Lỡ yêu
- Tình ơi... tao lỡ...
Cô nhắn tin với Tình ngay sau khi nhận ra sự thật ấy.
- Lỡ gì?
- Lỡ thích...
- Thích?
- Thích lịt đờ mất rồi...
- Gì... chắc không?
- Thì lúc nào gần nó tao cũng thấy vui hết. Tao đã có cảm giác vui đó từ lúc lại nhà mày làm bài hoá rồi. Nhưng mà sau đó hết. Giờ thì... cảm giác còn mãnh liệt hơn nữa. Tao cảm thấy ấm áp lắm. Mà với ông Thanh tao chưa từng thấy vui và ấm áp đến vậy.
- Ừa vậy thì mày dành thời gian ra xác định lại coi đó có phải là tình cảm xuất phát từ trái tim không. Có thể là lí trí mày nghĩ mày thích nó, nhưng trái tim thì chưa chắc cũng nghĩ vậy.
- Ùa vậy tao sẽ dành ra 3 ngày để xác định lại, coi có phải tao thật sự thích nó không. Cảm ơn mày nhe.
- Trong 3 ngày này tao sẽ không trả lời tin nhắn của mày, để mày tự xác định lại.
- Ùa ok.
Ba ngày trôi qua một cách nhanh chóng. Thật ra thì không cần đến ba ngày, ngay ngày hôm sau cô đã chắc chắn rằng cô thích anh từ trái tim, không phải do lí trí nghĩ vậy. Nhưng cô sợ! Nếu cô thích anh, thì há chẳng phải sẽ mất tình bạn ấy sao? Cô muốn như vậy với anh, cô muốn vui vẻ như vậy. Nếu cô thích anh, rồi cô sẽ quên mất rằng mình từng muốn như vậy. Cô sẽ muốn xa hơn, muốn hẹn hò, muốn là duy nhất của anh. Sự thật không thể chối cãi là cô thích anh. Cô không biết sẽ phải giấu hay thể hiện nó ra. Cô suy nghĩ rất lâu, rồi cũng ra quyết định giấu tình cảm đó. Chỉ cần vui vẻ bên cạnh nhau như mọi ngày với anh, là đủ rồi. Nào ngờ, tấm hình cô lưu giữ trong máy bị đám bạn của cô phát hiện. Tấm hình đó có anh và cả đám con trai trong lớp, cô không nghĩ ai sẽ nhìn ra. Nhưng có phải tại cô chỉ thân thiết với mỗi anh nên bị nhìn ra không?
- Mày thích Hạo hả? –Hảo hỏi.
- Không có. Sao mày hỏi vậy?
- Tao thấy tấm hình. Mà trong lớp thì mày chỉ thân với mỗi nó thôi.
- À thì... tao cũng không muốn ai biết. Bí mật nha!
- Ok ok
Hôm nay Hạo nghỉ học. Cũng chẳng hiểu lí do sao anh lại nghỉ, anh vẫn hay thất thường như thế. Có lần, Hạo nghỉ, Hạo nhắn tin hỏi Quỳnh số điện thoại của cô chủ nhiệm.
- Lớp phó có số của cô chủ nhiệm không?
- Có á. Chi vậy?
- Có việc cần hỏi cô.
- Ok chờ xíu tui nhắn qua cho. Mà sao nay lịt đờ nghỉ dạ?
- Bệnh thâm niên.
- Tội dạ.
- Chắc tại xui quá thoi mà.
- Tại yếu quá đó.
- Chịu.
Hôm nay có phải anh bị bệnh nên nghỉ không nhỉ? Cô chủ nhiệm phát thư mời họp phụ huynh. Vì Hạo ngồi một mình nên không ai giữ cho. Quỳnh ngay lúc này nghĩ ra sẽ giữ cho Hạo, để có cớ nói chuyện với anh. Nhưng cô lại tò mò, không biết ba anh tên gì nhỉ? Hay tên mẹ anh cũng được. Để mà còn chọc ghẹo hù doạ anh. Cô mở ra xem, ghi nhớ tên ba của anh. Thật ra đến cả địa chỉ nhà, số điện thoại, email của anh cô cũng nhớ rõ. Nên nói trí nhớ cô tốt hay là cô quan tâm anh quá đây?
Về nhà, Quỳnh nhắn tin cho Hạo.
- Chiều cô chủ nhiệm kiếm lịt đờ kìa.
- Ừ.
Chỉ một chữ vậy thôi. Đúng là Hạo, ngày hôm qua mới cười nói, hôm nay lại lạnh lùng. Anh vẫn luôn thay đổi như thế. Quỳnh cảm thấy khó chịu khi thấy anh cộc lốc như vậy.
- Tui giỡn thôi. Mà mai ông có vô không vậy?
- Hỏi chi?
- Tui giữ thư mời họp phụ huynh của ông nè. Không vô thì có ai biết nhà ông không tui nhờ đưa.
- Cần gì giấy mời.
- Nói như đúng rồi! Thế không cần đưa phải không?
- Rồi rồi mai vô lấy.
- Không thèm đưa.
- Sao cũng được.
Đúng là hôm sau anh vô thật. Cô thì thấy vui mừng ấy chứ. Vì cô thấy nhớ anh, rất muốn gặp anh. Cô muốn đợi anh đến đòi thì mới đưa. Nhưng anh không. Anh tuyệt đối giữ im lặng. Cô không thể không đưa nên đã đặt lên bàn anh. Anh đi ngang qua mà không lấy. Cũng không biết anh có nhìn thấy nó không. Cô thấy vậy, dùng tay chặn anh lại.
- Thư mời kìa!
Anh quay lại lấy, rồi đi luôn. Chẳng một câu nào, không cảm ơn, cũng không cười. Lạnh lùng đến phát sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top