Mưa

- Ê mày – Hảo inbox cho Quỳnh vào buổi chiều thứ năm, sau khi đã đi học về.
- Hả?
- Tao cho mày coi này, mày bình tĩnh nhe
- Ùa
Hảo gửi cho Quỳnh khung chat mà Thanh chat với cô gái khác. Anh nói anh chưa có bạn gái, cũng không có để ý ai trong trường cả. Mấy ngày nay anh biến mất, không online, không lên tìm cô. Cô điều tra rõ chuyện này, cô muốn hỏi rõ anh. Hảo nói cô gái đấy nói anh với cô ấy đang đi uống nước với nhau. Vừa về, anh đã lập tức nhắn tin cho cô. Cuối cùng anh cũng xuất hiện. Cô hẹn anh mai lên gặp mặt, nhưng anh không xem tin nhắn, cô nghĩ anh sẽ không lên. Cô xoá biệt danh đã từ đặt cho anh. Cô dự định sẽ chấm hết.
Hôm sau vào lớp, cô hậm hực. Cô kéo ghế ngồi sát bàn Hạo. Anh bước vào, đội một chiếc nón kết màu xám, bỏ cặp và nón lên bàn rồi đi xuống dưới với đám bạn. Phương đi xuống chỗ Quỳnh, hỏi Quỳnh bị gì mà cứ ngồi đó chẳng nói chuyện với ai. Cô kể cho Phương nghe mọi chuyện. Vừa lúc kể xong, Hạo đi lên, mọi người đều im lặng. Hạo cầm cái nón, ngồi lên bàn. Bất chợt Phương nói "Kệ ổng đi không sao đâu"
Quỳnh nổi giận, nói "Tao không chửi ổng là may rồi đó. Khốn nạn!". Hạo nghe thấy, cầm cái nón định đánh lên đầu Quỳnh, nhưng anh không đánh, anh bước đi ra ngoài.
Giờ chơi, Thanh lên lớp. Cô thấy anh thì trốn trong lớp. Nhưng nhỏ bạn cùng lớp, cũng là người quen của Thanh kéo cô ra ngoài. Cô đứng đó, nghe Thanh nói:
- Có hai điều. Một là đừng đánh giá bất cứ thứ gì chỉ qua vẻ ngoài của nó. Hai là đừng tin mấy đứa bạn thân này nọ, dễ bị đâm sau lưng lắm.
- Hết rồi hả?
- Ừ.
- Còn chuyện chị kia, anh không muốn giải thích gì hả?
- Chị nào?
- Em không ngờ anh lại là con người như vậy luôn á!
Cô nói thật to câu đó rồi bỏ vào lớp. Nhỏ bạn lại ba lần bốn lượt kéo cô ra. Ngoài trời đang mưa, trên hành lang mưa tạt vào, bạn cô nói anh bị ướt. Cô cũng định đi ra nhưng bị cản lại. Cô khóc. Cuối cùng thì cơn ác mộng đó đã thành sự thật, cô và anh đã chấm dứt rồi. Cô khóc rất nhiều, cô cảm thấy có lỗi. Lẽ ra cô phải nghe anh giải thích thay vì bỏ vào, nhưng không còn cơ hội nữa rồi. Suốt mấy tiết, cô chỉ biết khóc mà thôi. Bạn bè bên cạnh dỗ dành, cô cũng không ngừng nghĩ được.
Cuối giờ, giáo viên kêu lớp phó học tập đi kiểm tra vệ sinh. Cô có nghe thấy, cô ngưng khóc, nhưng cô không làm gì, chỉ ở yên đó. Lát sau, Hạo đi lên nhìn ra cửa sổ, rồi lại đi xuống. Một lúc thì lại đi lên, nói với Quỳnh:
- Cô kêu đi kiểm tra vệ sinh kìa lớp phó.
- Làm biếng quá.
- Đi đi.
Cô đứng dậy, anh kéo ghế ra cho cô đi. Bất chợt cô ngồi xuống, cái chân ghế đè lên chân anh. Chắc là đau lắm. Cô khẩn trương hỏi anh có đau không, có bị sao không. Cô không ngừng xin lỗi. Anh lắc đầu rồi kêu cô đi kiểm tra vệ sinh.
Giờ về, Phương nói với Quỳnh:
- Ê hồi nảy nó tính chọc mày á.
- Ai? – Quỳnh hỏi.
- Hạo. Hồi nảy nó lại đây nè.
- Nó lại nhìn cửa sổ mà
- Nhìn cửa sổ thì nhìn chỗ nó cũng được mà, chỗ nó cũng có cửa sổ dạ.
- Thì...
- Nó định chọc mày á!
- Hồi nảy tao khóc, nó lại kêu tao đi kiểm tra vệ sinh.
- À vậy hả!
Cơn mưa ngày hôm ấy thật nặng nề. Mưa như trút đi gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé. Mưa như để nhoà đi tất cả. Nhưng mưa không làm được, không trút được, cũng không xoá nhoà được. Nỗi đau ấy hoà vào mưa, cứ tưởng lòng nhẹ tênh, hoá ra lại nặng nề đến thế. Kẻ ở hay người đi, mấy ai lại có thể nhẹ nhàng khi đã không còn nhau. Chỉ còn có thể chờ đợi, đợi thời gian xoa dịu đi vết thương và nỗi đau ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top