*
trước thánh đường linh thiêng, con xin thề...
ánh bình minh rọi xuống khung cửa sổ, len lỏi qua lớp màn che để lại một gam màu ấm áp.
khi mi mắt hé mở, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là hyunjin. tia nắng bên ngoài lóe vào mặt kính đằng sau khiến anh như đang phát sáng vậy. thấy tôi dậy hyunjin mỉm cười, tay trái siết chặt eo tôi làm cho khoảng cách giữa hai cơ thể càng hẹp hơn.
tôi tự hỏi anh đã nằm đó nhìn bao lâu rồi.
"lâu lắm mới thấy anh dậy sớm đó, sao tự nhiên cao hứng thế?"
"trong mơ có một chú cáo nhỏ liên tục nhảy bổ vào mặt anh, bảo anh dậy đi! dậy đi! thế là anh tỉnh luôn, vừa khỏe lại còn được ngắm người đẹp."
"xàm xí!"
tôi đánh vào ngực hyunjin rồi cả hai cùng bật cười vì giấc mơ quá đỗi ngớ ngẩn của anh ấy.
điểm giờ, đồng hồ báo thức vang lên bảy giờ đúng. chúng tôi tôi từ từ ngồi thẳng lưng, lại trán áp trán với đối phương.
"chào buổi sáng, hyunjin."
"chào buổi sáng, jeongin."
mặc dù đã lấy nhau hơn năm năm nhưng hai đứa vẫn luôn hành xử như mấy cặp đôi mới cưới. kỳ lạ là tôi không cảm thấy ngượng ngùng, hyunjin cũng thế. chúng tôi làm mọi thứ rất tự nhiên, như thể vốn dĩ là như vậy.
hyunjin và tôi kết hôn vào một chiều xuân gió lộng, tại anh quốc hùng vĩ.
lúc hai đứa thông báo tin tức, anh yongbok đã xúc động đến nỗi khóc òa lên khiến các thành viên cũng không cầm được nước mắt. giống như ngày tháng ấy, dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, khi còn non nớt hay đã trưởng thành, tám người chúng tôi vẫn bên nhau như thế.
hướng về phía hyunjin, ánh nhìn đầy hãnh diện của anh khiến tôi cảm thấy mình đã sống rất đáng khi có mọi người, có anh trong cuộc đời.
chúng tôi hay đùa rằng sẽ tổ chức đám cưới siêu cấp linh đình, đến mức nổ tung truyền thông thì thôi. nhưng thực chất cả hai đều muốn tổ chức riêng tư một chút, chỉ mời người thân bạn bè thân thiết. nói là làm, sau khi chuẩn bị xong hết, hai đứa liền bay ngay qua anh trong đêm.
vậy nên, giây phút các cánh nhà báo biết tin thì yang jeongin và hwang hyunjin đã đường đường chính chính trở thành bạn đời rồi.
***
khi từng vạt nắng nhẹ nhàng phủ trên những tán cây cao lớn, đó là lúc hôn lễ bắt đầu.
đứng trong bóng râm, tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh các vị khách mời khoác trên mình bộ cánh trắng xóa đúng như dress code đang hồi hộp chờ đợi chúng tôi. giữa không gian mang chút hơi hướng của vườn địa đàng, nơi cây cối đâm chồi bất kể hình dáng, những bụi hoa cao thấp được bao phủ bởi ánh sáng. giống như bữa tiệc của những vị thần vậy.
khoảnh khắc anh yongbok hướng tay về phía hyunjin và tôi bước ra, đám đông vỡ òa ngay lập tức. vô vàn cánh hoa được tung lên trời, gió nhẹ cùng nắng vàng hòa nên khúc ca rực rỡ trên từng bước chân của chúng tôi.
dừng trước người chủ hôn, chúng tôi xoay người lại đối diện nhau, mặt đối mặt.
vừa nghe chủ hôn nói tôi vừa quan sát người trước mặt từ trên xuống. áo không tay cổ chữ v đi cùng khoác tay dài xuyên thấu, đuôi khoác thanh thoát dừng tại cổ chân. tay trái anh đeo nhẫn kết hợp vòng tay được nối với nhau bằng những sợi xích mảnh xỏ hạt ngọc trai, quanh cổ còn quấn một dải lụa mỏng, cảm giác cấm kỵ vô cùng.
