Trở về 2


"Tiểu thư, nhất định phải cẩn thận, không được để lộ thân phận... không được...!". Nửa đêm, Linh Đan bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Giấc mơ đó Giáo sư Cao không ngừng nhắc nhở cô, chỉ có điều trông ông ta vô cùng đáng sợ. Giáo sư Cao là bạn bạn thân của mẹ cô, bà Bích Ngọc. Sau khi mẹ cô qua đời, ông ta là người giám hộ của Linh Đan, việc cô về nước cũng là một tay ông ta sắp xếp.

Cổ họng Linh Đan khô khốc, cô nhìn đầu giường thì thấy bình nước đã sớm cạn từ bao giờ. Cô đành mở cửa phòng, đi vào nhà bếp. Biệt phủ quá rộng nên Linh Đan cũng không rõ công tắc đèn, chỉ có thể mon men đi dọc hành lang, dựa vào chút ánh sáng từ vầng trăng ngày rằm mà xác định phương hướng.

"Việc này còn có ai biết nữa không?" Phía cuối hành lang một giọng nói trầm khan vang lên làm Linh Đan giật thót tim, cô nhanh chóng giấu mình sau cột nhà, len lén nhìn bóng lưng từ xa. Bóng người to lớn, tiêu sái dựa vào lan can. Tay hắn ta đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó: "Hoàng Nguyên chủ tịch, cứ để ông ta trở về đã! Làm nốt phần việc tôi giao đi!".

Dáng người này, giọng nói này chính là của Nguyên Hoàng Khánh Minh. Hắn có việc gì mà đêm hôm lại mò ra hành lang đứng vậy nhỉ?

"Ha... hắt xì!" Bỗng một cơn gió lùa qua khiến cơ thể Linh Đan run lên bần bật, không kiềm chế được mà cô hắt xì một cái. Sau khi phát ra tiếng động lớn như vậy, Linh Đan toàn thân bất chợt nổi da gà, rõ ràng đã lặng gió, sao cô lại lạnh gáy như vậy.

Linh Đan cảm thấy đỉnh đầu nóng bừng, ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo của Nguyên Hoàng Khánh Minh.

"Anh trai...!" Linh Đan cười gượng: "Em khát nước, muốn xuống bếp! Thực sự em chưa nghe thấy gì đâu!".

"Tốt nhất là như vậy!" Nguyên Hoàng Khánh Minh không nóng không lạnh đáp, hơi thở của hắn sộc lên mùi rượu. Lúc này Linh Đan mới để ý một tay hắn đang cầm chai rượu đã vơi hơn nửa.

Ra là hắn đang say! Vậy thì quá tốt rồi Linh Đan nhanh chóng quay lưng muốn rời đi: "Em đi trước, anh từ từ uống!".

Nhưng rất nhanh một cánh tay cô bị kéo lại, cả cơ thể đổ lên cột nhà. Nguyên Hoàng Khánh Minh áp sát, tay ghì lấy cổ Linh Đan. Lúc này gương mặt hắn ở rất gần, rất gần. Trong bóng tối, cô có thể cảm nhận được mùi hương gỗ Bạch đàn hòa lẫn mùi rượu đã áp trọn lên gương mặt mình.

"Gọi ta là thiếu gia!" Âm thanh lạnh lẽo của hắn vang bên tai: "Nhà họ Nguyên Hoàng không chấp nhận bất cứ dòng máu bẩn thỉu khác tạp lẫn...! Đừng bao giờ có suy nghĩ bản thân được công nhận trong nhà này...!".

Một cảm giác đau đớn lan đến từ cổ Linh Đan, cô dường như không thở được, cả gương mặt tím tái dần đi. Đến khi Linh Đan lịm đi, Nguyên Hoàng Khánh Minh mới ý thức được bản thân dùng sức hơi quá. Nhìn đứa "em gái" nằm dưới nền nhà lạnh toát, trán hắn chợt cau lại.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ lớn làm Linh Đan thức giấc. Cổ cô đau rát, dường như đã bị ai đó bóp chặt. Sự thực thì đúng là bị bóp cổ, Linh Đan có chút rùng mình khi nhớ ra câu chuyện xảy ra tối hôm qua. Cũng may là cô còn mạng để tỉnh giấc vào lúc này.

