Chương II: Lại gần em

"Chúng ta, làm bạn nhé?"

Em cất giọng, niềm vui của em, nụ cười của em, khiến ta không thể rời mắt. Ta chưa từng cảm nhận được cảm giác đó.

"Được, vậy làm bạn".

Ngoéo tay sao? Ta chỉ có thể chạm đoá hoa trên đầu em thôi, xin thứ lỗi cho ta.

Ta được ở gần em như thế này là điều ta luôn muốn làm, không biết em có hiểu ta đã thấy hạnh phúc như thế nào không.

"Mặt của người thật đặc biệt, không biết tôi có gương mặt như người không nhỉ?"

Em bật lên câu hỏi thật ngốc nghếch.

"Không đâu, em rất xinh đẹp, thứ trên mặt ta là mặt nạ".

Em không hiểu "mặt nạ" là gì, ta cười một cách ngô nghê, giải thích cho em biết. Em chạm lên mặt nạ của ta, ta thích sự mềm mại của từng ngón tay em, nhưng em không hề bị gì cả, chiếc mặt nạ không thể làm em tổn thương.

Ta dụi dụi vào lòng bàn tay em như một con mèo, ta mong em không chê cười ta.

Trời sắp chuyển tối, ta buộc phải tạm biệt em...đừng quên ta nhé.

...

Ta muốn em, thật nhiều.

Hỡi Olwyn nàng, nếu ta có thể nói yêu em, liệu em có đồng ý ở bên ta không?

Thật buồn cười, ta lại tự mình suy diễn ra một câu chuyện hư cấu.

"Em tò mò không biết cô gái đó là ai đấy".

Alice chui từ trong bóng tối.

"Tốt nhất là em đừng đụng vào cô ấy".

Ta không thể để em dính vào Alice, em nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nhất định.

Khi em là đoá hoa duy nhất của ta, em hỡi, ta sẽ bảo vệ em.

Đêm nay ta ngắm nhìn hàng triệu ngôi sao trên bầu trời, đó là những hạt bụi của Đức Mẹ rải ra, thật nực cười khi nhân loại lại xem thứ bụi bẩn đó là tạo vật tinh khiết nhất của thế gian.

Ta muốn ngủ, ngủ mơ về em, mơ về ngôi nhà của chúng ta, mơ về tình yêu của chúng ta...

Những giấc mơ sẽ xoa dịu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top