3

Trời bắt đầu một tối dần, căn phòng nhỏ vì thế cũng trở nên âm u. Một mình Như Hy ngồi mãi như vậy, đến mức đôi chân đã tê rần, bao tử bắt đầu cồn cào vì đói, nhưng vẫn có một thứ vô hình khiến cô không thể đứng dậy. Trải qua bao chuyện như vậy rồi, Như Hy vẫn phải gắng gượng đi tiếp, là bởi vì cô không có cách nào dừng lại.

Cô cũng có ước mơ, ước mơ về một đất nước xinh đẹp, có thể giúp cô về một tương lai rộng mở. Như Hy đã từng làm công việc bán thời gian từ sớm với hy vọng sẽ kiếm tiền đi học, đã chỉ ngủ 6 tiếng mỗi ngày để học bài, đã từng rất băn khoăn không biết nên mua mỳ hay gạo bởi vì với chúng đều rất đắt đỏ, cô muốn tiết kiệm thật nhiều tiền. Cô đã vất vả như thế, nhưng cuối cùng vì anh, cô quyết định không đi nữa, cô đánh cược cả cuộc đời mình vào người con trai ấy, và bây giờ cô sẽ mãi mãi chẳng còn gì cả. Cô chỉ là một kẻ đáng thương bị dày vò đến tê liệt rồi không còn sức phản kháng.

Như Hy thực sự muốn bước ra khỏi nơi này, bầu trời u ám, không khí ngột ngạt. Tất cả dường như đang tước đi hơi thở cô, mạng sống của cô, cô không thể chịu được nữa...

                          * * * * * *

Đồng hồ điểm 12 giờ, bên ngoài đã vãn bớt tiếng người qua lại, xe cộ cũng bớt dần sự đông đúc. Đôi lúc chỉ có những tiếng động cơ xe lạnh lùng lướt qua con đường nhựa bằng phẳng. Ánh đèn đường hiu hắt, theo khe cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt tiều tụy của Như Hy. Cả căn phòng Như Hy ngồi ấy vẫn còn đọng lại hương cà phê nồng nặc cô pha ban nãy...

Rất nhẹ, rất yên tĩnh, rất trầm lắng, lại rất cô liêu...

Như Hy vươn tay mở cửa sổ hướng về phía trung tâm thành phố, nhìn những ánh đèn nhiều màu nhấp nháy đến nhức mắt. Tòa nhà cao lớn, vươn thẳng lên bầu trời sâu thẳm. Không phải, khi tất cả những thứ đẹp đẽ ngủ yên, những thứ dơ bẩn sẽ trở nên sáng ngời hóa thành cái đẹp đẽ và rực rỡ hay sao? Xấu hay tốt, đúng hay sai, tất cả cuối cùng vẫn không thể phân biệt được. Chúng hòa lẫn vào nhau, có khi lại nuốt chửng lấy nhau khiến cho con người không thể bấu víu lấy thậm chí cả tia sáng cuối cùng.

Giống như tòa nhà cao lớn kia, những quán bar xập xình với đủ kiểu nhạc và tiếng cười không ngớt. Có ai biết trong đó là bao nhiêu trò đê tiện, bẩn thỉu đang đè lấy lòng tự tôn ít ỏi còn sót lại của những cô gái trẻ...

Sẽ có một ngày, cô đứng ở trên tòa tháp kia, đứng ở nơi cao nhất, đẹp đẽ nhất nhìn xuống thế giới này. Sau tất cả, cô vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống, tiếp tục cố gắng, tiếp tục tự tin, dẫu cho con đường đến ánh mặt trời vẫn thật xa xôi và cách trở...

Rồi cô sẽ làm được, dù bất cứ giá gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top