chap 4
Sau cuộc vui chơi ở bar,anh loạng choạng bước ra về trong trạng thái say xỉn. Lê từng bước nặng nhọc lên phòng, đưa tay đẩy cửa bước vào căn phòng của hai người, tuy anh say vẫn có thể tìm ra chiếc giường để nằm xuống, trên giường nghe thoang thoảng mùi hương lavender rất dễ chịu, mùi hương quen thuộc trên người cô.
Anh mệt mỏi thả mình nằm lên chiếc giường.
Khi anh bước vào phòng thì cô đã tỉnh giấc nhưng vẫn nằm im lặng, trong phòng bây giờ toàn mùi rượu từ người anh phát ra.
Cô ngồi dậy,bước xuống giường nhẹ nhàng đi về phía anh đang nằm, tháo đôi giày trên chân anh ra rồi kéo chăn cẩn thận đắp cho anh.
- Như Ngọc.... Anh yêu em.
-Như Ngọc......Như Ngọc.
Từng lời anh nói cô nghe rất rõ....cô khựng lại vài giây, tự cười chua chát cho bản thân.....người ck của mk đang gọi tên một người đàn bà khác....thật nực cười.
Cô đứng dậy đi về phía sofa ngồi hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
Ngồi nhớ lại hồi ức chẳng mấy tốt đẹp khi cô vẫn ở trong căn nhà ấy.
5 năm trước.....
- Minh Nhi tại sao con lại đánh em.
Người bố mà cô yêu thương giờ đây đang tức giận quát mắng cô vì một đứa chẳng có quan hệ huyết thống gì với ông, nhưng ánh mắt cô chẳng hiện lên sợ hãi.
- Nếu con nói ko phải là con làm liệu bố có tin con ko?
- Con hãy xin lỗi anh nhanh lên.
Tại sao con phải xin lỗi, tại sao con ko làm gì sai mà bố lại mắng con,người chen chân vào cuộc sống của con là hai người họ kia mà.
Bốp.... Bốp.
Cô ngã quỵ xuống đất,ánh mắt hiện lên một nỗi bi thương tột độ.
- Bố đánh con sao,vì người ngoài mà bố ra tay đánh con gái mk...cô cười như điên dại... cũng đúng thôi... đã bao giờ bố tin con chưa...
- Bố... Bố xin lỗi, là bố....
Ko đợi ông nói hết câu cô quay người bỏ lên phòng... Ngồi trên giường nước mắt cô bắt đầu rơi... Là cô đánh nó sao ...thế mà cô ko bít là cô đánh nó cơ đấy.
Móng tay cô bấu chặt vào cánh tay trắng ngần kia để ko bật lên tiếng khóc, cô nhớ mẹ, nhớ hạnh phúc trước kia ở ngôi nhà này.
- Mẹ ơi....cho con theo với...con đã quá mệt mỏi rồi...
Anh bất chợt tỉnh giấc khi cơn say đã đi qua, 3h sáng trời vẫn còn tối và lạnh buốt.
Cảm nhận ko thấy cô nằm bên cạnh nên ánh mắt anh hướng lại chiếc ghế sofa, hình như cô đã ngủ đầu cô tựa nhẹ vào ghế, bàn chân quấn băng trắng duỗi thẳng ra. Trông cô ngủ rất bình yên, bất chợt trái tim trong lồng ngực anh lại nhói lên vì cô.
Ngày trước anh và cô học chung trường với nhau,cô học sau anh hai khóa,lúc đi học anh gặp cô ko ít lần, nhưng khi tiến đến hôn nhân chỉ gặp gỡ chính thức một lần duy nhất.
Lúc đi học anh được mệnh danh là soái ca, là thần tượng của các cô gái, xung quanh anh lúc nào cx có đầy rẫy những cô gái xinh đẹp, ai cx muốn anh để mắt đến, hầu hết nữ sinh trong trường thấy anh thì vây lấy, nhưng chỉ có cô là chưa bao h để mắt đến anh. Năm đó cô vừa bắt đầu vào lớp 10, còn anh thì đã là học sinh cuối cấp.
Trong ngày đầu đến trường nữ sinh thấy anh thì chạy ngay đến vây quanh anh, chỉ riêng mk cô là ko thèm liếc nhìn anh lấy một cái mà quay lưng bỏ đi. Thật là ông trời ko thg tình cô chút nào ,cô lại học chung lớp vs Như Ngọc, hình như ghét của nào trời trao của ấy hay sao ak.
Nhìn vào nhan sắc thì cô ăn đứt Như Ngọc là cái chắc. Nhưng so vs sự giả tạo của Như Ngọc thì cô còn thua xa.
Người ta nói đúng ở trong chăn mới biết chăn có rận,đi học cô ta luôn trưng ra bộ mặt ngoan hiền,ăn nói dịu dàng, ko như khi ở nhà chỉ có 2 mẹ con họ vs cô. Lý do khiến anh chú ý đến Như Ngọc cũng khá đơn giản.