mái tóc vàng của hyunjin được vuốt về phía sau, để lại vài lọn tóc nhỏ trước trán. dưới nắng, nhũ kim tuyến quanh mắt anh tỏa sáng như vạn vì tinh tú. hyunjin lúc này không khác gì một tiểu tiên, lấp lánh tinh khiết.
thật khó tin làm sao khi chỉ còn vài phút nữa, tạo vật hoàn hảo nhất của thần aphrodite sẽ trở thành bạn đời của tôi.
đôi tay hyunjin nhẹ nhàng nâng bàn tay trái đang xòe sẵn của tôi lên, ngụ ý rằng tôi đã rất sẵn sàng cho giây phút này. giây phút anh đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út, là minh chứng vĩnh cửu cho tình yêu của chúng tôi.
ngắm nhìn nó, viên sapphire xanh lấp lánh dưới sắc vàng của nắng khiến tôi không cách nào diễn tả được cảm xúc lúc này. tôi muốn bật khóc, muốn cười, ngã lăn ra ngất hoặc bất cứ điều gì điên rồ ngay lập tức miễn có thể thể hiện sự thỏa mãn này. và khi tôi đeo nhẫn cưới vào tay hyunjin, anh bỗng nhiên cúi mặt xuống.
"haha..."
"anh cười gì thế?"
cọ nhẹ ngón cái thành từng vòng trên mu bàn tay tôi, hyunjin nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng với đôi mắt ngấn lệ.
"cuối cùng anh cũng rước được hoàng tử bé về nhà rồi."
và ngay cả trước khi tôi nhận ra, hai bên khóe miệng đã kéo muốn đến tận mang tai.
tôi, yang jeongin xin nhận hwang hyunjin làm chồng. khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh, tôi sẽ ở bên cạnh và yêu thương anh suốt phần đời còn lại.
tôi, hwang hyunjin xin nhận yang jeongin làm chồng. khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh, tôi sẽ ở bên cạnh và yêu thương em suốt phần đời còn lại.
"bây giờ hai con có thể hôn nhau."
khoảnh khắc hai đôi môi khẽ chạm, tiếng reo hò hú hét tấn công dồn dập khiến chúng tôi không nhịn được cười to.
vài cơn gió đột ngột tham dự khiến bầu không khí trở nên rộn ràng hơn, mảnh choàng vai bên áo tôi cũng vì thế mà phất phơ giữa không trung. thuận đà, hyunjin bế cả người tôi lên, để tôi tung những cánh hoa trong túi được anh seungmin ném cho.
trong khung cảnh hân hoan thơ mộng như yến tiệc chốn bồng lai ấy, tôi nào nhận ra có người không màng đám đông reo hò vẫn luôn ngắm nhìn mình không rời. trước khi anh trao vô số nụ hôn nơi mái tóc, trên trán, mí mắt, lên má, chóp mũi, cằm và cuối cùng là trên đôi môi tôi luôn mong chờ.
trán kề trán, tôi thề với lòng sẽ không bao giờ quên ngày này, giây phút này. khoảnh khắc chúng tôi trao lời thề với đất trời rằng sẽ mãi bên nhau như thế này.
chào em, hoàng tử bé.
chào anh, tiểu tiên.
đám cưới kết thúc, hyunjin và tôi ở lại anh chơi cùng bạn bè vài ngày trước khi bay đến nhật bản hưởng tuần trăng mật.
phải nói rằng dẫu bao nhiêu lần đi nữa, mỗi một lần đặt chân lên đất nước này là mỗi một lần cả người tôi run rẩy vì hưng phấn. cái không khí se lạnh mang hơi thở bay theo gió mà tan ấy, ánh đèn đường chói lóa hằng đêm, những con phố tấp nập, đôi lúc lại vắng vẻ mang theo sự dễ chịu, chào đón buổi hò hẹn của hai đứa khiến tôi cứ muốn quay lại, dù bao nhiêu lần đi nữa.
