Chap 19: Gặp lại Đoàn Phong Hà

Châu Nhậm Tuyết đưa ô của mình cho anh, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn ở gần cửa ra vào của quán.

Một lúc sau, một người đàn ông gốc Á đến hàng ăn. Thoáng qua, cô có thể đoán được đây là con trai của bà chủ quán. Cô nhìn không rõ lắm, nhưng dự đoán là như vậy đi.

Mẹ, con định cuối tuần về nước một chuyến. Bạn con nhờ có việc nên chắc khoảng vài ngày là con quay lại đây.

Hắn ta nói chuyện với bà chủ. Giọng nói lớn vừa phải như muốn để cho mọi người trong quán ăn biết vậy. Quán không đông khách, chỉ lẻ tẻ vài ba người. Thời điểm này cũng không phải là thời gian thích hợp để dùng bữa tối. Châu Nhậm Tuyết ghé qua đây cũng chỉ thỏa mãn bụng đói của mình.

Ai vậy? Là cái đứa tên Hoàng Khải u đấy hả? Mẹ nuôi đã bảo con ít giao lưu lại với nó rồi, con còn không thèm nghe. Nhìn nó nhỏ tuổi như thế, chứ đâu bảo là tâm tư của nó lúc nào cũng tốt chứ.

Cái tên Hoàng Khải u vừa bật ra khỏi từ khuôn miệng xinh xắn của bà chủ, hành động của anh và cô chợt dừng lại. Trong tức khắc, khuôn mặt nhỏ xinh của Châu Nhậm Tuyết ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong lòng cả hai tự nhủ rằng mọi thứ đều chỉ là trùng hợp.

Sau khi ngấm ngầm xác định đã đến lúc phải rời đi, cô xách túi đi về phía quầy thu ngân. Người đứng trước mặt cô lúc này không phải là cô gái ngoại quốc thu ngân lúc nãy, mà là con trai của bà chủ.

Vẻ mặt ôn nhu, đôi mắt biết cười cùng vài động tác nhỏ đã khiến cho Châu Nhậm Tuyết có phản ứng lạ. Không thể nào là ai khác được. Người ấy chính là Đoàn Phong Hà.

Anh không phải nói rằng anh đi Tây Ban Nha à?

Giọng nói phát ra run run. Châu Nhậm Tuyết lúc này có chút không kiềm chế được bản thân. Nếu là cô năm mười chín, hai mươi sẽ nhào vào người hắn, không cần quản điều gì khác. Nhưng hiện tại đã khác. Mọi chờ đợi trong quá khứ đã đủ để sự xuất hiện của Đoàn Phong Hà trở thành vết sẹo dài.

Anh được điều về tổng bộ được gần một năm rồi.

Châu Nhậm Tuyết chẳng muốn nói gì thêm, trực tiếp đưa cho hắn hai tờ tiền mệnh giá lớn được rút ra từ trong túi xách. Đoàn Phong Hà nhận lấy rồi chậm rãi tính hóa đơn.

Kia là bạn trai mới của em à?

Không phải.

Cuối cùng, cô cũng rời đi vì sự chậm chạp của hắn.

Không.

Không phải Đoàn Phong Hà chậm chạp, cũng không phải bản tính chậm rãi. Hắn muốn hỏi thêm cô điều gì đó, hoặc thực chất hắn muốn ngắm nhìn dáng vẻ của cô thêm một chút nữa.

Hai chữ trùng phùng trong từ điển giải nghĩa đơn giản, dễ hiểu bao nhiêu, thì thực hiện khó biết bấy nhiêu. Trùng phùng chính là lần gặp mặt thứ hai sau một khoảng thời gian dài xa cách.

Ly biệt không hề khóc, chỉ có người trong tim khóc.

Một cuộc tình không thể có dấu chân của người thứ ba.

Vẫn là Châu Nhậm Tuyết đi đằng trước trên đường trở về khách sạn. Thế nhưng, bây giờ bao trùm là sự trầm lặng, ưu tư rõ rệt.

Điều Lý Mạc Hàn biết, anh đều không nói. Trừ khi cô kể, anh mới nghe. Anh đã biết trước được người đàn ông ở quầy thu ngân chính là Đoàn Phong Hà. Không phải do anh cố tình điều tra quá khứ của cô, cũng không phải biết được qua mấy lần điều tra, suy xét, mà chính là anh đã nhìn thấy bức ảnh kẹp ở trong quyển sách cũ của Châu Nhậm Tuyết. Dẫu vậy, Lý Mạc Hàn vẫn đặt ảnh lại vào trong, giả vờ như chưa nhìn thấy gì cả.

Mãi sau này, điều tra ra một chút ít thông tin, anh mới biết Đoàn Phong Hà có một đứa em trai là Đoàn Lâm. Mọi sự tình phát triển sau đó đều là một bí mật.

***

Em uống sữa đi.

Lý Mạc Hàn đưa cốc sữa nóng đến trước mặt Châu Nhậm Tuyết. Sữa có màu trắng đến mức nếu không nói đây là sữa pha bột thì ai cũng sẽ cảm thán rằng sữa này được vắt nguyên chất. Hãng sữa này là hàng nhập khẩu, rất khó mua. Hai năm nay anh thường xuyên mua hãng này.

Châu Nhậm Tuyết không thích uống sữa chút nào.

Đúng vậy! Đúng là cô không thích. Ngoại trừ hồi nhỏ, càng lớn dần cô chẳng còn yêu thích sữa uống nữa, kể là vị chocolate thích nhất. Mấy năm nay cô bị Lý Mạc Hàn chiều nên tối nào cũng uống sữa. Cô cũng chẳng phản kháng, cũng chẳng tò mò hỏi lý do.

Lắc nhẹ ly sữa trong tay, cô cảm tưởng như mình có thể nhìn thấu xuống đáy ly vậy. Hoặc không phải, đó chỉ là lớp bột không hòa tan ở trên lớp nước. Thế rồi, Châu Nhậm Tuyết một hơi uống cạn.

Có chuyện gì buồn thì cứ nói với anh.

Lý Mạc Hàn quỳ một gối xuống, xoa mái tóc mềm của cô. Anh toan đứng dậy, cô đã giữ anh lại.

Người ban nãy là Đoàn Phong Hà, người yêu cũ của em, nhưng mà bọn em chia tay lâu rồi. Anh đừng lo lắng nhiều nhé.

Anh trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói: Anh biết.

Anh biết hết rồi? Anh điều tra em à?

Lý Mạc Hàn chần chừ một lúc. Anh nên nói rằng mình nhìn thấy tấm ảnh đó hay là anh điều tra thân thế của Đoàn Lâm trước đó rồi. Cuối cùng, anh chọn việc không nói gì, chỉ mang ly sữa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top