Trở về


Đầu tháng 6, thời tiết thành phố A vô cùng nóng bức, từng đợt gió lớn phả qua cũng không thể xua tan đi sự oi bức này. Linh Đan rảo bước qua sảnh sân bay, chiếc váy đen ngang gối khẽ tung bay theo từng bước chân thu hút không ít ánh nhìn them thuồng của đàn ông xung quanh. Cô tháo chiếc kính râm xuống, hai hàng lông mày tinh tế khẽ nhíu lại, có chút không quen thuộc với thời tiết ở nơi gọi là quê hương này.

"Cô gái, đi taxi chứ!" Một người đàn ông cười cười tiến tới: "Đầu ngày sẽ lấy cô em rẻ chút!".

Linh Đan liếc qua một chút, quay hướng đi về phía chiếc xe màu đen cách đó không xa: "Xin lỗi, tôi có xe đón rồi".

"Chà! Người đẹp mà giọng cũng hay nữa!" Tài xế taxi thầm tiếc nuối.

Người đàn ông từ chiếc xe đen đi tới xách vali của Linh Đan, "Cô muốn về Biệt phủ luôn không? Hay qua ngự cảnh viên nghỉ ngơi một chút?".

Linh Đan ngồi vào ghế phía sau, tự soi mình vào gương một chút rồi đáp: "Về Biệt phủ luôn đi, tôi đã nghỉ ngơi 20 năm đủ rồi!".

Chiếc xe lăn bánh về khu vực ngoại ô thành phố. Càng đi những căn nhà cao tầng càng thưa thớt dần, thay vào đó là màu xanh của cây cỏ, không khí cũng thoáng mát hơn nhiều phần.

Sau hai tiếng, Linh Đan đứng trước cánh cổng lớn phủ vàng cùng với họa tiết chạm trổ tinh tế, bên ngoài còn có hai lính canh, bên hông hắn còn mang theo khẩu súng trường lớn, gương mặt đầy sát khí.

"Này cô gái, nơi đây không thể đến gần! Cô mau rời đi" Một trong hai tên lên tiếng, giọng nói không chút kiêng dè.

Trên môi Linh Đan thoáng một nụ cười nhạt sau đó đưa mắt nhìn về phía camera, lại nói: "Phiền các anh báo với ông chủ, tôi là Linh Đan, Nguyên Hoàng Linh Đan đến có chút việc!".

"Việc này...!" Nghe tới đây hai người họ tái mặt, liền nói vào bộ đàm. Chỉ nửa phút sau, cánh cổng lớn từ từ mở ra. Một tên lính khởi động chiếc ô tô Maybach gần đó: "Mời tiểu thư lên xe, ông chủ đang ở trong biệt phủ!".

Linh Đan thầm thở phào, ông trời thật biết chiều lòng người! Lại về đúng lúc ông ta ở Biệt phủ. Từ cổng đó vào đến bên trong biệt phủ đi qua vài trạm lính canh nữa, qua mỗi trạm số lượng lính canh lại càng nhiều hơn, vô số ánh mắt tò mò nhìn về phía cửa kính xe, không biết là ai lại có thể vào biệt phủ của Chủ tịch.

Sau nửa tiếng đi xe nữa, biệt phủ mới hiện ra. Gọi là biệt phủ ắt hẳn không sai chút nào, nó biệt lập nằm lưng chừng ở ngọn núi, bên trong được xây như cung điện của vua chúa. Bên ngoài sân là bể cá cảnh lớn, xung quanh đầy những cây bonsai mà không phải có tiền là mua được.

"Quả nhiên luôn coi bản thân là vua chúa!" Linh Đan thầm nghĩ, tự mình đi xuyên qua vườn cây lớn.

Giữa sân là một chiếc đình lớn, bên trong một người đàn ông trung niên ngồi trên sập gỗ, vừa chơi cờ vây vừa thưởng trà. Tuy im lặng nhưng toàn thân ông ta đều toát ra một thứ khí lạnh lẽo, một ánh nhìn cũng đủ bóp nghẹt người đối diện. Tiếng bước chân của Linh Đan dường như cũng không khiến ông ta quá bận tâm

"Cha" Linh Đan cất tiếng, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào.

Người đàn ông ngừng nhìn bàn cờ vây, ngẩng đầu nhìn về phía cô, từ ánh mắt lạnh lẽo khó có thể suy đoán ông ta đang suy tính điều gì.

"Cha, là con đây! Con là con gái của cha đây!" Linh Đan tỏ vẻ thân thiết với người đàn ông cô chưa từng gặp bao giờ: "Con rất vui vì được gặp cha!"

"Cuộc sống bên đó đang yên ổn, về đây làm gì?" Ông ta di chuyển sự chú ý về lại bàn cờ: "Tiền mỗi năm còn không đủ?".

Nói đến đây Linh Đan tắt ngúm nụ cười, khóe mắt rớm nước. Sau vài phút cô mới có thể mở miệng: "Cha, mẹ con...!".

