Bạn đã học như thế nào?
Ai đó đã từng nói với tôi về cuộc đời của họ thật thê thảm, giá như họ chịu khó học tập, mỗi ngày thêm 1 chút thì có lẽ bây giờ họ không phải hối hận.
Tôi từng xem rất nhiều phim, đa số là phim Trung Quốc, trong phim họ đều nói đã quyết định rồi sẽ không hối hận, dù là tình yêu, tình bạn, gia đình hay thậm chí là cả cuộc đời họ đúc kết được 1 câu như thế. Rồi tôi cũng học theo, dù ai nói gì tôi cũng khuyên họ đã quyết rồi thì đừng bao giờ hối hận. Nhưng không phải, đôi khi chính tôi cũng là người hối hận, với những quyết định điên rồ, hoặc theo 1 lôgic nào đó nhưng kết quả đạt được không như mong đợi .
Năm tôi 15 tuổi, ca sĩ Bảo Thi là ca sĩ nổi tiếng nhất mà tôi biết, cũng mê cô ấy lắm, cô ấy hát hay, nhảy đẹp, cho ra nhiều đĩa CD chạy bằng đầu đĩa. Bạn bè hầu như ai cũng có 1 hoặc vài cái đĩa CD như thế, chỉ có tôi là không có. Vì nhà tôi nghiêm khắc, không cho nghe nhạc linh tinh. Thay vì được nghe Bảo Thi hát, thì ngày nào tôi cũng được nghe chú Ngô Quốc Linh hát (có mấy ai biết đến thời bây giờ). Nhưng vốn tính hay quy chụp lại, tôi luôn nghĩ rằng 1 ngày nào đó, chiếc đĩa CD của Bảo Thy chắc chắn sẽ thuộc về mình, không sớm thì muộn, nó chắc chắn sẽ ở trên khay đĩa kia. Năm ý ngày mùng 2 tết, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều mà mượn luôn cô bạn chiếc đĩa, cô ấy bảo ngày tết, kiêng mượn mõ. Tôi ngậm ngùi, nghĩ rằng ngày hết tết sẽ mượn được. Nhưng không, cô ấy không cho mượn, cô bạn còn kênh mặt bảo rằng thích thì tự mua. Lúc ý thật là mất mặt, không mượn được đồ, còn bị chế giễu là nghèo khó. (Thì cũng nghèo thật mà).
Tôi nhanh chóng nghĩ ra cách khác, đó là khích em trai tôi mượn, nhưng thằng bé cũng nhất định không. Và cứ như thế, tôi học được 1 bài học đầu về tự trọng, người ta không cho mượn thì thôi, hà tất gì cố mãi, để rồi không được gì. Thay vì mượn mõ, sao tôi không qua nhà cô bạn ngồi nghe hát mỗi ngày nhỉ? Không tốn điện, không bị bố mẹ mắng, lại không phải lo lắng về cái đĩa có xước do mình hay không.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, tôi luôn quyết định sai trong cuộc sống, luôn quyết rồi tặc lưỡi, bảo rằng không hối hận. Năm tôi lên lớp 12, có 1 đoàn thực tập của trường ĐH Sư phạm Hà Nội về trường, tôi rất quý 1 thầy dạy tiếng Anh, xin được số điện thoại của thầy, tôi liền nhắn tin và giấu tên mình không để thầy biết. Ngày nào cũng nhắn những tin vu vơ mà thầy có khi trả lời, có khi không. Mãi khi chuẩn bị thi Đại học rồi, tôi vẫn nói chuyện với thầy, tâm sự nhiều hơn, hỏi han nhiều hơn, cách xưng hô cũng dần khác, từ thầy trò, thành anh em.
Anh hỏi tôi nguyện vọng thi vào đâu, tôi ngập ngừng, tự hỏi rằng khả năng của mình đến đâu, ước mơ của mình là gì, mình sẽ làm gì để thực hiện?
"Em sẽ thi vào trường của anh chứ?"
Chỉ vì câu nói ấy, tôi đăng kí ngay và luôn trường Đại học Sư phạm HN không do dự. Nhưng thực sự, khả năng của tôi không đủ. Tôi bị mắng vì nghĩ rằng mình chăm chỉ có thể học được để thi, tôi cố gắng, mặc kệ lời khuyên của thầy giáo chủ nhiệm, mặc kệ bao lời tư vấn nhiệt tình, tôi tự quyết là sẽ làm. Cuối cùng, tôi thi trượt. Nhưng vẫn cố chấp, vẫn nói sẽ không hối hận, vì đấy là điều trước đó tôi muốn.
Trượt Đại học, mọi mơ ước đổ vỡ, mợi thứ trở nên tầm thường, và cả anh Thầy cũng thế. Tôi mặc kệ, đi chơi vài nơi xa nhà, ăn nhiều món chưa ăn. Có thể, do bố mẹ chiều chuộng, biết tâm lí thi trượt của tôi nên họ cho tôi ít tiền tiêu pha gì cũng được. Cái tính tặc lưỡi nói rằng không tiếc nuối, không hối hận có lẽ là do bản thân cố chấp. Ngay từ đầu, tôi lẽ ra phải chấp nhận rằng cái đĩa CD ấy, không phải của mình, không bao giờ là của mình nếu mình không mua, không bỏ sức ra có được nó.
Đời cơ bản là như thế, ở Việt Nam lại càng thế, bất kì cái gì cũng đổ lỗi, và luôn đổ lỗi. Cái CD có thể do cô bạn ích kỷ, cô bạn không muốn ai mượn. Nhưng còn trượt Đại học thì tôi trách ai đây? Tôi đổ lỗi cho ai đây? Chẳng phải do chính bản thân, do không lượng sức mình, do cố chấp hay sao? Đáng lẽ tôi không với cao, vì gãy cành rồi, vừa bị ngã ngại ngùng, lại vừa đau nữa. Lúc ý thực sự chỉ muốn đi xa, đi cho quên bao kí ức đấy. Đến giờ, tôi đã biết tiếc nuối, biết nói giá như, và biết buông bỏ thứ không phải là của mình.
Vậy bài học bạn đang học là gì? Có thể chưa biết, nhưng để học được sẽ phải trả giá đắt đến nỗi bản thân đang đơ ra, bởi lẽ không thể thay đổi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top