Chương 14: Cãi nhau
Đầu giờ chiều, Châu Nhậm Tuyết quay trở lại studio. Buổi chụp hình cuối ngày diễn ra khá thuận lợi, vì lúc này tâm trạng của cô đã ổn định hơn trước, năng lượng tỏa ra khác hẳn so với buổi sáng hôm nay. Kết thúc buổi chụp hình, cô chưa về vội mà ngồi trong phòng thay đồ của Châu Trâm Thư một lúc lâu. Hai chị em sau lần từ Bali về chưa hề có một cơ hội nói chuyện nào với nhau. Châu Nhậm Tuyết chống hai tay đỡ cằm, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cốc Cappuccino.
"Sao vậy?"
Châu Trâm Thư ngồi ngay bên cạnh đặt điện thoại xuống. Nhìn bộ dạng đờ đẫn của cô, chị lo lắng hỏi. Nhưng chị không nhận được bất kì câu trả lời nào, rồi nhớ lại biểu hiện sáng nay của cô. Chị xoa đầu Châu Nhậm Tuyết rồi ôm cô vào trong lòng.
"Nếu em đã cảm thấy bản thân không còn tình cảm nữa thì hãy bỏ cốc này đi!"
"Có thể là do em khó bỏ thói quen này."
Giọng nói ồm ồm xuất phát từ người trong lòng mình khiến Châu Trâm Thư nghe chữ được, chữ không. Chị chỉ nói thêm một câu.
"Tối nay về nhà ăn cùng ba mẹ một bữa. Chị đưa em về."
Châu Trâm Thư gọi điện cho trợ lý lái xe đến studio đón hai người. Cả quãng đường về Châu gia, Châu Nhậm Tuyết không hé môi nói một lời, ánh mắt nhìn xa xăm lên phía bầu trời đen kịt vô tận.
Xe đỗ lại trước của Châu gia, hai người bước xuống xe, cùng nhau vào nhà. Cảm xúc của Châu Nhậm Tuyết có vẻ như đã tốt hơn sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ miên man. Cô ôm lấy ba, lấy mẹ rồi ngồi vào bàn ăn cơm.
"Anh Hiểu Khôi hôm nay không về ạ?"
Châu Trâm Thư sau khi cất túi xách về phòng, liền bước xuống dưới nhà hỏi. Trần Lan lên tiếng nhưng chỉ nói qua loa đại khái. Có vẻ như mẹ không biết lý do chính đằng sau là gì.
"Nó á? Nó nói đi ăn cùng với bạn. Chắc là tối mới về."
Châu Nhậm Tuyết từ lâu đã nằm ườn trên sofa. Trần Lan mang từ trong tủ lạnh ra một bát nho to đùng. Bà đặt bát lên trên mặt bàn, đưa miếng nho đầu tiên cho Châu Nhậm Tuyết. Cô lập tức ngồi bật dậy, dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi trước mặt mẹ. Hai bàn chân dính chặt vào nhau, lưng và cổ được điều chỉnh thành một hàng thẳng tắp. Toàn bộ neutron như dựng đứng lên, đôi mắt long lanh nhìn về phía mẹ Châu.
Con rể của mẹ đâu? Sao cả hai đứa không về cùng nhau?
Mẹ... anh ấy bận việc.
Châu Trâm Thư đi xuống tầng, cúi người lấy nho từ trong bát ra nhưng vẫn cứu nguy giúp em gái.
"Con đưa nó về studio, chưa kịp về nhà bên đấy. Lát nữa em báo lại một tiếng đến đón em là được."
***
"Chị, em có cảm giác Đoàn Phong Hà sắp quay trở lại."
Châu Nhậm Tuyết tựa đầu vào vai chị, hai tay vòng qua eo chị.
"Em vẫn chưa quên được thằng cha đấy à?"
"Không phải, chỉ là em có linh cảm như vậy. Dạo này Hoàng Khải Âu có liên lạc gì với chị không?"
Cô buông chị ra, ngồi ngả lên ghế bên cạnh. Cô không ngừng phủ nhận, trong lòng cũng không ngừng thở dài. Cảm giác bế tắc, phân vân đứng trước hai lựa chọn khiến cho Châu Nhậm Tuyết mấy ngày nay đau đầu, linh cảm tự nhiên bay đi đâu mất tăm biệt tích. Châu Trâm Thư tắt bớt một bóng đèn ngoài ban công, nhàn nhạt trả lời một chữ "Không". Một lúc sau, chị hỏi.
"Em đã nói cho Lý Mạc Hàn biết chuyện này chưa?"
Châu Nhậm Tuyết lắc đầu, nhưng rồi cũng nhún vai bất lực.Cô không muốn nói cho anh biết, cũng không có ý định nói cho anh biết. Phá vỡ bầu không khí chán chường ấy, cô chợt nhớ đến một thứ.
"Chị có quán quen nào ở Paris không? Chị bao phòng rồi trang trí cho em thêm mấy thứ nữa."
"Để làm gì vậy?"
"Em định tổ chức kỉ niệm ngày cưới ở đó. Chỉ có hai người thôi."
Châu Trâm Thư nghĩ ngợi một lúc rồi giúp đỡ em lên kế hoạch cụ thể, chi tiết.
Đến hơn 9 giờ tối, Lý Mạc Hàn mới đến nơi. Chiếc Maserati tiến thẳng vào trong sân. Anh đưa chìa khóa xe cho người gác cổng. Anh ta sẽ quay đầu xe về phía cổng, cất gọn xe vào một chỗ. Anh đi vào trong sảnh lớn đã gặp ba mẹ vợ. Đôi giày thể thao đã được thay thành một đôi dép đi trong nhà. Tiếng xoẹt xoẹt nhỏ từ đế dép ma sát với mặt sàn chợt bỗng dừng lại.
Lý Mạc Hàn chào ba mẹ Châu trước rồi mới từ từ ngồi xuống ghế sofa đơn. Ba người họ dùng hoa quả, ngồi nói chuyện được một lúc, Châu Nhậm Tuyết mới chậm rãi nói lời tạm biệt với chị gái, cùng Lý Mạc Hàn trở về nhà riêng. Trên cả đường đi dài, không ai nói gì với nhau. Trong bầu không khí trầm mặc, chỉ có tiếng radio phát ra đều đều. Giọng nam trước micro nói liên tục, như chưa từng ngơi nghỉ giây phút nào. Anh dừng xe lại bên đường, cách biệt thự Hải Vân có vài bước chân ngắn. Anh hỏi, phá vỡ cảm giác tù túng, ngột ngạt.
"Trong mắt em còn có người chồng là anh không?"
"Anh có ý gì?"
Châu Nhậm Tuyết ngồi thẳng dậy, lưng không chạm vào ghế ngồi êm ái nữa. Cô buông một câu hỏi ngắn, ánh mắt chứa đầy sự tức giận, xen lẫn chút khó hiểu. Lý Mạc Hàn mở đèn điện ở trên nắp xe, dường như anh muốn nhìn thấu tất cả tâm tư của cô vậy. Lúc này, tâm trí của anh hoàn toàn không kiểm soát được. Lồng ngực phập phồng lên xuống, hơi thở dồn dập nhanh chóng. Toàn bộ lời trách móc, giận hờn ban nãy anh đã suy nghĩ cẩn thận, bây giờ lập tức bị chặn tại cổ họng, không tài nào thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top