,
vào năm thứ mười stray kids hoạt động, hyunjin cầu hôn tôi.
hôm đó vừa kết thúc đêm concert cuối cùng, trùng hợp cũng tròn mười năm kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2018 nên nhóm quyết định mở live trên you tube. nghe thì trịnh trọng nhưng thật ra trước đó chúng tôi đã kháo nhau live trên ig, mỗi người một cái điện thoại, mỗi người một tài khoản rồi tụm lại một chỗ. cá là stay rất stress, cơ mà tụi tôi vui lắm.
cả nhóm ngồi thành vòng quanh bánh kem được skzki đặt sẵn trong phòng từ trước, sau đó ôn lại kỷ niệm từ trước khi ra mắt đến giờ, điểm qua những cột mốc quan trọng, đáng nhớ rồi cười đùa cùng nhau. lúc anh chan gợi lại sự khó khăn năm ấy, tôi không nghĩ anh sẽ là người bắt đầu.
chúng tôi như quay lại ngày tháng khắc nghiệt đó, những hôm gần như cạn kiệt sức lực, những đêm phải bấu víu lấy chút hơi thở nhỏ nhoi, tập luyện và tập luyện, bước tiếp hoặc chấm hết. cuối cùng thì chúng tôi đã ở đây, nơi hiện thực thành công rực rỡ. cả nhóm ôm lẫn nhau và stay rồi sụt sùi khóc. sau khi nhìn gương mặt lấm lem của từng người rồi cười đã đời, chúng tôi tắt live ngồi uống thêm một lát mới ai về phòng nấy.
tôi và hyunjin được ở chung trong tuần cuối của chuyến lưu diễn. và cũng kể từ lúc cả hai bước chân vào phòng tới giờ, hyunjin đã ngồi thẫn thờ ở đuôi giường được năm phút rồi.
anh ấy không say, tôi có thể khẳng định. hyunjin thường thả lỏng bản thân vào mấy dịp nhóm ngồi lại trò chuyện thế này. nhưng hôm nay thì không, số lần chạm môi vào ly của hyunjin ít tới mức anh có thể phụ tôi đưa tất cả các thành viên về phòng.
thắt nút dây choàng tắm, tôi bước đến phía anh và ngay lập tức, hyunjin nắm lấy tay tôi. ngón cái anh xoa xoa mu bàn tay, các ngón tay khác miết nhẹ lòng bàn tay tôi. dịu dàng, nhẹ nhàng như thường lệ.
chợt hyunjin đứng dậy, nâng đôi tay tôi và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. bất ngờ, não tôi cố chạy hết công suất để đoán xem anh đang nghĩ gì, có tâm sự gì. chỉ là chưa kịp thì đã nghe thấy âm thanh trầm ấm dễ chịu của anh.
"vào mười ba năm trước, anh bắt gặp một cậu bé dễ thương với chất giọng ngọt ngào, trong trẻo đang tập luyện trong phòng tập. bị thu hút bởi cậu bé, anh liên tục lẽo đẽo theo sau, ca ngợi giọng hát như thiên sứ ấy và cầu xin cậu hãy hát thêm một bài nữa cho mình. anh nhớ rất rõ, còn hay đùa rằng đó là cách chuyện tình của anh và người đó bắt đầu. chỉ không ngờ, lời đùa lại trở thành sự thật."
hyunjin vẫn cố nói đủ lớn cho tôi nghe nhưng giọng của anh đã bất giác run từ lúc nào. hai tay anh cứ xoa đôi bàn tay tôi và chỉ nhìn vào đó như để tiếp thêm bình tĩnh cho câu nói tiếp theo.
"mỗi ngày, thứ tình cảm sâu thẳm trong tim anh càng lớn dần nhưng anh chọn cách phớt lờ nó, cùng với những cảm xúc ghen tuông kỳ lạ mỗi khi em gần gũi cùng người khác. nó không nên như vậy. anh đã suy nghĩ hằng đêm, từ khi nào mà nó trở nên như thế? hay vốn từ đầu đã như vậy rồi? anh không biết và anh nghĩ mình cũng không cần biết nữa. vì tất cả những gì anh khao khát hiện giờ là ánh mắt này, đôi môi này, đôi tay này, bờ vai này. anh muốn em ở trong tầm mắt mình mỗi giây phút, anh muốn được cuộn tròn trong hơi ấm từ cơ thể em, anh muốn gối đầu lên đùi em trong khi chơi đùa cùng ong bướm dưới ánh nắng mặt trời, muốn tựa vào vai em chợp một giấc ngủ."
đôi mắt anh long lanh ngấn nước, rồi một giọt nước mắt rơi xuống. hyunjin dường như còn điều muốn nói với tôi nhưng anh đã không thể cầm cự trạng thái cứng rắn này lâu hơn nữa. nên tôi ôm anh vào lòng, bao phủ anh trong vòng tay của bản thân.
"anh thật sự không hiểu tại sao bản thân lại cần em nhiều như thế, cũng chẳng hiểu sao bản thân cũng muốn em cần anh nhiều như vậy. anh hy vọng mỗi khi em mệt mỏi sẽ không chịu đựng một mình, anh hy vọng em sẽ luôn tâm sự với anh, để anh có thể trở thành chỗ dựa cho em, giúp em vượt qua khó khăn dù chỉ một chút cũng được. anh hy vọng em kể cho anh nghe hôm nay em đã làm gì, có niềm vui nào không. hy vọng em sẽ ngủ yên trong lòng anh và mỗi buổi sáng khi thức dậy, em sẽ chào buổi sáng với anh để bắt đầu một ngày mới cùng nhau. rồi khi đêm đến, tụi mình sẽ cùng nhau ăn tối, trò chuyện về những điều linh tinh trên đời, xem tivi và hôn lên trán nhau chúc ngủ ngon."