Hôm ấy khi tan học anh từ trên lầu đi xg,thì nghe phía cầu thang có tiếng cãi nhau anh chỉ nghe loáng thoáng là"cô hãy cẩn thận ,nếu ko đừng có trách tôi"
Sau một hồi im lặng anh mới bắt đầu đi xg, thấy Như Ngọc đang ngồi bệt xg sàn khóc thảm thiết,tóc tai rũ rượi, thấy vậy anh mới lại gần ngồi xg vuốt lại mái tóc cho cô ta.
- Em sao vậy sao lại ngồi đây khóc.
Thấy anh cô ta càng đc nước khóc lớn hơn nữa. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho Như Ngọc.
- Nói anh nghe sao lại khóc.
Vừa khóc cô ta vừa nói.....
- Vì ai cx biết em là con riêng của mẹ em, ai cx nói mẹ con em phá hoại hp của gđ chị Nhi.
-Chỉ vì chuyện này mà em lại khóc thảm thiết vậy sao?
Ko phải nv....em ko biết ai đã nói cho cả trường biết chuyện này nên em mới tìm chị Nhi để hỏi, nhg chị ấy nói ko biết và còn dọa em nếu còn phiền chị ấy nữa chị ấy sẽ kêu ng đánh em.
Trong phút chốc , trong phút chốc hình tượng Minh Nhi sụp đổ hoàn toàn trong lòng anh, thì ra cô cx như những ng khác luôn khinh miệt những ng khó khăn như mẹ con của Ngọc.
Anh kéo tay cô ta đứng dậy.
-Anh sẽ đưa em về.
Cô ta mừng như mở cờ trong bụng, ko ngờ anh lại tin mk nv. Cô ta nhanh chóng nép vào ngực của anh nở một nụ cười đắc ý.
- Cảm ơn anh nhiều lắm.
Anh đưa Như Ngọc lên xe về nhà, ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mải quan tâm Như Ngọc mà anh ko hề để ý kĩ chỉ nhìn lướt qua bên ngoài, anh thấy cx có một cô gái dầm mưa te tua ko kém,vẻ mặt cô thanh thản đi dưới trời mưa.
Xe dừng lại ở ngôi nhà to lớn của Minh Nhi, ng làm nhanh chóng ra mở cửa.
- Cô Ngọc, Lâm thiếu gia.
-Nghe ng làm gọi tên Ngọc mẹ cô ta nhamh chóng chạy ra.
-Ngọc con làm sao thế này?
Anh giữ vẻ mặt lạnh tanh
- Chào cô, cháu là Lâm Phong , bạn của Ngọc.
Bà ta lúc này mặc kệ anh là ai, cứ lôi Ngọc ra hỏi cho rõ sự tình.
Cx lúc đó Minh Nhi cx vừa bước vào cổng nhà , cô chẳng thèm để ý đến 2 mẹ con nhà đó và cả anh nữa cứ thế cô lặng lẽ đi vào nhà.
TThấy mẹ cứ gặng hỏi mãi cô ta ko nói gì chỉ nhìn về phía Minh Nhimaf rơm rớm nước mắt.
Thấy con gái nv bà ta cx trả vờ bù lu bù loa lên.
- Minh Nhi dì phải làm sao thì con mới hết bắt nạt con gái của dì đây, mẹ con dì đã làm gì nên tội vs con mà con cứ phá con bé hoài vậy?
Cô nhẹ nhàng đưa cặp cho ng giúp việc, mặt lạnh tanh.
Ở nhà ko có ai nên mẹ con 2ng ko cần phải diễn kịch,cứ coi như là tôi bắt nạt cô ta đi,bà quản đc tôi sao? Nen nhớ chính 2ng khiến tôi trở nên nv.
- Nhi....
Bố cô từ đâu đi vào, ông đa nghe hết những lời vừa rồi của cô,ông tức giận bước đến.
- Con mau xin lỗi dì ngay.
Ánh mắt cô ko hề sợ hãi.
Bố... Sao bố chắc chắn là lỗi tại con...bố ko cần biết đầu đuôi ntn mà cứ bắt con xin lỗi bọn họ.
Bốp.
Minh Nhi mở đôi mắt to tròn ko cảm xúc nhìn bố cô rồi lặng lẽ quay đi, anh cx quay ra xe để về. Anh quan sát cô từ đầu đến cuối cô ko hề khóc, dáng vẻ ấy thật khiến ngta khâm phục, nhg anh lại tin lời Như Ngọc hơn.
Có một hôm ở trường, trong giờ ra chơi anh vô tình nhìn thấy Như Ngọc tát Minh Nhi một cái, anh cx chẳng buồn quan tâm đơn giản anh chỉ nghĩ chắc Minh Nhi làm gì quá đáng nên Ngọc mới tát cô.
Như Ngọc ngày ngày cứ kè kè bên cạnh anh, cô ta cứ kể lể vs anh chuyện ở nhà hay bị Minh Nhi bắt nạt, anh vẫn cứ tin vào câu chuyện do cô ta bịa đặt ra.
Cho đến tận hôm nay anh vẫn1 mực tin rằng Như Ngọc là ng bị hại.
Bước đến bên cạnh cô ánh trăng chiếu rọi trên khuôn mặt ng con gái này, bất chợt anh thấy giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mắt cả cơ thể cô đc ánh trăng chiếu rọi, 1 cô gái yếu đuối cứ mang vỏ bọc của 1 ng mạnh mẽ khiến ngta có chút động lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top