Cảm nhận nỗi đau

Ngày 11 tháng 9 năm 2017

01:02: Chắc mai nghỉ

02:10: Nghỉ luôn chiều quá 😞

04:20: Nghỉ thiệt 🙂

05:15: 🙂

Đó là những tin nhắn Hạo nhắn cho Quỳnh vào giữa đêm khuya. Hôm đó học hai buổi, buổi sáng học thể dục, buổi chiều học theo thời khóa biểu. Sau khi đã nhận được tin nhắn lúc thức dậy, Quỳnh nhắn với Hạo bảo anh đi học đi. Anh cả đêm không ngủ nên không có sức để đi học. Vậy cho nên Quỳnh bảo anh nghỉ buổi sáng để ngủ, trưa cô sẽ gọi anh dậy để đi học buổi chiều. Mỗi lần có anh trong lớp, cô đều cảm thấy rất an tâm.

Chiều hôm ấy, anh vào lớp từ rất sớm. Bình thường anh là người vô lớp khá trễ, có khi chuông reo mới vô. Kì lạ thật, cô vừa vào lớp đã thấy anh úp mặt xuống bàn, chắc anh buồn ngủ lắm đây. Cô đã không nói gì, để cho anh ngủ nhưng những đứa bạn khác cứ đến gần chọc anh mãi thôi. Bức quá, cô nói "để nó ngủ đi, hồi nó chửi tụi bây bây giờ".

Cô đợi tụi bạn đó đi thì cũng quay lên để anh ngủ. Đột nhiên anh chọt lét cô. Cô giật mình nên quay xuống thấy anh vẫn úp mặt xuống bàn, tay thì vẫn cứ chọc lét cô.

- Nè – Cô gọi anh.

- Hả? – Anh ngước đầu dậy.

- Bộ mệt lắm hả?

- ừm, quay lên đi

Anh lại tiếp tục úp mặt xuống bàn. Cô thấy vậy cũng quay lên. Anh lấy tay dọc tóc cô, mặt thì vẫn cứ úp xuống bàn mãi.

Giờ về, mọi người đều đã về hết. Cô thì ở lại học thêm vật lí, ngồi đợi ở ghế đá. Anh bước đến ngồi gần cô.

- Sao chưa về?

- ở lại chờ học vật lí á

- ăn gì không mua cho?

- Thôi khỏi, nảy nhờ bạn học chung mua rồi

- Mua gì vậy?

- Súp cua ở hẻm 28 Nam Kì Khởi Nghĩa

- Là đường nào?

- Gần đường Nguyễn Thái Học á.

- À

- Sao không về đi?

- Vậy về nha. Rồi mấy người ngồi đây một mình.

- Thôi ngồi đây chơi.

- Giờ này về cũng di net không à chứ đâu làm gì đâu.

- Xì

- Mai nghỉ

- Sao nghỉ?

- Thích thì nghỉ.

- Ơ bộ muốn nghỉ là ghỉ, không bị la hả?

- ừm, nói rồi mai nghỉ đó.

Hôm sau anh không đến lớp thật. Vì nhà cô và nhà anh cách nhau môt con đường, đi học cô sẽ đi ngang qua hẻm nhà anh. Hôm đó cô thấy trước hẻm đó có treo cờ tang, trong lòng cô có một dự cảm không lành. Cô thấp thỏm không yên đợi anh vào lớp nhưng anh đã không xuất hiện... Thì ra cái hôm mà anh cả đêm không ngủ nhắn tin cho cô đó, ông nội của anh đã qua đời...

Cô dù rất muốn ở bên anh, rất muốn làm gì đó nhưng cô không thể liên lạc, cũng không thể tìm thấy anh. Cô đã thật sự rất lo lắng. Lòng cô cảm thấy đau đớn như nỗi đau của chính mình. Những đêm sau đó, đêm nào cô cũng nhìn lên trời và thầm cầu nguyện, nguyện cho nỗi đau của anh có thể được xoa dịu phần nào. Cô cảm thấy rất day dứt vì anh đã tìm cô nhưng cô không nhận ra được anh đang không ổn, thật tệ... Cô thấy bất lực quá! Chuyện cô có thể làm chỉ có chờ đợi và cầu nguyện, chỉ có vậy mà thôi...

Mỗi ngày đến lớp cô đều mong sẽ gặp anh. Nhưng anh đã nghỉ học một tuần rồi, không thể liên lạc, cô không thể biết được tin tức gì về anh, càng không biết anh đang cảm thấy thế nào. Cô chỉ biết chờ đợi và chờ đợi. Mỗi một ngày trôi qua đều rất dài...

Hôm nay là đầu tuần, anh sẽ đi học chứ?

Sáng nay có tiết thể dục, anh vào ngay vừa lúc tiếng chuông reo. May quá! Anh đã đi học lại rồi! Cô tuy có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng đã vào tiết rồi nên chỉ đành chờ đến giờ ra chơi. Cô cứ không ngừng nhìn anh, làm cho anh cũng cảm thấy ngượng ngùng.

-          Lớp phó.

Anh gọi cô khi thấy cô đang ngồi phía bên kia cùng bạn. Anh chủ động tiến lại gần và ngồi kế.

-          Hổm rày ngủ được không?

Cô hỏi, cô sợ anh không ngủ được. Anh gật đầu. Anh hỏi cô:

-          Tuần này có kiểm tra gì không?

-          Để về coi lại rồi chiều tui nói nha.

-          ừm.

Về đến nhà, cô lật lại ghi chú để xem rồi viết lại lịch kiểm tra vào một tờ giấy note. Sau đó ở cuối hàng, cô ghi "FIGHTING". Cô muốn cỗ vũ anh.

Chiều đó cô đến lớp rất sớm. Thật ra từ lúc thích Hạo cô đã có thói quen vào lớp sớm để đợi anh.

-          Có cuốn tập nào không cho tui mượn đi.

Cô nói ngay khi thấy anh vừa vào.

-          Có. – Anh đưa cô quyển tập – Bộ quên đem tập hả?

-          Đâu có.

Cô dán giấy note đã ghi ở nhà vào tập anh.

-          Lịch kiểm tra tui ghi trong này á. Cố lên!

Anh giở tập ra coi rồi cười mỉm, sau đó cất vào rồi ra ngoài băng ghế đá trước lớp ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top