10
Người ta bảo tình cảm cũng giống như cái ly thủy tinh,mỏng manh và dễ vỡ.
Sanghyeok lại chẳng màng đến,vô tâm mà gạt chiếc ly thủy tinh ấy xuống đất...
Vỡ tan...
"Anh và Hyukkyu chia tay rồi."
"Sao lại chia tay."
"Phiền."
Thế giới thật thú vị,tình cảm của con người lại càng hài hước hơn.
Sanghyeok đã dùng 9999 đóa hồng,ngỏ lời yêu với Hyukkyu.
Cũng chính Lee Sanghyeok dùng vỏn vẹn ba từ "chia tay đi" để kết thúc nó.
Người ta bảo yêu nhau 7 năm chưa cưới sẽ chia tay.
Nếu như là Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu của 7 năm trước thì họ sẽ không tin đâu.
Họ sẽ cùng nhau ngồi trên chiếc sofa mềm mại,Hyukkyu sẽ ngả người vào lòng của Sanghyeok mà cười khúc khích.
"Nếu bạn yêu tớ bảy năm mà chưa ngỏ lời,tớ sẽ bỏ đi."
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu mà,bé nhỏ của tớ."
Nhưng có lẽ ông trời thật biết trêu đùa người ta,người "bỏ đi" trước lại chẳng phải Kim Hyukkyu mà là Lee Sanghyeok.
Tại sao tình yêu đẹp như cổ tích lại đi đến kết cục này.
Do hết yêu...Chắc vậy
Ngày chia tay,cả hai người đều im lặng đến lạ.
Hyukkyu không còn tíu tít khoe Sanghyeok rằng em đã ăn gì,em đi với ai,em thấy nhiều điều thú vị.
Sanghyeok không còn cưng chiều đáp lại từng tin nhắn của Hyukkyu,cau mày khi phát hiện ra bạn người yêu bỏ bữa.Không còn...
Hình như,từ rất lâu rồi.
Một tháng,hai tháng,ba tháng...
Hình như là nhiều hơn.
Sanghyeok lặng im nhiều hơn những gì Hyukkyu nghĩ.
Cõ lẽ khoảng khắc Sanghyeok chủ động về sớm,chủ động nấu ăn,chủ động gọi Hyukkyu.Em đã biết ngày này đã đến.
Ngày mà Hyukkyu đã mơ thấy vô số lần,trong những cơn ác mộng.
Nhưng khi chính thức đối diện với nó,Hyukkyu lại bình tĩnh đến lạ.
Như thể người bật khóc giữa đêm tối khi mơ thấy viễn cảnh đó không phải em.
Như thể người cố gắng thôi miên bản thân trong sự lạc lối,cô độc chẳng phải em.
"Được."
Chỉ như vậy
Mối tình 7 năm kết thúc chỉ như vậy.
"Sao lại chia tay."
"Sanghyeok bảo do phiền"
"Em không hỏi Sanghyeok hyung,em hỏi hyung cơ mà."
"..."
"Do Sanghyeok bảo phiền."
"..."
Hỏi thế gian tình là gì.
Người khiến em đỏ mặt cũng là người làm em đỏ mắt.
Tệ thật đấy
Hyukkyu chưa bao giờ là người giỏi uống rượu.Chỉ một nửa chai soju đã khiến cho em cảm thấy trời đất quay cuồng.
Khiến cho em vô thức bấn vào phím "1" trên điện thoại.
"Sanghyeok à"
"Ơi,tớ đây"
"Hôm nay tớ đi ăn thịt nướng cùng mấy đứa trẻ"
"Tớ biết,Hyukkyu à."
"..."
"Hì,tớ sẽ về muộn đấy,Sanghyeok đừng chờ tớ nha."
"..."
"Hyukkyu à,bạn say rồi."
"Tớ đâu có say,bạn nói thế tớ giận đấy."
"Hyukkyu à..."
"Ơi"
"Chúng ta chia tay rồi."
"..."
"Có lẽ...tớ say thật rồi."
Sanghyeok là cái đồ đáng ghét,người ta đâu có quên rằng hai người đã chia tay đâu.
Không phải quên,mà là cố tình quên thôi.
Đã từng có người bảo em rằng:
"Khi nhìn Hyukkyu khóc,cảm tưởng như cả thế giới đều có lỗi."
Rằng:
"Tớ sẽ đem cả thế giới đến dỗ Hyukkyu."
"Sanghyeok là đồ nói dối."
"Lừa đảo,cái đồ lừa đảo."
Lừa Hyukkyu tin suốt bảy năm trời.
Lee Sanghyeok cảm thấy chia tay Hyukkyu cũng không có gì to tác cả.
"Chỉ là chia tay thôi mà."
"Chỉ là ngủ một mình thôi mà."
"Chỉ là lỡ mua nhầm thêm một phần trà sữa thôi mà."
"Chỉ là ..."
Chỉ là không còn Hyukkyu bên cạnh thôi mà.
Lee Sanghyeok quả thật là một kẻ lừa đảo,chẳng những trêu đùa tình cảm của Hyukkyu,mà còn trêu đùa cả tình cảm của chính bản thân mình.
Giờ xa nhau mới thấy lòng mình đau.
Liệu ánh dương còn rực rỡ nữa không,khi vô tình nhìn thấy nhau giữa phố đông.
Không chỉ vậy Lee Sanghyeok còn là một kẻ hèn nhát.
Một thằng hèn khi thấy người ấy ôm mặt khóc chỉ biết đứng nhìn từ xa.
"Hyukkyu hyung khóc rồi,khóc to lắm."
"Hyung biết."
"Biết thì đi dỗ đi."
"Lấy gì để dỗ."
"Lấy cả thế giới để dỗ."
"..."
"Hyung có thể làm được không."
"Có thể."
"Vậy chứng minh cho em thấy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top