điểm đến của chúng tôi là nagasaki. ý định ban đầu của cả hai vốn là đi ngắm hoa ở okinawa trước rồi dừng chân ở nagasaki. nhưng vừa tìm khoảng cách hai nơi trên bản đồ, anh và tôi đã không hẹn mà cùng quay ra nhìn nhau, khẽ thở dài.
chuyến đi ngày ấy có ấn tượng vô cùng đậm sâu với hyunjin, đến mức sau này mỗi khi nhắc lại anh ấy sẽ cảm thán tựa một buổi tu hành vậy. thanh tẩy tâm hồn, chữa lành con tim.
nagasaki nằm trên hòn đảo lơn thứ ba trong năm đảo chính ở nhật bản. trong quá khứ, nó đóng vai trò kết nối nhật với thế giới nên không lạ gì khi nagasaki mang hơi thở của nhiều đất nước khác nhau, pha trộn văn hóa đông tây hài hòa một cách diệu kỳ.
có lẽ vì đều là người con của nghệ thuật nên hyunjin và tôi vô cùng mê mẩn sự hoài cổ, mộc mạc của nagasaki. nhà cửa người dân hầu hết được xây dựng trên trên triền núi, triền đồi, địa hình có rất nhiều dốc. cả hai thích dành thời gian để đi dạo trên các con dốc nhỏ, chạy nhảy giữa thiên nhiên núi đồi. sáng thưởng thức chút phong vị của khu phố hoa, xế chiều ngắm nhìn tầng tầng lớp lớp những ngôi nhà sáng đèn từ trên đỉnh núi.
như trở lại giây phút xưa, sống một cuộc sống khác.
bình yên giản dị là thế chứ nếu tiếp tục ở đây lâu hơn chút nữa, chưa chắc gì hai đứa có thể trở lại cuộc sống trước giờ.
ngày cuối cùng ở nagasaki, chúng tôi quyết định tới một nơi mà cả hai đã để ý từ lâu, nhà thờ oura.
hyunjin và tôi đều theo đạo nên việc không thể cùng nhau tổ chức lễ cưới công giáo tại nhà thờ để lại cho tôi rất nhiều tiếc nuối. chẳng gì đau đớn hơn việc tình cảm cả đời bị đức tin gạt sang một bên như vậy, nếu nói không đau lòng thì hẳn là nói dối.
giữa không gian cổ kính rộng lớn, chúng tôi ngồi gần cuối hàng ghế cầu nguyện, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người qua lại. từ khung cảnh bình ổn đến đông đúc chật nghẹt, giờ đóng cổng cận kề thì lại về dáng vẻ tĩnh mịch.
khoảnh khắc người cuối cùng bước ra khỏi khu vực bên trong, tôi nghe thấy chất giọng trầm của hyunjin đều đều bên tai.
"jeongin, anh biết em nghĩ gì. đạo công giáo không tin vào kiếp sau, anh cũng không trông chờ lắm về việc làm lại từ đầu. vì hiện tại, anh đang rất thỏa mãn, trân trọng cuộc sống này, với mọi người, với em."
rồi hyunjin đặt tay mình lên tay tôi, nắm nhẹ trước khi tôi xoay bàn tay lại, cố đan lấy những ngón tay anh.
"nhưng jeongin à, cảm ơn vì đã yêu anh. dù đôi lúc anh không được đẹp lắm, tính tình cũng chẳng thể tốt mãi nhưng sự có mặt của em đã chứng minh rằng anh vẫn xứng đáng được yêu. cảm ơn em đã luôn tin tưởng anh, yêu thương anh, cho anh biết bản thân quý giá đến nhường nào. nên jeongin, hãy tổ chức lễ cười thêm lần nữa nếu giây phút đó đến nhé?"
hyunjin, người tôi yêu, người bạn đời tôi kính yêu nhất, người có thể khiến khuôn mặt tôi nóng bừng bất cứ lúc nào. liệu anh có hiểu những gì mình đang nói không?
không giống các cặp đôi dị tính, nhà thờ không chào đón lễ cưới của các cặp đôi đồng tính. chúng tôi càng không được ban phước, nó là một điều gì đó khá xa xỉ. tôi đã sống qua mười năm, hai mươi năm, hai mươi lăm năm để chờ đợi một ngày có thể nghe được tiếng chuông thánh đường linh thiêng vào dịp trọng đại nhất cuộc đời mình. nhưng vẫn là không đợi được, vậy mà hyunjin lại nói điều đó với tôi, con người hứa được sẽ làm được ấy....