Cô mơ màng nhìn xung quanh. Quái lạ, đây cũng không phải là phòng của cô. Linh Đan đang ở trong một căn phòng rất lớn, là một căn phòng của đàn ông. Xét về sự tiện nghi và đẹp đẽ thì căn phòng của cô chỉ bằng một phần mười mà thôi.

"Thiếu gia, bữa sáng...!" Gia nhân từ bên ngoài đẩy cửa vào, vừa nhìn thấy Linh Đan ngồi trên giường liên kinh động như thấy quỷ: "Tiểu... tiểu thư? Sao cô lại ở trong phòng thiếu gia?".

"Phòng thiếu gia?" Đến lượt Linh Đan kinh ngạc: "Đúng thế? Sao tôi lại ở đây?".

"Mới sáng ra đã ầm ĩ gì vậy?" Nguyên Hoàng Khánh Minh từ trong nhà tắm đi ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. Hắn liếc mắt về phía Linh Đan: "Tỉnh rồi thì cút về phòng của cô đi!".

Linh Đan dù vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì nhưng cũng rất rõ bản thân ở lại đây thêm phút nào thì sẽ bị hiểu nhầm phút ấy, ngay lập tức dùng tốc độ ánh sáng rời đi.

Nguyên Hoàng Khánh Minh chán ghét nhìn chăn gối bị Linh Đan đảo hết lên, nói với gia nhân còn đang đứng như trời trồng: "Thay bộ chăn ga khác, vứt bộ này đi! Bẩn thỉu!".

Linh Đan đang cẩn thận bôi thuốc lên vết đỏ trên cổ mình thì gia nhân lúc sáng bê đồ ăn tới. "Tiểu thư, để tôi làm cho!".

Cô ta ngại ngùng cầm lấy tăm bông: "Thật ngại quá sáng nay tí thì tôi hiểu nhầm tiểu thư rồi!".

"Hiểu nhầm?" Linh Đan hỏi lại, rốt cuộc là hiểu nhầm ra sao vậy.

"Hóa ra tiểu thư mệnh khổ, cơ thể ốm yếu từ nhỏ. Đêm qua không cẩn thận trúng gió mà ngất ở hành lang gần phòng thiếu gia!" Gia nhân đó đáp: "Lúc đó vừa hay thiếu gia ra ngoài hóng mát đã đưa tiểu thư vào phòng. Lái xe Trương kể lúc đưa cô vào phòng xong thiếu gia cũng đi ra ngoài luôn, sáng sớm mới trở về Biệt phủ thay quần áo để tới công ty!".

"Tôi trúng gió ngất sao?" Linh Đan trừng mắt, không phải bị tên thối tha đó bóp gần chết sao? Đúng là qua miệng lưỡi tư bản, hắn lại trở thành người hùng cứu khổ cứu nạn.

"Ông chủ mà biết anh em hai người yêu thương nhau như cùng một mẹ như vậy chắc vui lắm!" Gia nhân cười cười: "Thuốc tôi bôi xong rồi, tiểu thư ăn sáng đi! Tôi xin phép xuống bếp!".

Nhìn bóng lưng gia nhân rời đi, khóe môi Linh Đan nhếch lên: "Anh em cùng một mẹ...!".

Ring ring, điện thoại Linh Đan bỗng reo lên. Cô bắt máy, có chút vui vẻ: "Cao Việt Linh, bây giờ mới chịu gọi cho em cơ à?".

"Cô nương giận dỗi gì chứ!" Đầu dây bên kia bật cười: "Về đấy sao rồi? Có gì không thoải mái không?".

Linh Đan sờ sờ lên vết đỏ ở cổ, sợ anh lo lắng nên liền nói: "Không có vấn đề gì đâu, anh còn không hiểu rõ em à?".

"Ha ha! Rất có khí thế!" Cao Việt Linh cười cười "Phải rồi, sang tuần em có thể nhập học rồi nhé! Bên hiệu trưởng cha anh đã lo rồi, cứ an tâm!".

"Giáo sư Cao thật chu đáo!"

