05;
có những tổn thương vốn không thể kể nhau nghe
---
mlee:
a
em bỏ block anh rồi này
mlee:
chúc em sinh nhật vui vẻ
đừng để bị ốm em nhé
đã xem.
mlee:
em?
hchanjikgae:
tại sao?
mlee:
hả?
hchanjikgae:
em không đáng để anh tin tưởng
không đáng để anh chia sẻ gánh nặng à
tại sao lại như vậy
hả anh?
mlee:
em đang nói gì vậy?
hchanjikgae:
anh biết không
em đã suy nghĩ rất nhiều về lý do chúng mình xa nhau
nó không chỉ đơn giản là cái nhìn của người ta vào tình cảm của mình
nó còn là cả ước mơ của riêng mình em
và em dường như vì mình mơ quá lớn
nên đã làm ảnh hưởng quá nhiều đến anh, đến chúng ta rồi
hchanjikgae:
em nghĩ
nếu mình không làm hoạ sĩ nữa
mình không vẽ nữa
có phải anh sẽ về không
có phải chúng ta sẽ lại yêu nhau
và vì nhau
mlee:
hyuck
em có biết em đang nói những câu vô nghĩa không?
em không được nói như vậy
em biết chứ?
mlee:
đừng để nỗi đau chúng phải chịu đựng trở nên vô ích, có được không em? (!)
hchanjikgae:
anh ơi
mãi đến hôm nay em mới biết
mình ngu ngốc đến mức nào
và cả vô tâm ra sao
hchanjikgae:
nếu renjun không nói cho em nghe
thì nỗi khổ của anh chẳng phải đã bị em làm uống phí rồi phải không?
mlee:
em đừng nghe renjun nói gì cả
em ấy chỉ đang tiếc cho em và cho anh
tiếc cho tuổi trẻ của chúng ta thôi
đã xem.
mlee:
nghe anh
chúng mình lớn rồi
phải có trách nhiệm với những gì chúng mình làm
cho nên cầu xin em
đã xem.
mlee:
quên anh đi
được không em?
hchanjikgae:
mark lee
anh có biết là anh tàn nhẫn lắm không
sao anh có thể xin người yêu anh quên đi anh được
hchanjikgae:
em không thể buông tay
anh biết rõ mà
vậy tại sao
tại sao anh lại làm thế với em?
mlee:
chúng ta không thể quay lại
hoặc là không được quay lại
mlee:
nếu em vẫn không chấp nhận được thì anh cũng chỉ để yên vậy thôi
anh rất xấu xa
rất tàn nhẫn
và không đáng để em vấn vương quá nhiều
hchanjikgae:
anh ơi
em rất nhớ anh
em đã cố gắng để không chạy đến nhà anh mỗi khi thức giấc
em đã cố gắng vùi đầu vào sách vở để quên đi anh
hchanjikgae:
nhưng em không làm được
em vẫn chờ trước nhà anh, để đợi anh tan làm khi chiều về
vẫn có những khoảng trống nhớ anh khi em ở một mình
tại sao cả anh và em lại phải chật vật buông tay nhau khi vẫn còn nhớ nhung vậy?
mlee:
hyuck
anh xin lỗi
chúng ta đừng như vậy nữa
hchanjikgae:
tại sao anh không nói cho em biết
những gì mẹ em đã nói với anh
giữ cho một mình thì có ích gì?
anh nghĩ em sẽ không mệt mỏi sao?
sẽ yên tâm du học?
đã xem.
hchanjikgae:
anh thật sự không biết
rằng ngoài vòng tay anh mọi thứ đối với em cũng chỉ toàn là bão tố
mlee:
nếu đã như vậy rồi thì em nghe anh nói nhé
gia đình quan trọng hơn tất cả, em ạ
em không thể đánh đổi những người đã ở cạnh em hai mươi mấy năm chỉ để lấy một người dưng như anh
mlee:
về đi em
nhà vẫn là trên hết
em không thể từ bỏ gia đình của mình được, càng không thể bỏ ngang ước mơ của em
nghe anh nhé, hyuck?
hchanjikgae:
nhưng anh ơi
chúng ta cũng là gia đình
chúng ta không phải người lạ
và anh cũng là nhà của em mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top