04;

chúng ta không có quyền được lựa chọn kết cục cho tình mình.

---

huangrej:
sao anh không tới?
cả team đợi anh cả buổi đấy
anh nhắn một câu bận thế mà xem được à?

mlee:
anh xin lỗi
hôm nay anh bận thật
cũng rất xin lỗi mọi người

mlee:
dự án đấy anh sẽ làm nốt những phần còn thiếu

huangrej:
đương nhiên là anh phải làm
vì phần còn thiếu chỉ có mỗi phần anh thôi

mlee:
anh biết rồi
hai hôm nữa anh sẽ nộp lại
em nói với mọi người giúp anh nhé

huangrej:
nhưng,
mark lee
anh nói thật đi

mlee:
chuyện gì?

huangrej:
hôm nay anh không tới
là do lee haechan đang ở đó
đúng chứ?

mlee:
em nói gì vậy
anh còn không biết em ấy đang làm gì
sao anh biết em ấy đến đó

huangrej:
thôi, bớt chém
anh thừa biết bộ phận của mình cộng tác với lee haechan còn gì
mấy cái hôm họp như thế này, làm sao mà thiếu người ta được

mlee:
im
em nói nhiều quá đi

huangrej:
thì chẳng đúng quá
là vì anh còn vương vấn
nên mới không dám gặp mặt

huangrej:
sợ không chịu được
là nối lại tình xưa hả?

mlee:
thay vì em ngồi đây đoán già đoán non
em có thể chạy nốt deadline mà?

huangrej:
deadline chạy qua đêm cũng được
nhưng chuyện hay là phải hóng liền tay
đã xem.

huangrej:
sao?
trả lời em đi?
đã xem.

huangrej:
anh lee minhyung?

mlee:
ôi giời ơi
van mày đừng gọi tên cúng cơm của anh ra
anh rén lắm

huangrej:
hèn thật chứ
như thế bảo sao không đánh mất người mình yêu
vẻ vang chưa?
hãnh diện chưa?

mlee:
thôi
có gì đâu mà nói lắm thế

mlee:
bọn anh không hợp nữa
thì buông tay nhau
giải thoát cho người ta cũng là giải thoát cho mình mà em?

huangrej:
không hợp nữa?
thôi, không tin
nói dối không bằng một đứa con nít
bày đặt nói dối với em á?

mlee:
anh không nói dối
là thật

huangrej:
vì sao chia tay?

mlee:
đã bảo hết yêu còn gì

huangrej:
vì sao chia tay?

mlee:
mày vừa phải thôi
anh bùng deadline bây giờ đấy?

huangrej:
vì sao chia tay?

mlee:
này
em copy paste à?

huangrej:
vì sao chia tay?

mlee:
...
quá đáng thật sự

mlee:
em nói xem
em có bằng lòng nhìn gia đình người em yêu phải chia năm xẻ bảy không?

huangrej:
bên nhà haechan gặp anh à?

mlee:

một tuần hai lần
kéo dài hai tuần

huangrej:
sao không nói với haechan?

mlee:
biết nói gì hả em?
mè nheo kêu em ấy bảo bác lee đừng gây khó dễ cho anh nữa, hay sao?

huangrej:

có những chuyện một mình anh vốn không thể tự giải quyết mà?
tình cảm là cả hai người vun đắp,
vậy sao khi kết thúc anh lại tự quyết định?

huangrej:
lee haechan có xứng đáng với những tổn thương này không anh?

mlee:
anh không thể để em ấy phải chịu tổn thương dai dẳng được
một mình anh là đủ rồi

mlee:
haechan chỉ cần yên bình thôi

huangrej:
mất anh rồi, anh nghĩ trong lòng cậu ấy có thật sự yên bình không
bình thường anh tốt lắm mà
sao trong chuyện tình cảm lại tệ vậy?

mlee:
vì tệ nên anh càng phải rời em ấy thật nhanh

mlee:
haechan còn cả một tương lai phía trước
không thể vì anh mà hủy bỏ tất cả được

huangrej:
thật sự không thể hiểu nổi anh
cả lee haechan cũng vậy

mlee:
anh yêu haechan lắm
nhưng điều anh có thể làm chỉ là đi cùng em ấy đến đây thôi
có lẽ đã đủ rồi

mlee:
bác lee đã cầu xin anh tha cho em ấy (!)
anh không thể cứ ích kỉ mãi được (!)
anh không thể (!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top