"Còn chuyện này!" Cao Việt Linh ngập ngừng: "Anh sắp xếp công việc làm thêm cho em rồi! Khi nào ổn định việc nhập học em hãy chịu khó một chút! Như vậy mới không bị lão cáo già kia nghi ngờ!".

"Đi làm thêm sao?" Linh Đan nhíu mày. Khả năng kinh doanh của cô cũng không tệ, số tiền hiện có thừa để sống một cuộc sống sung túc. Vậy mà lại bảo cô đi làm công việc chân tay sao?

"Ừm!" Cao Việt Linh lộ rõ vẻ không nỡ: "Việc của em hiện tại bên này anh sẽ thay em quản lý một thời gian, ở bên đó em làm tạm công việc đó, yên tâm anh đã có sắp xếp, sẽ không để em phải chịu thiệt!".

"Không để em phải chịu thiệt...!" Linh Đan mặc đồng phục, tay bưng khay rượu mà thẫn thờ đứng giữa một hộp đêm náo nhiệt. Thế này có phải là quá chu đáo rồi không, từ thân phận tiểu thư cao quý liền đày xuống thành nhân viên rốt rượu!

Nhưng phải nói hộp đêm này náo nhiệt bậc nhất thành phố, kẻ ra người vào tấp nập từng phút. Và cũng chỉ có hội viên mới ra vào nơi này được, tất nhiên đó cũng toàn là cậu ấm cô chiêu của các vị lãnh đạo máu mặt.

Trên sân khấu, những vũ công uyển chuyển lắc lư theo tiếng nhạc xập xình, khiến cho không khí càng thêm phần phấn khích. Linh Đan nhìn quanh tạm thời không thấy quản lý liền trốn vào nhà vệ sinh ngồi lười biếng, gọi cho Cao Việt Linh đầy oán trách: "Anh! Công việc mà anh sắp xếp cho em đây ư?".

"Sao vậy? Ở đó có ai gây khó dễ cho em ư?".

"Không có!" Linh Đan đấm đấm vào chân mình: "Công việc này phải đứng quá nhiều, hơn nữa địa điểm còn xa Biệt phủ, đi lại rất bất tiện!".

"Vậy sao...!" Cao Việt Linh có chút ngại ngùng: "Em cố gắng chịu khổ một thời gian vậy, vài tháng nữa anh trở về rồi, cũng sẽ giúp em...".

"LINH ĐAN..." Cao Việt Linh đang nói dở thì đầu dây bên kia vang lên tiếng hét thất thanh.

Thì ra quản lý Hà đã phát hiện ra Linh Đan lười biếng, lửa giận đùng đùng: "Cô đang làm gì ở đây vậy? Đồng nghiệp làm không hết việc còn cô ở đây lười biếng à?"

Linh Đan tay vẫn cầm điện thoại áp vào tai, gương mặt đông cứng lại nhìn vị quản lý đó.

"Không được manh động!" Cao Việt Linh bên kia vội vã trấn an: "Nhịn, em phải nhịn!".

Tách... không gian im ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt...

"Hì!" Linh Đan cười hắt ra một cái nịnh bợ: "Hôm nay việc nhiều quá, tôi vẫn chưa quen tần suất công việc nên...!".

"Đừng lý do lý trấu!" Quản lý Hà lại quát lên: "Cô cút ra ngoài tiếp tục làm việc cho tôi, ngày đầu đi làm đã như vậy...!".

Linh Đan đi tới quầy phục vụ, tiện tay cầm lấy cốc nước trên bàn rồi nịnh nọt đưa cho quản lý Hà: "Chị Hà đừng tức giận, em đi làm việc ngay đây!".

Quản lý Hà lườm cô một cái, uống sạch cốc nước rồi đặt cạch một cái lên bàn: "Để tôi trông thấy một lần nữa là cô nghỉ việc, rõ chưa?".

5 phút sau...

A Linh từ bên trong quầy đi ra nhìn chiếc cốc trống trơn trên bàn: "Ơ, cốc nước này là tôi súc miệng xong nhổ ra, đừng nói có ai có lòng tốt đổ đi hộ tôi rồi nhé...!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top