Say
Buổi học hướng nghiệp đầu tiên của năm học. Thầy dạy hướng nghiệp giao cho mỗi tổ của mỗi lớp làm bài thuyết trình. Cả tổ đều hăng hái tham gia, chỉ có riêng tổ trưởng là không làm gì. Anh không tìm tài liệu, cũng không thuyết trình. Dù rằng cô đã nhiều lần bảo anh làm, nhưng anh vẫn không. Đến ngày lên thuyết trình, thầy kêu ghi danh sách nộp. Cô đi đến gần chỗ anh ngồi và nói:
- Thầy kêu ghi danh sách tổ kìa.
- Không có giấy.
- Phương ơi cho tao xin tờ giấy đi.
Phương đưa Quỳnh tờ giấy, Quỳnh đưa cho Hạo:
- Nè giấy nè viết đi.
- Thôi viết giùm luôn đi.
- Ơ, viết giùm rồi nữa trực vệ sinh giùm nhe.
- Ok luôn.
- Tui không làm gì đâu, ông làm hết luôn nhe.
- Ừa viết giùm đi.
- Ok.
Rồi Quỳnh viết giùm. Đưa cho bạn thuyết trình đem lên nộp cho thầy.
Đến cuối buổi, mọi người vẫn còn bận rộn hỏi thầy vài thứ. Trong lúc đó, Quỳnh cũng đợi thầy để hỏi lịch học. Vì thầy dạy hướng nghiệp đó cũng là thầy dạy đội tuyển sinh. Mà Quỳnh lại là học sinh nằm trong đội tuyển. Lúc đấy, Hạo vẫn đứng ở bên ngoài để đợi Quỳnh. Bọn con trai đã về cả rồi, chỉ có Hạo còn đứng đó. Đợi khá lâu, anh vẫn thường hay nhìn vào trong xem cô xong chưa. Cô nhìn ra, trong lòng thì tràn ngập sự ấm áp. Đã từ lâu, không có ai chờ cô cả. Kể từ khi cô chia tay với mối tình đầu, cũng có vài lần cô thích ai đó, nhưng chưa có ai như anh, khiến cô thấy ấm áp đến lạ thường.
- Mai trực vệ sinh hả? – Hạo bước đến hỏi ngay khi Quỳnh bước ra.
- Ừa mà mai không biết tui trực được không nữa. Mai tui đi học đội tuyển rồi.
- Mấy giờ?
- Bảy giờ.
- Ồ. Chắc kịp mà. Mà mai đem theo gì?
- Giẻ lau. Mà lớp mình không có chổi ah.
- Ừa. Mai trốn.
- Gì?
- Thì trốn học hướng nghiệp tới giờ trực vô.
- Hay quá hé. Trốn phải có lí do chứ.
- Nói ngủ quên. Ai làm gì được?
- Cô la cho coi.
- Gửi đơn vô là được mà.
Rồi bạn cô đến và kéo cô đi về cùng. Cô và anh rẽ sang hai đường khác nhau. Anh đi cầu thang gần hội trường, cô đi thẳng đến cầu thang khác. Đến lúc cô đi gần xuống hành lang, cô nhìn thấy anh đang nhìn lên cầu thang mà cô đi. Hai người chạm mặt nhau, mắt nhìn mắt, rồi anh nhìn sang hướng khác và tiếp tục đi. Cô ra cổng nhưng ba chưa đến rước, cô đứng đó và thấy anh cũng đang đứng với bạn. Hai người lại nhìn nhau. Anh đứng đó nói chuyện với bạn. Rồi ba cô đến, cô leo lên xe. Anh cũng đi vào nhà xe rồi về. Thật ra mà nói, nhà của anh và nhà của cô chỉ cách nhau một con đường. Từ nhà cô đi thẳng ra khỏi hẻm thì có thể nhìn thấy hẻm nhà anh. Chỉ cách nhau một con đường như thế, với cô thì đó là một điều vui. Vì lúc hè, khi cô đang trên đường về, cô nhìn thấy anh đang uống cà phê ở quán nước gần nhà anh. Lúc ấy, trái tim cô đập loạn nhịp. Cô thấy nhớ anh lắm, vì cũng lâu rồi không gặp. Vậy mà cô lại gặp anh ở nơi đó, cô thật sự rất vui. Thế là, mỗi lần đi ngang qua đó, cô đều nhìn vào trong tìm anh. Rồi có một dạo, cô phát hiện ra trong tim cô từ khi nào đã có hình bóng của anh mất rồi. Có một lần đi khám sức khoẻ. Cô và anh đứng nói chuyện với nhau. Cô không nhớ rõ mình đã nói câu gì, nhưng anh đứng dựa ngay cửa, cười rất tươi. Chẳng hiểu sao đến bây giờ cô vẫn nhớ nụ cười đó của anh. Cô thích mọi thứ từ anh. Cách anh lạnh lùng, cách anh quan tâm cô, cách anh cười, cách anh chọc ghẹo cô. Có lẽ, chưa có ai đặc biệt và ấm áp đến thế. Rồi một dạo, cô cảm thấy lúc anh cười thật sự rất đẹp, cô thích nhìn anh cười và cũng thích chọc cho anh cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top