Linh Đan mãi không thể nói nốt câu, ông ta tiếp lời: "Chết rồi sao?".

Đáy mắt Linh Đan khẽ gợn sóng, sau đó lấy tay lau nước mắt: "Hiện tại con chỉ mình cha là người thân, ở nơi đất khách quê người, con thực sự rất sợ hãi! Cha biết không, mỗi đêm đi ngủ con đều mong mình được về đây gặp cha...".

Nguyên Hoàng Trần Minh nhấp một chút trà. Đối với sự xuất hiện này, ông ta dường như không mấy bận lòng, đối với đứa con gái rơi vãi này chẳng khác một kẻ xa lạ là bao.

"Riết rồi nhà họ Nguyên Hoàng này như cái chợ vậy, loại ruồi muỗi nào cũng có thể bu đến!" Từ xa một giọng nói lanh lảng vang lên. Một người phụ nữ mặc áo bà ba nâu đi tới, tay lần chiếc tràng hạt. Bà ta liếc xéo Linh Đan. Đây chính là Trần Linh Lan, phu nhân của nhà họ Nguyên Hoàng.

"Phu... phu nhân...!" Thấy bà ta, Linh Đan tỏ rõ sự kiêng dè: "Con chào phu nhân!".

"Về đây ăn vạ đấy à? Tiền hàng năm gửi cho mẹ con cô còn chê ít ư?" Bà ta ngồi xuống, tay vẫn không ngừng lần chuỗi tràng hạt trong tay.

"Phu nhân, không phải như vậy!" Linh Đan cúi đầu: "Con chỉ là muốn đoàn tụ cùng gia đình nên mới quay trở về...".

Trần Linh Lan tự rót cho mình một chén trà. Người chồng của bà ta có không biết bao nhiều đứa con riêng bên ngoài, nếu tất cả bọn chúng đều muốn "đoàn tụ cùng gia đình" thì cái nhà này hỗn tạp biết bao nhiêu. Bây giờ một con oắt con đến muốn ở lại mà được sao. "Chu cấp cho cô là quá nhân từ rồi, còn đòi hỏi! Đúng là không biết tốt xấu!".

Nguyên Hoàng Trần Minh nhíu mày: "Bà bớt nói vài lời đi!" rồi lại quay sang Linh Đan: "Ta sẽ cho người dọn phòng ở phía Đông, cô nghỉ ngơi ở đó trước đi, mọi việc để tính sau!".

"Ông...!" Trần Linh Lan thoáng chút kinh ngạc. Từ trước đến nay Nguyên Hoàng Trần Minh có vô số con riêng nhưng ông ta tuyệt nhiên không để cho bất cứ ai ở lại đây, cả Biệt phủ rộng lớn cũng chỉ có ba người. Những đến hôm nay lại đặc biệt để Linh Đan ở lại.

"Vâng, con cảm ơn cha!" Linh Đan gật đầu: "Vậy con xin phép về phòng trước ạ!".

Nhìn theo bóng cô, khóe mặt Trần Linh Lan ánh lên vẻ căm hận, tay phía dướt cuộn chặt đến mức bật máu.

Đi theo gia nhân qua một dãy hành lang dài đến một căn phòng nhỏ. Nói là nhỏ nhưng cũng như một tẩm cung thời xưa vậy. Nguyên Hoàng Trần Minh là đời thứ 18 của gia tộc Nguyên Hoàng nên ông ta rất thích những thứ mang tính truyền thống như vậy, cộng thêm với khối tài sản lớn nhất nhì khu vực Đông Nam Á khiến ông ta càng coi mình là một Lão phật gia. Cũng bởi thế ông ta vô cùng phong lưu, việc ông ra có hơn chục đứa con rơi với nhân tình bên ngoài cũng khiến những bài báo chao đảo, dần dần công chúng cũng dần quen với điều này.

Chỉ là Linh Đan có chút bất ngờ vì ông ta lại cho cô ở lại, vốn dĩ cũng chỉ định đến chào hỏi một chút. Hành động này của ông ta thật khiến cô không lường trước được.

"Tiểu thư!" Một gia nhân lên tiếng: "Chủ tịch và Phu nhân có chuyến bay đến Philippines nên sẽ không ăn cơm ở phủ, khi nào Tiểu thư muốn dùng bữa hãy nói với tôi, tôi sẽ cho người mang lên!".

"Vậy sao!" Linh Đan nhướn mày: "Hai người bọn họ đi rồi sao?".

"Dạ đúng vậy!".

Linh Đan xoa tay, thời tiết nóng bức thật khiến cô khó chịu: "Nơi này có bể bơi chứ?".

"Dạ trong phòng tắm có bể gỗ nhỏ, còn sau vườn có suối tắm ạ!" Gia nhân đáp: "Không biết Tiểu thư muốn dùng cái nào để tôi cho người chuẩn bị!".

