Nhận ra sự thật
Sau những ngày nghỉ lễ , mọi người đều đi học lại. Quỳnh dần lấy lại tâm trạng, vui vẻ mà tiếp tục sống, trở lại làm Quỳnh như lúc trước. Kì thi vào đội tuyển học sinh giỏi cũng đã kết thúc.
- Lớp phó làm bài được không? – Hạo hỏi.
- Không. Cho mấy câu gì đâu không à! – Quỳnh với vẻ mặt buồn.
- Nói rồi mà không có cho mấy câu đó đâu mà không nghe.
- Thì sợ cho nên ôn đại mà.
Hạo lắc đầu, bỏ đi. Quỳnh nằm gục xuống bàn. Hôm nay cô không khoẻ. Lát sau, cô bước ra khỏi lớp, để đỡ buồn ngủ.
- Làm bài không được rồi buồn hả lớp phó? – Anh bước ra, đứng kế bên cô.
- Hông có! Tại buồn ngủ mà không ngủ được.
- Sao vậy?
- Bị mất ngủ thâm niên.
- Thiệt hả?
- Không, đùa á! – Cô nhìn anh cười mỉm.
- Buồn ngủ thì xuống căn tin mua ly cà phê uống đi cho đỡ buồn ngủ.
- Có xuống căn tin không?
- Có.
- Vậy mua giùm bịch bánh có hình Isaac nha.
Anh lắc đầu, xuống căn tin. Cô đi vào lớp. Anh cầm bịch bánh lên đưa cho cô. Cô xé bịch, lấy trong đó ra tấm hình của Isaac, phía sau còn ghi trúng thưởng một bịch bánh nữa. Cô mừng rỡ, quay xuống nói với anh:
- Lịt đờ mua hên ghê á, trúng thưởng rồi nè.
- Đây đi đổi cho!
- Thôi! Đổi là mất hình của Isaac.
- Trả thẻ đoàn đây!
- Thẻ đoàn gì? Có giữ đâu à!
- Hôm bữa đưa giữ mà!
- Có đâu!
Cô cười cười rồi quay lên. Cô có giữ, cô chỉ đang ghẹo anh thôi. Quỳnh để tấm thẻ hình Isaac lên bàn. Hạo bước lên, nhanh tay lấy đi tấm thẻ. Hạo bước ra trước cửa lớp, gọi cô:
- Lớp phó! – Anh với vẻ mặt đắc ý.
Cô nhìn dáo dác, không thấy tấm thẻ, cô chìa tay ra, bảo anh:
- Trả đây!
- Trả thẻ đoàn đi!
- Có lấy đâu!
- Vậy thì khỏi trả!
Anh bước xuống chỗ ngồi, đi ngang qua bàn cô, cô chặn anh lại, năn nỉ anh trả tấm thẻ.
- Trả đi rồi trả thẻ đoàn nè!
- Trả thẻ đoàn trước đi!
- Thôi không cần nữa!
- Vậy mất luôn nha!
- Thôi trả đi mà, năn nỉ đó.
- Mới nói không cần mà!
- Giỡn đó.
Anh bỏ tấm thẻ vào túi áo, đi xuống căn tin cùng đám bạn. Cô nhân lúc anh ra ngoài, bỏ thẻ đoàn vào cặp anh rồi vờ như chưa trả. Anh về lớp, về chỗ ngồi. Anh cầm trên tay cục sạc dự phòng. Cô quay xuống, đòi anh lại tấm thẻ.
- Trả tui coi.
- Trả gì?
- Tấm thẻ.
Anh để cục sạc dự phòng lên bàn. Cô chụp lấy thật nhanh để uy hiếp anh. Bỗng nhiên, cô thoáng qua suy nghĩ:
- Ê cái này chọt tay vô có giật không?
- Thử là biết thôi!
Anh chọt tay vô rồi làm hành động như bị giật. Cô hoảng hốt lấy tay anh ra khỏi đó. Anh cười, bảo: "Có điện đâu mà giật". Cô để cục sạc lên bàn và quay lên. Cô đang lo lắng cho anh phải không? Suy nghĩ được một lúc, cô nghe tiếng anh gõ bàn. Cô quay xuống, thấy tấm thẻ để trên bàn, cô định lấy nhưng bị anh giành trước.
- Kì quá à!
- Trả thẻ đoàn!
- Kiểm tra cặp da lại đi.
- Không có!
- Chưa kiểm sao mà biết!
Anh mở cặp ra, nhìn vào trong cặp. Anh giả vờ như không nhìn thấy gì.
- Không có nè.
- Có mà. Nảy bỏ vô rồi!
- Không có.
Bạn anh ngồi bàn dưới, lên tiếng:
- Mày trả cho người ta đi!
- Nó giữ thẻ đoàn của tao kìa! – Anh quay xuống đáp.
- Hồi nảy tui bỏ vô cặp da rồi mà. Nó xạo á! – Cô nói với bạn của anh.
- Không có mà.
- Mệt quá à!
- Thôi trả nè!
Anh đưa cô tấm thẻ, cô chụp lấy nhưng lại bị anh giựt lại. Đúng là đáng ghét!
Giờ về, cô đứng chắn ngang đường đi lấy lại tấm thẻ. Anh lại lần nữa đưa cho cô. Anh định giựt lại nhưng lần này cô đã nhanh tay hơn. Cô nắm chặt tấm thẻ trên tay. Anh muốn lấy lại. Anh cầm tay cô rồi dùng sức gỡ mấy ngón tay ra. Khoảnh khắc ấy không gian dường như chỉ còn mỗi hai người. Anh làm mạnh tay quá khiến cô thấy đau. Cô bảo anh cô đau, anh dùng sức nhẹ lại nhưng tay thì vẫn để đấy. Bạn của anh đi ngang qua, nói với anh: "Mày lợi dụng nắm tay con người ta hoài đi!". Vài giây sau, anh buông tay cô ra.
Cảm giác tay chạm vào nhau khiến cô cảm thấy ấm áp. Cô cứ nghĩ mãi, rằng có phải cô đã rung động với anh từ lâu rồi không? Có lần họ cùng nhau làm sản phẩm hoá ở nhà Tình, cô có chút rung động với anh. Anh bảo cô sơn không đều, anh giành lấy để làm. Nhưng rồi tình cảm ấy lại trở thành tình bạn. Cũng có lần, cô quay xuống đòi xem ảnh trong hồ sơ của anh. Anh bảo muốn xem thì cô cũng phải cho anh xem. Cô không đồng ý. Cô hỏi tên ba mẹ anh, anh bảo "Biết chi? Tính xin về làm con dâu hay gì?". Lúc nào ở cạnh anh, cô cũng cảm thấy vui vẻ. Kể cả khi anh chọc ghẹo, bảo cô là khủng long cô cũng cảm thấy vui. Cô bạn cùng lớp chơi trò chơi hoàng tộc. Cô ta là vua, cô là hoàng hậu, còn anh là tể tướng. Có lần cô ta chọc họ, bảo rằng "nó là tể tướng, vậy tao cho mày làm tể tướng phu nhân há". Anh có vẻ ngại, cô cũng thấy ngại. Rồi sau đó, cô thích một người khác, cô cũng biết anh đã có người để thích rồi. Họ vẫn giữ tình bạn đó cho đến tận bây giờ. Nhưng lần này, có phải cũng sẽ giống như lúc trước, cô sẽ lại một lần nữa xem anh là bạn được không? Cô đã không còn xem anh là bạn nữa? Cô thích anh! Cô thích anh mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top