Kết thúc

Nhiều năm về sau nữa, họ đã gặp lại nhau. Một ngày trời nhiều mây, không có nắng, cũng chẳng có mưa. Cả hai ngượng ngùng chào nhau, hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của nhau.
- Nếu ngày đó tớ mở lời thì sao? 5 năm qua tớ vẫn cảm thấy rất nhớ cậu... – Quỳnh nói
- Thì... kết cuộc cũng vẫn vậy, mọi thứ đã được định sẵn rồi... Không phải lỗi do cậu đâu, vì tớ thật sự không quên được chuyện cũ, nên tớ... Sau này khi bình tĩnh lại, tớ đã nghĩ có lẽ nên cho cậu câu trả lời –Hạo nói
- Tớ hiểu rồi – Quỳnh ngập ngừng– Những năm tháng qua cậu cũng không dễ dàng gì để trải qua được. Đúng không? Tớ hi vọng cậu sẽ sớm buông bỏ được quá khứ đang ghì chân cậu, tìm được ánh sáng thuộc về riêng cậu, nhé!
- Cậu cũng đừng có ngốc quá. Tớ hi vọng cả hai chúng ta đều sẽ được hạnh phúc cho riêng mình, nhé? –Hạo ngập ngừng nói
- Nhất định! – Quỳnh mỉm cười, gật đầu nói

"Dẫu nắng hay mưa, dù có ra sao thì giờ đây em đã có câu chuyện thật đẹp". Chiếc tai nghe của Quỳnh đang vang lên bài hát này, nhưng đã không còn "Nếu ngày ấy" nữa rồi!

Những năm tháng thanh xuân sẽ qua rất nhanh, không ai biết trước được khi nào sẽ kết thúc nên ai cũng đều phải đợi qua rồi mới biết mình đã từng sâu đậm thế nào. Kể từ sau ngày hôm ấy, họ đã không còn gặp nhau nữa, ai cũng bận rộn lo cho cuộc sống bộn bề của mình. Có những mối dây liên kết rất kì lạ, không quan trọng là có ở gần nhau hay không, chỉ cần người đó có điều gì không ổn sẽ lập tức cảm nhận được ngay. Sau này, tôi mong hai người họ đều sẽ không cảm nhận được sự bất ổn của nhau, mà thay vào đó những ngày tháng tiếp theo sẽ là những ngày tháng hạnh phúc, họ đều đã trải qua nhiều đau thương quá rồi. Tôi thành tâm chúc phúc cho hai người trong câu chuyện, dẫu rằng hạnh phúc đó không phải là cùng nhau đi chăng nữa cũng không sao hết, miễn là hai người thật sự hạnh phúc sau này là đủ rồi!

24.02.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top