1

Từng giọt xuân sương khẽ lay động trên lá cành rồi thật khẽ thôi, rớt xuống. Những chồi non xanh yếu ớt cũng vươn mình trỗi dậy trên thân cây xù xì đến khô khốc. Mùa xuân đã tới rồi...

Mùa xuân năm nay quả thực đến có sớm hơn năm ngoái, thế nhưng mùa đông trước đó lại lạnh hơn rất nhiều, vì vậy những hạt mưa phùn lất phất vẫn còn mang theo chút lạnh giá từ mùa đông. Từng hạt, từng hạt rơi xuống, dính nhè nhẹ lên mái tóc của Như Hy đang ló ra cửa sổ. Cô ngồi đấy, đôi mắt lim dim để hạt nước bé li ti chạm vào tóc, đôi tay và khuôn mặt mình. Quả thật rất yên bình.

Giai điệu cũ kĩ nào đó vang lên, len lỏi vào căn nhà gác xép của cô. Một buổi chiều mùa xuân se lạnh, một giai điệu buồn mà cô chẳng thể gọi tên lại làm lòng người mang thêm một nỗi man mác...

Cô chỉ có một mình, chỉ một mình thôi. Lòng chua xót rồi tự dưng cười khổ. Còn nhớ buổi sáng nay, cô còn mạnh miệng nói với bạn học rằng, cuộc sống của cô tuy nghèo khó nhưng nhất định sẽ ngẩng cao đầu vượt qua. Cô là ai chứ, là người không gì là không thể làm được. Và đó, công việc mà Như Hy làm 4 năm nay được bản thân đánh giá cao nhất đó chính là một mình. Cô có thể vui vẻ một mình, háo hức một nình, cũng có thể khóc một mình, rồi lại ấm ức một mình. Như Hy là người như vậy, dù cho trong cơn sốt miên man cũng có thể trải qua một mình, tất cả không phải đã trở thành một thói quen rồi hay sao...

Như Hy đứng dậy, bước về phía chiếc bàn gỗ nhỏ nơi góc nhà, lôi ra một cuốn sổ nhạt màu, lật đi lật lại vẫn là mấy dòng cô đã đọc đi đọc lại cả trăm lần

"Hy Hy à, với mình cậu vẫn tuyệt nhất sống với chính bản thân cậu, cậu luôn người đẹp nhất"

"Hy Hy à, chuyện xảy ra, hãy tin tưởng rằng xung quanh cậu sẽ muôn sao tinh giúp cậu tỏa sáng, tự tin lên nhé!"

"Hy Hy à, khoảng khắc đẹp nhất của cậu khi cậu tự do khóc, tự do cười. Cứ như đứa trẻ vậy, mình luôn hy vọng cậu mãi như thế"

"Hy Hy à, đừng quá cố gắng, nếu cảm thấy tủi thân cứ khóc, cậu cố gắng nhue vậy làm mình cảm thấy rất buồn!"

"Hy Hy à điều cậu đang làm, rất đúng, tiếp tục cố gắng nhé!"

Cô đã luôn tự nhủ bản thân như vậy, luôn nói rằng cô đang rất vui vẻ, rằng chỉ bằng vài lời ngắn ngủi của cậu ấy cô sẽ luôn ổn thôi. Ở giữa đại dương bao la bao nhiêu, cô vẫn sẽ vùng vẫy, tự do tỏa sáng. Như Hy trong mắt mọi người vẫn đẹp đẽ và tuyệt vời như thế, luôn là ánh dương khó chạm tới, là tường thành vững chắc không thể gục ngã...

Gió lại thổi qua căn phòng, Như Hy tiến tới, đóng lấy cửa sổ, thuận đà trượt xuống bức tường lạnh lẽo, gục đầu xuống ôm lấy đầu gối. Dù cho trong căn phòng 20 mét vuông, thân ảnh của cô vẫn rất nhỏ bé...

Dù cho cố gắng, cô vẫn không thể làm điều cô muốn, vẫn không thể ở bên người cô yêu thương, món nợ nặng lãi vẫn không thể trả hết, lời nhục mạ và điều tiếng vẫn còn, cô có thể làm gì? Cô chẳng thể làm gì cả. Như Hy rốt cuộc cũng chỉ là một con rối cho mọi người đưa đẩy, cô vẫn chỉ là hạt cát giữa sa mạc mên mông mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top