06;

khi tiếng yêu vốn không thể xoa dịu xót xa,
anh đã không còn ở đây
để che chở cho đôi ta.

---

hchanjikgae:
đã hai ngày rồi nhưng anh ấy không thèm xem tin nhắn của em

hchanjikgae:
không lẽ bọn em nhất định phải dứt khoát vậy sao?

hchanjikgae:
anh ấy né tránh lùi về sau
em lại cố chấp tiếp bước
vô nghĩa quá, phải không ạ?

kdoyo:
này
em đang đâu đấy?
bác vừa gọi cho anh hỏi em có phải ở nhà anh không

hchanjikgae:
em không muốn về nhà
anh cứ bảo với mẹ tối nay em làm bài ở nhà anh
được không ạ?

kdoyo:
sao cứ phải khổ sở thế hả em?
đã xem.

kdoyo:
đúng là không thể nói một tiếng buông là buông
nhưng cái gì nó cũng phải có giới hạn chứ
đã xem.

kdoyo:
em đau đớn như vậy để cho ai xem?
không phải đã quyết tâm từ bỏ à
sao lại vì một lần nhắn tin mà như kẻ điên lụy tình vậy?

hchanjikgae:
em xin lỗi

kdoyo:
em xin lỗi ai?
nếu là anh, thì không cần thiết

kdoyo:
vả lại
mark chẳng phải làm vậy là lo cho cuộc sống cả hai đứa sao?
nếu không thể đi cùng nhau
thì nên buông tha cho nhau đi thôi
đã xem.

kdoyo:
ít nhất thì đến giờ phút này, hai đứa vẫn còn có thể gặp mặt
đừng làm mọi thứ trở nên rối ren
gượng gạo, haechan à

hchanjikgae:
nhưng mà anh ơi
em không thể vờ như không có gì
khi mà cõi lòng đã vụn vỡ

kdoyo:
vậy thì em có thể làm gì?
tiếp tục níu kéo mark?
em làm vậy có công bằng cho mark không?

hchanjikgae:
có lẽ không
nếu anh không nói
thì em thật sự đã quên mất mình phải nghĩ cho anh ấy

hchanjikgae:
anh nói đúng, em ích kỷ như vậy là đã không công bằng cho mark rồi

kdoyo:
để buông tay em
mark đã dằn vặt rất nhiều, đau đớn cũng rất nhiều
hai đứa đã kết thúc lâu rồi
không phải là ngày hôm qua
em hiểu chứ?

hchanjikgae:
em hiểu
chỉ là em vẫn chưa chấp nhận được

kdoyo:
em đừng buồn
anh biết khuyên như này cũng chỉ là lời sáo rỗng
nhưng anh hết cách rồi
anh không phải kẻ trong cuộc, không thể làm gì hơn cho hai đứa
đã xem.

kdoyo:
haechan à
em biết nên làm gì để mọi thứ xứng đáng với những tổn thương mà cả em lẫn mark đã phải chịu đựng, đúng không?

hchanjikgae:
anh ạ
em từ lúc nào đã trở nên tệ hại vậy rồi
em thật sự rất mệt
em không muốn mình phải như vậy
trở thành gánh nặng của mark, cho chuyện của hai đứa em

hchanjikgae:
thật sự
em không muốn như vậy
tại sao giữa em và anh ấy lại xảy ra chuyện như thế này hả anh
chúng em không làm gì sai mà
chúng em yêu nhau như vậy, tại sao lại không thể cùng nhau lâu dài chứ

hchanjikgae:
không lẽ đến việc yêu người mình yêu cũng là một sai lầm ạ?
sao họ không dễ dàng với tụi em thêm một chút
một chút thôi cũng được mà

kdoyo:
haechan, nghe anh
về thôi em
em đang ở đâu?
anh đón

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top