"mười ba năm, chúng ta đã ở bên nhau từ những ngày còn là thực tập sinh, đi học cùng nhau trên một con đường, cùng chuyến xe buýt. cho đến khi trở thành một phần của stray kids, mười năm qua, em vẫn luôn ở bên anh như thế với tư cách một người bạn, một thành viên cùng nhóm, sau đó là một đồng nghiệp. rồi chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau vào mùa đông em hai mươi mốt, tính đến hiện tại đã được sáu năm. thời gian càng trôi, anh càng cảm thấy không đủ. anh muốn được ở bên em lâu hơn, lâu hơn nữa, kể từ giờ cho đến hết quãng thời gian còn lại của mình."
lau đi những vệt nước mắt lấm lem trên mặt, hyunjin nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay tôi. chợt anh quỳ một chân xuống, lấy từ đâu ra cái hộp nhỏ màu xanh navy đậm. chầm chậm nhấc nắp hộp lên để lộ chiếc nhẫn đính viên đá quý trong suốt, hyunjin nói thật tròn vành rõ chữ câu cuối cùng cho tôi nghe.
"yang jeongin, em có đồng ý ở bên anh không?"
tôi trơ người ra, hai mắt không kìm được mở to vì ngạc nhiên. anh vẫn quỳ ở đó, im lặng chờ tôi đưa ra câu trả lời.
xuyên suốt những lời bộc bạch ấy, cho đến tận tiếng thở ra cuối cùng, hyunjin cũng chưa từng nói một câu anh yêu em, dù bình thường anh nói nhiều hơn tôi, rất nhiều.
nhưng vậy là đủ, chỉ nhiêu đó là quá đủ với tôi rồi.
buông tay anh ra, tôi thoáng thấy biểu cảm hoảng nhẹ của hyunjin trong khi ôm lấy gương mặt mình. gạt đi giọt nước mắt trên mi, tôi bất chợt lao đến ôm anh khiến cả hai suýt ngã nhào. không biết biểu cảm lúc ấy của tôi ra sao nhỉ? chắc là một nụ cười lộ lúm đồng tiền anh rất thích, vì tôi nhớ khi đó, hyunjin đã cười với tôi.
"em đồng ý. em muốn khoảng thời gian hiện tại và sau này của bản thân, không, kể cả quá khứ cũng sẽ khắc sâu cái tên hwang hyunjin. em yêu anh, hyunjin. em sẽ yêu anh lâu hơn bao giờ hết."
ngay sau đó, anh ôm tôi và òa khóc như một đứa trẻ.
hyunjin của tôi, gác cằm lên vai tôi sụt sùi trong khi nói mấy câu chữ không có nghĩa gì, thậm chí còn bị nấc cụt nhưng lại xoa lưng tôi, như thể tôi mới là đứa khóc nhè chứ không phải anh ấy.
hyunjin của tôi, người không quan tâm bản thân sẽ bị mất mặt trước tôi, sẵn sàng cho tôi thấy toàn bộ dáng vẻ yếu ớt hay là gai góc nhất của anh.
hyunjin của tôi, người tự thiết kế nhẫn đính hôn mang hình dáng hỗ nhĩ vì nó không chỉ là hoa sinh thần của tôi mà còn là bông hoa anh đã tặng tôi trong ngày tỏ tình.
hyunjin của tôi, người muốn được cùng tôi thiết kế nên cặp nhẫn cả hai sẽ đeo trong suốt khoảng thời gian sau này.
một cặp nhẫn cưới chỉ thuộc về hwang hyunjin và yang jeongin mà thôi.
"em thấy vậy ổn không?"
"hơn cả ổn, em thích lắm."
trong quá khứ, chúng tôi đều đã từng làm trước ngơ tiếng nói vang vọng trong thâm tâm mình. hai kẻ mù mờ chỉ biết bào chữa cho bản thân, rằng những xúc cảm hành động xung quanh đối phương là bình thường.
để rồi năm này qua tháng nọ, khi thứ tình cảm ấy sục sôi, lớn đến nỗi không thể che giấu được nữa, chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đối mặt và chấp nhận.
may sao thực tế không tàn nhẫn lắm, bằng chứng là ở đây, ngay giây phút này, chúng tôi đang ở trong vòng tay nhau.
nằm trò chuyện thêm một lúc, cuối cùng cả hai cũng quyết định tắt đèn đi ngủ. trán áp trán với đối phương, cảm nhận hơi thở đều đặn ấm áp, tay trái hyunjin vòng qua eo tôi, ở giữa là đôi tay đan chặt của hai đứa.
"ngủ ngon, hyunjin."
tôi thủ thỉ vào tai người bạn đời trước mặt mình. mỉm cười, hyunjin ghé lại hôn lên trán tôi và có lẽ, tôi chưa bao giờ chìm vào giấc ngủ nhanh đến thế.
"ngủ ngon, jeongin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top