Chapter 21: Dương Văn ra tay

Châu Nhậm Tuyết mang bánh đi gửi tại nhà hàng trước rồi mới trở về khách sạn. Lúc cô vừa vào trong phòng ngủ là lúc Lý Mạc Hàn vừa mới tắm xong. Khói trắng tỏa ra nghi ngút, trông anh lúc này xuất hiện như vị thần vậy.

Hahaha.

Tiếng cười giòn tan vang lên. Châu Nhậm Tuyết ôm bụng cười nắc nẻ, đến mức ngã cả người lên giường. Thấy vậy, anh liền tới cù lét cô thêm một lúc.

Dáng vẻ cười lăn lộn trên tấm ga trải giường hiện tại của cô chẳng khác gì mái tóc xơ rối mỗi khi thức dậy cả. May mà cô chưa cởi bỏ áo khoác phao bên ngoài nên quần áo vẫn phẳng lì như cũ.

Anh tắm bao lâu mà khỏi phả ra nhiều thế?

Đợi em về tắm chung nhưng lâu quá nên anh ngâm bồn thêm một tiếng nữa.

Ok, em phục rồi.

Nói rồi, cô bật người dậy khỏi giường.

Châu Nhậm Tuyết đặt nhà hàng ở gần tháp Eiffel. Ngồi trên tầng thượng có thể nhìn thấy toàn cảnh tháp chói lóa giữa bầu trời đêm Paris.

Bầu trời không có sao

Cô áp mặt vào màn kính lạnh lẽo. Đôi mắt đầy xa xăm nhìn về phía đỉnh cao chót vót của tòa tháp. Ngay trên kia thôi, đó là một bức tranh màu đen tuyền cùng mặt trăng ánh vàng.

Giọng nói nhỏ tới mức, như đang thì thầm với bà tiên ở bên ngoài vậy. Châu Nhậm Tuyết tô tô vẽ vẽ lên chỗ hơi bị bám lên trên màn kính.

Đồ ăn chưa lên, Lý Mạc Hàn vẫn ngồi tại chỗ ghế ngồi của mình. Anh không nghịch điện thoại, cũng không dõi theo dáng vẻ nhí nhảnh, nhảy nhót của cô. Đôi mắt ấy dường như đang dán lên đôi chân thon dài ẩn đằng sau lớp váy.

Trời chưa đến mười độ, Châu Nhậm Tuyết vẫn mặc váy trắng trễ vai. Khoác thêm bên ngoài là chiếc áo blazer và áo bông, cô có vẻ như chẳng biết lạnh là cái gì cả.

Lại đây.

Tiếng gọi của Lý Mạc Hàn đã đánh tan bầu không khí lành lạnh lúc này. Tiếng ồm ồm của máy sưởi chợt không kêu nữa, nhưng nhiệt độ phòng vẫn thế, không đổi. Hai bàn tay chà chà vào nhau đến mức toát mồ hôi.

Châu Nhậm Tuyết ngoan ngoãn lại gần, ngồi lên đùi anh. Dáng vẻ lúng túng, ngại ngùng hay bất kì biểu cảm gì khác đều lọt vào sâu trong đáy mắt của anh.

A! Anh làm gì vậy?

Từ đùi truyền tin tức đến não bộ, Châu Nhậm Tuyết kêu lên một tiếng. Ánh mắt sắc lẹm nhìn anh, tay trái bóp lấy mặt anh.

Lần sau không được mặc váy ngắn nữa!

Khuôn mặt méo mó phát ra từng chữ một. Nghe rất rõ ràng. Cô hôn nhẹ lên chóp mũi anh rồi nói.

Không, em mặc cho anh xem mà.

***

Anh mang đồ từ quê lên, toàn là món em thích.

Dương Văn tay xách túi này, tay xách túi kia khập khễnh đi vào trong căn hộ. Trần Thùy Anh chưa nói cho anh chuyện chia tay, nên vui vẻ mở cửa mời anh vào nhà. Anh ấy thường sang chăm sóc vào cuối tuần, có ngày sẽ ngủ qua đêm ở đây.

Tài nấu ăn của Dương Văn đều do mẹ anh ấy truyền đạt lại. Mấy công thức ấy cũng chỉ đủ để làm những món ăn đơn giản, có thể coi là ăn qua ngày không thấy ngán.

Chỉ vì ba mẹ thuộc kiểu trưởng bối khá truyền thống, Dương Văn khá cẩn trọng trong chuyện kết hôn. Vốn dĩ công việc dạo gần đây không được ổn định, thời gian hai người gặp mặt nhau ít đi thấy rõ. Cô gái nhỏ của anh ban đầu có chút ủy khuất, tối nào cũng gọi điện thoại cho anh, nhưng dạo gần đây, cô ấy như biến thành một người khác vậy.

Thùy Anh, ra ăn cơm thôi!

Trần Thùy Anh nhí nhảnh chạy từ trong phòng ngủ ra ngoài. Vẻ tinh nghịch thuở mới yêu đột nhiên trở lại, làm cho cả hai người có chút không quen. Hoặc có vẻ là cô nàng đang giấu giếm điều gì đó, nhưng thái độ quá lạ lẫm khiến cho bầu không khí trở nên cứng ngắc.

Mọi thứ sẽ vẫn ổn. Cho đến khi Dương Văn dọn dẹp bếp núc được một lúc, bụng của Trần Thùy Anh đột nhiên co thắt lại.

Aaaa Tiếng kêu thất thanh vang lên tại phòng khách. Tai của cô nàng bắt đầu xuất hiện từng tiếng ù ù liên tiếp. Hơi thở gấp gáp, miệng tuyệt nhiên trở thành cái mũi thay thế.

Dương Văn đang bổ dưa liền đặt con dao xuống bàn, chạy tấp tới ra ngoài. Anh bế Trần Thùy Anh nằm ở dưới đất lên, xông ra khỏi khu chung cư. Anh gọi ngay chiếc xe taxi đang đỗ dưới lòng đường, giọng nói run run đọc tên bệnh viện. Người tài xế cũng bị rối theo, luống cuống tay chân hết cả lên. Bàn chân đạp ga hết cỡ, mắt đôi lúc liếc qua gương chiếu hậu, quan sát tình hình của người đằng sau.

Trần Thùy Anh được đưa vào bệnh viện trên chiếc giường cấp cứu. Vài vị y tá vừa chạy, vừa đẩy giường từ ngoài cửa vào trong phòng mổ cấp cứu. Lượng máu chảy ra ngày càng lớn, Trần Thùy Anh ngày càng không chịu nổi nữa.

Đèn đỏ bật sáng. Đối lập với sự ồn ào, thúc giục trong phòng bốn mặt khép kín, Dương Văn đứng trước cửa như chôn chất xuống dưới đất. Đôi mắt mờ đục, không xác định được điểm nhìn phía trước.

Anh ta chẳng nhìn rõ màu đèn trong phòng cấp cứu, cũng chẳng biết đứa bé vừa chạy qua mặc áo màu gì. Trong não Dương Văn bây giờ là một mảng trắng, mơ hồ và trống rỗng. Hoặc có lẽ anh ta nắm trọn toàn bộ thông tin, mà không nói. Chẳng biết nữa, Dương Văn chính là người nắm thóp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top