Chap14


- Vâng. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Cô bước lên phòng còn anh thì vẫn ngồi ở ghế suy nghĩ.
Còn về Lâm Phong, sau khi cô rời khỏi nhà anh cũng nhanh chóng đưa Như Ngọc đến bệnh viện băng bó vì vết thương hơi sâu, trên đường đi anh cứ áy náy cảm thấy có lỗi vì đã ra tay đánh cô thì thấy Ngọc ngồi bên cạnh lây mạnh tay anh miệng nói thật to.
- Anh... anh nhìn xem có phải chị Nhi không kìa, hình như đang đứng nói chuyện với một người đàn ông thì phải.
Anh theo hướng tay đang chỉ của Ngọc nhìn ra thì thấy đúng là Minh Nhi, lại còn đứng cho người đàn ông kia sờ má nữa chứ.
Thấy cảnh  đấy ánh mắt anh hằn lên tia lửa giận , vậy mà lúc nãy anh còn cảm thấy có lỗi, thật không ngờ cô ta trơ trẽn đến vậy. ( vì lúc ở ngoài đường Minh Nhi đứng quay mặt ra ngoài còn Hoàng Minh đứng quay lưng lại nên Lâm Phong không nhận ra là Minh.)
Như Ngọc thấy anh tức giận thì được nước thêm dầu vào lửa.
- Em không ngờ chị ấy lại có thể đi với xa con trai khác, đúng là loại đàn bà lăng loàn.
- Mặc xác cô ta, tốt nhất em đừng nhắc đến loại đàn bà dơ bẩn ấy nữa.
- Em biết rồi.
Thấy anh cằng ghét Nhi cô ta vui mừng lắm, chắc chắn anh đá Minh Nhi ra khỏi nhà và sẽ cưới mình, nghĩ đến đây cô ta mỉm cười hạnh phúc.
Sau khi đưa Như Ngọc băng bó vết thương anh đưa cô ta về nhà rồi lái xe thẳng về nhà mình, anh muốn biết rốt cuộc Minh Nhi đã về nhà chưa.
Bước vào căn phòng trống không, anh càng tức      
giận đập phá hết đồ đạc trong phòng.
- Cô dám qua đêm bên ngoài với thằng khác, tôi sẽ không tha thứ cho cô.
Nói rồi anh bước xuống nhà lái xe đến thẳng quán bar .
Sau một hồi uống rất nhiều rượu , đầu óc choáng váng anh mới lái xe về nhà.
- Anh chẳng thèm nên phòng mà nằm ngủ luôn ở sofa.
**********
Cô nằm trong phòng suy nghĩ mãi , cả đêm gần như không chợp mắt được , đến khi gần sáng cô mới ngủ được một lát.
Hơn 6h sáng cô đã dậy rồi, suy nghĩ cả đêm hôm qua cuối cùng cô cũng đưa ra lựa chọn .
Bước xuống nhà, hình như Minh vẫn chưa dậy, cô viết vài dòng rồi rời khỏi nhà anh.
Cô trở về căn nhà ấy, hôm nay cô muốn làm rõ mọi chuyện với anh, cô không muốn cứ dây dưa mãi như thế này, cô sợ mình sẽ yêu anh mất .
Nước vào nhà đã thấy anh ngồi đọc báo ở ghế sofa thấy cô về anh nở nụ cười khinh bỉ.
- Sao. Chịu trở về rồi à .
Cô không quan tâm đến lời nói mỉa mai của anh, cô bước lại ngồi đối diện trước mặt anh .
- Tôi muốn ly hôn.
Anh cười thật lớn làm cô thoáng rùng mình .
- Cô tìm được thằng nào tốt hơn tôi rồi giờ muốn ly hôn để đến với nó sao?
Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn anh .
- Đừng có suy bụng ta ra bụng người, anh nghĩ ai cũng như anh sao.
Anh tức giận bước lại nắm chặt cằm cô lại gần mặt mình.
Tôi thì làm sao? Cô muốn ly hôn . Đừng hòng. Cô hãy dẹp cái suy nghĩ đó đi , tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu.
- Tại sao chứ , chẳng phải anh yêu Như Ngọc sao, còn giữ tôi lại làm gì .
Anh cười khẩy nhìn cô.
- Cô là món hàng mà tôi chọn , khi tôi chưa chán cô đừng hòng thoát khỏi đây.
" Món hàng" thì ra váy lâu nay cô chỉ là " món hàng" nở nụ cười chua chát cô nhìn thẳng anh nói như một lời khẳng định :
- Tôi nhất định sẽ rời khỏi anh, nhất định là như vậy.
- Thử xem, cô có đủ bản lĩnh đó không.
Nói rồi anh kéo cô lên phòng dùng dây trói tay chân cô lại.
- Ngoan ngoãn mà ở yên trong phòng , cô không thể nào thoát khỏi đây đâu .
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng để lại mình cô trong đó.
Ngày hôm nay trời âm u giống như cô lúc này.
Mưa bắt đầu trút xuống tạt vào cửa sổ, cô ngồi trên giường nhìn những hạt mưa, hình như ông trời đang khóc thay cho cô thì phải.
Ngày hôm ấy gần như cô không ăn uống gì cứ ngồi nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ.
Trời đã tối, anh nhanh chóng lái xe về nhà, không hiểu sao anh lại nhớ đến cô, anh muốn gặp cô.
Bước lên lầu, anh đẩy cửa bước vào, ngoài trời đã ngừng mưa, gió lùa vào làm chiếc rèm cửa tung bay, anh bước lại gần giường , tựa lưng vào tường ngắm nhìn cô, cô chỉ ngồi lặng im ở đó không nói không rằng , anh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không đen tối.
Anh bước lại gần khẽ đưa tay chạm vào người cô, bây giờ toàn thân cô lạnh ngắt, không còn ấm áp .
Bị anh chạm vào cô giật mình lùi lại vào góc giường , cô không muốn bàn tay đó chạm vào người mình, anh càng tiến gần cô càng lùi ra, cô cứ thế mà tránh xa anh , đến khi chạm vào tường không còn chỗ lùi nữa cô bắt đài hoảng loạn .
Anh kiên nhẫn kéo cô về phía mình.
- Lại đây.
Cô vùng vẫy thoát khỏi anh , cả người cô lạnh băng , ánh mắt nhìn anh trân trân, một lúc sau thấy cô bớt hoảng loạn  anh mới đứng dậy rời khỏi phòng .
Cô ngồi bó gối trên giường , nước mắt cứ thế lăn dài.

    * xin lỗi mọi người mình bận không  có thời gian viết truyện mong các bạn đừng buồn .
Mình chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️❤️❤️*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top