"em đừng khóc mà, đứng dậy nào."
hễ đứng trước anh ấy là tôi lại như thế, dù không phải đứa mau nước mắt hay mít ướt gì.
ngay lúc hyunjin chuẩn bị dẫn tôi đi về phía lối ra vào, tôi chợt kéo anh chạy theo hướng ngược lại, băng qua dãy ghế gỗ. vội xem đồng hồ, còn chưa tới mười phút, tôi phải nhanh hơn.
"jeongin à sao vậy-"
còn chưa kịp định thần, hyunjin đã đứng hình khi nhận ra chúng tôi đang mặt đối mặt nhau, song song với cây thánh giá dưới bức hình vị chúa thân yêu. thấy tôi nhắm mắt, có lẽ cuối cùng anh cũng hiểu ý tôi nên hai đôi tay đang nâng niu nhau càng siết chặt hơn.
hiện giờ không nhìn tôi cũng biết, hyunjin đang mỉm cười. một nụ cười xinh đẹp ngọt ngào hơn bất cứ đóa hoa nào trên thế giới.
con, yang jeongin, johan, trước thánh đường linh thiêng, con xin thề, cho đến hơi thở cuối cùng cũng sẽ không bao giờ phụ bạc hwang hyunjin, joseph.
là người đàn ông ở trước mặt con đây, người đàn ông sẽ nắm lấy tay con không rời.
vậy nên xin người, hãy bảo hộ cho tình yêu của chúng con....
chầm chậm mở mắt, tôi thấy hyunjin đã chờ đợi tôi tự lúc nào với nụ cười trên môi. quả nhiên, không biết anh đã thề nguyện gì nhỉ? thật tò mò.
trước khi hoàn toàn rời khỏi nhà thờ, chúng tôi đã khoác tay nhau, bước từng bước lên tấm thảm trải dài trên nền giữa hai băng ghế ngồi.
giống như ảo giác vậy, tôi có thể nghe thấy tiếng chim hót ríu rít, tiếng chuông thánh đường vang vọng từ bên ngoài. khung cảnh thay đổi, băng ghế được đính khăn voan và hoa, chúng tôi mặc vest trắng đang từ từ bước ra, khách mời đứng hai bên tung hoa chúc mừng, cha xứ cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt hiền dịu.
ánh nắng rực rỡ rọi khắp lối ra, rõ ràng rất chói chang nhưng tôi không thấy khó chịu chút nào. vì chỉ cần hyunjin ở bên cạnh tôi, như vậy cũng đủ rồi.
lá cây xào xạc hát thay tôi khúc ca của niềm hân hoan, từng bậc cầu thang dưới nhà thờ hôm ấy đưa chúng tôi đến điểm cuối cùng của hạnh phúc.
chút quà tặng cho năm mới, hy vọng mọi người thích <3
mình chuẩn bị chiếc draft này khá lâu, song song với rất nhiều one shot, draft khác. mình không theo đạo nên thông tin trong fic có được nhờ vào một người bạn theo đạo (cảm ơn bạn k giấu tên rất nhiều ạ).
fun fact nho nhỏ lúc mình lên ý tưởng viết cái này, đạo thiên chúa giáo vẫn chưa đồng ý làm phép cho các cặp đôi đồng giới đâu =))))))) lúc biết mình cũng hơi bất ngờ í, mừng nữa. chúc mừng mọi người nhé.
cảm ơn vì thời gian qua đã yêu thích hyunin và đọc fic ủng hộ mình, thật sự rất cảm ơn mọi người. ban đầu lúc đăng fic mình khá quan ngại vì sợ nếu mọi người cmt thì mình sẽ không biết rep gì đó, may quá có một hai người cmt =))))))))) xin lỗi, xin lỗi
nếu mọi người có gì muốn góp ý, mình hoan nghênh cmt lẫn ib kín nha.
cuối cùng, chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, tiền vô như nước!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top