Chương 13: Buổi chụp hình
Thấm mái tóc vừa gội đầu xong vào khăn tắm mỏng, đôi mắt Châu Nhậm Tuyết chăm chăm nhìn quyển sách cũ trên giá.
"Mình chưa vứt nó đi sao?"
Cô đặt tạm chiếc khăn lên bàn trang điểm, tiến về hướng giá sách. Cô lạnh nhạt nhìn bìa sách rồi vứt nó vào trong thùng rác ở cuối hành lang.
Hà Dương Khiết rời khỏi phòng ngủ. Từng bước chân đi về phía thư phòng, có khi vừa đi, vừa nhảy nhẹ lên. Trong ánh mắt không giấu nổi được nụ cười. Cửa hé mở, đôi mắt ló nhìn vào phòng. Cô gọi tên anh.
"Mạc Hàn."
"Có chuyện gì vậy?"
Lý Mạc Hàn dừng động tác lại. Ngón tay rời khỏi bàn phím. Ánh mắt hướng về phía cửa. Châu Nhậm Tuyết lúc này mới bắt đầu đi vào trong phòng, bộ dạng giấu giếm, lén lút. Cô chạy lon ton, ngồi lên đùi anh, sờ lên mái tóc mềm.
"Cuối tuần anh có sắp xếp được lịch rảnh không?"
Lý Mạc Hàn gật đầu.
"Vậy cuối tuần mình đi Paris. Vé máy bay em đặt xong hết rồi."
Châu Nhậm Tuyết nũng nịu, vòng tay qua gáy anh. Hai cánh môi hơi vểnh về phía trước, đôi mắt chớp chớp liên tục. Lý Mạc Hàn thở hắt một hơi. Anh nhéo một bên má của cô, đồng ý điều kiện. Châu Nhậm Tuyết rất vui. Nụ hôn chuồn chuồn lướt đặt lên môi anh. Hai mắt cười đến mức híp lại.
"Giám đốc Châu, tám giờ sáng ngày mai chị cần có mặt tại studio. Nếu chị không đi, buổi chụp ảnh ngày hôm đấy sẽ không được thực hiện."
Cô trợ lý họ Diêu mới nhậm chức sáng nay bước vào trong phòng làm việc của Châu Nhậm Tuyết. Cô nàng đặt một xấp tài liệu dày cộp trên bàn, kết thúc ngày làm việc của mình.
"Bắt buộc phải đi sao? Anh Khôi bảo vậy sao?"
"Đây là yêu cầu từ phía studio. Lý do cụ thể là gì, em cũng không rõ."
Châu Nhậm Tuyết gật đầu. Trợ lý Diêu rời khỏi phòng làm việc, thu dọn đồ đạc tan sở. Cô thở dài, rồi cũng dọn dẹp đồ dùng cần thiết, trở về nhà.
Sáu giờ hơn, cô cuối cùng cũng có thể đóng cửa phòng làm việc lại. Trong thang máy không còn một bóng người. Ngược lại hoàn toàn so với cảnh chen chúc vào mỗi buổi sáng. Số lượng người tăng ca ở Châu thị không nhiều, nhưng chất lượng một tháng trở lại đây khiến cho Châu Nhậm Tuyết không vui vẻ chút nào. Đống tài liệu cầm trên tay che đi gần như một nửa tầm nhìn. Lý Mạc Hàn bước xuống từ xe ô tô, chạy lại nhấc hơn phân nửa tập tài liệu ra khỏi tầm nhìn của cô.
"Anh đợi có lâu không? Hôm nay công ty nhiều việc phải chuẩn bị cho buổi chụp hình ngày mai."
"Đón vợ về nhà là trách nhiệm của anh. Em mau chóng lên xe đi."
Lý Mạc Hàn tựa cằm vào tập tài liệu trên cùng, một tay cố định, một tay mở cửa xe ra. Châu Nhậm Tuyết ngồi vào trong xe, đặt túi xách ra ghế sau xe. Anh đi nửa vòng, trở về ghế lái chính.
Trời đã qua cái giai đoạn chập choạng tối. Nó đen kịt một mảng trời, không thấy trăng sao đâu cả. Đoàn xe đổ dồn về thành phố ngày càng đông. Anh dự đoán thời điểm này cũng là giờ ăn tối, nên giậm chân ga mạnh hơn một chút. Tiếng gió rít ngoài xe, cách một lớp kính nhưng Lý Mạc Hàn có thể nghe thấy rõ ràng.
Căn biệt thự Hải Vân xây cạnh biển mùa đông đến, quả thực, rất lạnh. Mấy năm nay anh chưa từng thấy mùa đông nào nó đặc trưng đến vậy.
***
Châu Nhậm Tuyết từ sớm đã có mặt tại studio chụp ảnh, gặp mặt thợ chụp ảnh của giám chế ngày hôm đó. Cảm giác bồn chồn lại bắt đầu xông thẳng lên đại não, giống y hệt cảm giác của bốn năm trước - lần đánh dấu sự góp mặt đầu tiên của cô trên con đường thiết kế thời trang. Nhiều khi có sự mơ hồ, lạ lẫm của người phụ nữ đã có tay nghề đến từ những lần đứng trong studio.
Châu Trâm Thư đang thử đồ trong phòng nghỉ. Lịch trình của chị dạo này không dày đặc nên chị đã quyết định đi chụp tạp chí cho Châu thị, không cần sự đồng ý hay sắp xếp của quản lý. Kể cả có sự chấp thuận đi chăng nữa, làm việc cho tập đoàn nhà mình đâu có gì quá đáng. Chị vén tấm rèm, bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Dường như toàn bộ nhân viên trang điểm đều ngưỡng mộ rồi hài lòng. Với chiều cao mét sáu tám cùng khuôn mặt đặc trưng của người phụ nữ Á Đông, Châu Trâm Thư hoàn toàn chinh phục được lòng mến mộ từ người khác.
Buổi chụp hình nhanh chóng bắt đầu. Châu Nhậm Tuyết ngồi nhìn màn hình máy tính với lằng nhằng dây dợ chằng chịt cắm vào toàn bộ ổ cắm. Đoàn đội chụp hình hôm nay đối với Châu Nhậm Tuyết đã quá quen thuộc, có cùng cơ hội làm việc vài ba lần khi cô còn ở bên Úc. Lần chụp tạp chí này chính là "bước đệm" đầu trong quá trình quảng bá bộ sưu tập đánh dấu sự trở lại bất ngờ của Châu Nhậm Tuyết. Đối với Châu thị, nó cũng quan trọng không kém. Vậy nên, nhiếp ảnh gia sau mỗi lần chụp xong một bộ đều tham khảo nhận xét của Châu Nhậm Tuyết. Một chiếc gà mờ "lão làng" như cô não đột nhiên trở nên trống rỗng, cảm giác chủ đạo chưa chạm được đến cái thứ gọi là "tâm hồn nghệ sĩ" ấy. Chụp được nửa buổi, Châu Nhậm Tuyết đứng dậy rời khỏi.
"Buổi chụp hình tạm dừng lại một chút. Hiện tại em vẫn chưa thấy được sức hút của bộ ảnh này. Mọi người nghỉ ngơi, chiều chúng ta quay lại công việc sớm."
Cô gọi xe, nhanh chóng rời khỏi studio rồi đi đến công viên cách đó hơn chục cây số. Cô cần một không gian đủ để có thể áp chế các thể loại cảm xúc tiêu cực kia. Một bầu không khí cách xa sự chật chội của thành phố, như vậy chắc là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top