"Suối tắm sao?" Linh Đan tỏ vẻ tò mò, cũng thật muốn tận hưởng cảm giác người giàu quá đi. Đằng nào chủ tịch và phu nhân cũng đi rồi, trong biệt thự cũng chỉ còn mình cô: "Vậy phiền cô chuẩn bị giúp tôi suối tắm, tắm xong tôi sẽ dùng bữa!".

Trời sẩm tối, không khí ở trên núi cũng có phần lạnh hơn. Linh Đan ngụp sâu xuống làn nước suối nóng ấm, tuy chỉ là suối nhân tạo nhưng giữa khu vườn bên sườn núi, nó đem lại cảm giác như đang hòa vào thiên nhiên vậy!

Vài giai nhân giúp cô đốt nến thơm rồi rời đi chuẩn bị bữa tối. Linh Đan tỏ rõ vẻ thư thái chìm trong làn nước. Làm con nhà giàu thật tốt, chuyến đi này đúng là món quà của ông trời. Nghĩ tới đây cô bất giác cười lạnh.

Sự việc này phải nói về 19 năm trước. Năm đó biệt phủ này gia nhân tấp nập, trong số đó Nguyên Hoàng Trần Minh dù đã có phu nhân là Trần Linh Lan, còn có cậu con trai quý tử thông minh hiểu chuyện nhưng bản tính trăng hoa nên đã để mắt tới một người làm. Cô ta là Bích Ngọc, vẻ đẹp trong sáng thuần khiết tựa như trăng tròn, làn da trắng mềm của người con gái tuổi đôi mươi.

Vì sự uy nghiêm của gia tộc, Nguyên Hoàng Trần Minh cũng chẳng có ý định nạp Bích Ngọc làm vợ lẽ, chỉ sau lưng vợ mình hãm hiếp cô người làm đó, mặc cho cô ta đã có người trong lòng. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng không thể che giấu, Trần Linh Lan phát hiện Bích Ngọc đã mang thai, không khó để điều tra ra đó là nghiệt chủng do chồng mình tạo ra. Dưới thế lực to lớn của nhà vợ lúc bấy giờ, Nguyên Hoàng Trần Minh vứt cho Bích Ngọc một khoản tiền rồi nhanh chóng đuổi cô đi trong đêm hòng làm người vợ của mình nguôi giận. Kể từ đó không còn ai nghe ngóng được thông tin nào của Bích Ngọc, cô ta cũng tuyệt nhiên không bao giờ trở lại nữa...

"Cô là đứa con rơi đó sao?" Cắt đứt dòng suy nghĩ của Linh Đan, một giọng nói vang lên phía sau cô. Linh Đan giật mình đứng dậy, quay về nơi phát ra tiếng nói.

Một người đàn ông mặc suit đen đi đến, gương mặt anh tuấn, ngũ quan hài hòa lay động lòng người. Chỉ có điều ánh mắt anh ta, thật không thể hiện ra chút biểu cảm nào, khi nhìn vào chỉ khiến đối phương cảm thấy lạnh gáy. Thân ảnh cao lớn sừng sững mang vẻ đẹp của một vị thần Hy Lạp, trong vạn người chỉ có một. Giữa khung cảnh đêm tối tĩnh mịch, cơ thể hắn như tỏa ra một vầng hào quang lạ thường như khiến người đối diện cảm thấy áp lực bao trùm.

Linh Đan thoáng ngây ngốc, thầm nuốt nước bọt đến ực một cái. Có thế đi lại tự do ở trong Biệt phủ vào giờ này chắc chắn chỉ có thể là Nguyên Hoàng thiếu gia rồi. Giây phút này cô đứng dưới suối, mực nước chỉ ngang đến đầu gối. Linh Đan chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, nước làm làn váy lụa ôm trọn lấy cơ thể kiểu diễm, từng giọt nước như những hạt pha lê lấp lánh trên làn da trắng ngần. Ẩn sau lớp vải mỏng là đôi gò bồng đào căng tròn, phập phồng theo từng hơi thở. Linh Đan dương đôi mắt nhìn người đàn ông trước mắt: "... Nguyên Hoàng Khánh Minh!".

Nguyên Hoàng Khánh Minh nhíu mày: "Không có phép tắc!".

Linh Đan như bị gội một gáo nước lạnh, nhếch miệng: "Gọi người khác là con rơi này nọ cũng chả tốt đẹp gì!". Nói xong cô mặc kệ anh ta, bước chân muốn lên bờ. Nhưng thành suối làm từ đá khối mài nhẵn, lại thêm chân cô đang ước, rất nhanh sau đó cả cơ thể không chút trọng lực, rơi tự do trong không trung, Linh Đan hét lên một tiếng thất thanh rồi... tủm! Cả người cô nằm trọn dưới nước, Linh Đan vừa xấu hổ vừa đứng dậy nhìn Nguyên Hoàng Khánh Minh đứng cách đó chỉ vài bước chân, kéo tay cô một cái thì hắn ta chết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top