lễ quá ^^ mình tên An, rất vui vì được nói chuyện với bạn :)"
Chẳng cần chờ đợi lâu, sau khi tin nhắn của tôi được gửi đi chưa đến hơn 25s thì anh nhắn tin đến
" mình tên Bảo, Trọng Bảo! Rất vui vì được biết bạn! :)"
" mình nghĩ nếu tên của bạn là Bảo Trọng thì nghe có vẻ đẹp hơn nhỉ ? Hahahaha"
Ngay sau câu đùa của tôi là một tràn cười bằng type. Tôi cũng mĩm cười vô thức.

Đó là lúc 12 giờ 38 phút giữa khuya. Tôi và anh nói chuyện với nhau bằng những tin nhắn mà những người làm quen nhau đều hay nhắn. Đa phần là hỏi nhau về tuổi, về ngành nghề đang theo học, về sở thích của nhau và lí do vì sao lại có facebook của nhau! Vẫn là cách làm quen không mấy xa lạ mà tôi vẫn thấy. Nhưng tôi lại thấy trong tôi cảm giác khác lạ. Tôi cũng không biết, chỉ biết là tôi yêu SaiGon Heat, và tôi biết anh.

Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện vào khoảng gần 3 giờ sáng, với lí do cả hai đều đã buồn ngủ và hẹn nhau ngày mai sẽ tiếp tục câu chuyện còn dang dở! Sau đó là những câu chúc ngủ ngon dành cho nhau.

Ngày hôm sau, cũng vào lúc trời đã nữa khuya. Tôi lim dim mắt định chìm vào giấc ngủ thì tin nhắn của anh bất chợt đến .
"bạn ngủ ngoan nhé! :)"
" hì! Bạn cũng vậy nhé! Chúc bạn ngủ ngon :)"
Tin nhắn tới và tôi vơ lấy cái điện thoại trên bàn và trả lời lại ngay không chần chừ! Cơn buồn ngủ thì cũng đã vơi được phần nào khi biết người nhắn tin đến là anh.
" An chưa ngủ nữa à? Sao thức khuya thế?"
"Ừ, thường thì An cũng hay thức khuya để xem phim lắm, nên chưa ngủ sớm được đâu! Còn Bảo? Không ngủ sớm đi?
"Bảo thức xem mấy trận bóng, thường thì cũng hay thức khuya lắm, quen rồi, ngủ sớm không được"
"Hay nhỉ! Thức khuya vậy, mặt đầy mụn, thì còn gì là vẻ đẹp trai của SaiGon Heat Photographer đây hả?"
"An cứ thích đùa, Bảo thì có gì mà đẹp! Nếu đẹp thì đã không bị ế người yêu đến giờ!"
"Ơ hay! Thế là vẫn ế à? Vui nhỉ? Có bạn đồng hành với An rồi nhé :))))"
Chúng tôi cứ thế mà nói chuyện với nhau đến tận gần sáng. Tôi cũng chẳng hiểu nổi mình, sao lại phải bảo rằng mình hay thức khuya để được tiếp tục nói chuyện với anh? Trong khi nếu như tôi cứ nói rằng tôi đang muốn ngủ thì tin nhắn của anh đến, nếu như thế thì tôi sẽ đánh được một giấc ngon lành đến sáng. Có phải như vậy sẽ thật là tốt đối với một đứa mê ngủ như tôi. Thế mà lại không, có lúc chờ tin nhắn từ anh đến, mắt nhắm mắt mở, mơ màng đến rớt cả điện thoại lên mặt, và giật mình dậy, vẫn còn loáng thoáng chiếc áo màu đỏ và cả 2 cánh tay rắn chắc cầm chặt chiếc máy ảnh trong cái ảnh đại diện mà khi nhắn tin trò chuyện với anh, tôi vẫn hay nhìn.

Trong lần thứ hai nói chuyện ấy, trong lòng tôi lâng lâng cảm xúc khó tả, tôi đinh ninh nghĩ rằng, tôi yêu SaiGon Heat- và tôi có duyên với anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: